5. Ăn cơm
Trời đã chập chờn tối, mặt trời cũng đã lui dần về ngủ để cho mặt trăng quay trở lại. Hiền Tuấn đứng gần cửa rào nhà của Chí Huân cũng từ chiều đến giờ sau khi bán xôi xong, cậu đứng thấp thỏm lo rằng sợ trời đã tối, má không thấy cậu về thì sẽ lo lắng mà đi kiếm mất nên cậu quyết định vác gánh xôi đi về, còn tiền thì đòi sau cũng được. Vừa mới để gánh xôi lên vai thì nghe tiếng gọi
"Thôi Hiền Tuấn"
Chí Huân chạy lẹ lại, trên miệng còn đang nhai một trái cóc đang cắn dở. Nó mãi đi theo tụi bạn đi đá banh nên quên mất rằng có người đang đợi ở nhà xong liền chạy về, hên sao thì người ta vẫn chờ. Vừa nhai miếng cóc trong miệng vừa nói
"Ông đứng đây làm gì vậy?"
"Hồi sáng ông kêu tui lại nhà ông để lấy tiền"
"Ủa vậy hả?"
"Đúng rồi"
"Vậy ông vô đợi tui xíu, đứng ngoài đây muỗi nó chích"
Không đợi Hiền Tuấn trả lời, Chí Huân một tay cầm trái cóc, một tay nắm lấy tay cậu kéo đi vào trong nhà. Đến trước sân, nó dặn cậu đứng ở đây đợi nó một lát để nó vào lấy tiền
Chí Huân nhảy chân sáo bước vào trong nhà, thấy bà Trịnh đang dọn cơm lên bàn thì chạy lại ôm dính người bà, xong còn hôn mấy cái lên mặt, miệng ríu rít nói
"Má đẹp gái ơi, má ơi, con...."
Bà chẳng buồn quay qua nhìn mặt thằng con trai cưng của mình, tiếp tục dọn cơm lên bàn. Bà vừa làm vừa nói, "Không có tiền"
"Kìa má, con đã nói gì đâu?"
"Khỏi đi con, nhìn mày như vậy không xin tiền thì chứ là gì?"
Chí Huân buông bà ra, công nhận bà nói đúng thiệt. Nó cười hề hề rồi nhích lại gần người bà, giọng nũng nịu
"Má cho con mượn hai chục đi, con trả tiền cho người ta"
Bà liếc mắt sang nhìn con trai của mình, thở dài một hơi rồi móc trong túi ra tờ tiền rồi đưa cho nó, còn không quên dặn dò. "Má mà thấy mày sài tiền lạng quạng nữa là cho mày ăn cơm chan nước mắm nha con"
Chí Huân dạ một cái rõ to rồi lại chạy ra ngoài sân, bà chỉ nhìn nó rồi lắc lắc đầu mấy cái rồi tiếp tục dọn cơm. Nó chạy ra thấy Hiền Tuấn vẫn đứng chờ, liền lấy tay khều khều sau gáy làm người ta giật thót người quay lại. Chí Huân cười một cái rồi đưa tiền ra
"Tiền nè, không nợ nần gì nữa nghen"
"Tui cảm ơn"
Hiền Tuấn nhận lấy tiền từ trong tay Chí Huân bỏ vào túi áo, sau đó quay lưng định đi về thì bị nó nắm cổ tay kéo lại. Nhìn con người ốm nhom trước mặt, nó thở dài hỏi
"Ông ăn cơm chưa?"
Hiền Tuấn ngại ngùng khi mặt đối mặt với nó, liền quay mặt sang chỗ khác, giọng lí nhí trả lời
"Tui...tui chưa"
"Vậy vô ăn cơm với tui"
Chí Huân kéo cậu vào nhà nhưng bị níu lại, cậu ngập ngừng nói
"Thôi, tui về nhà ăn được rồi"
"Không được, ông phải ăn cơm với tui"
Hiền Tuấn vẫn chần chừ, cậu lắc lắc đầu
"Thôi, tui về nhà ăn cũng được. Không cần đâu..."
Cậu biết rằng Chí Huân mời cậu ở lại ăn cơm là chuyện tốt nhưng bản thân cậu không muốn làm phiền người khác, mặc dù có thể giờ về nhà chỉ còn ít cơm nguội nhưng mà ăn cùng với nước tương cũng không sao. Vì cậu đã ăn như thế từ khi còn nhỏ rồi, thành ra cũng quen
"Mệt quá, không có nhưng nhị gì hết. Đi vô"
Thôi Hiền Tuấn bất lực để cho người kia kéo mình vào trong nhà vì cậu không còn lựa chọn nào cả. Khi bước vào bên trong, mùi đồ ăn trên bàn liền bay thẳng vào mũi cậu làm cậu có chút nuốt nước bọt nhưng vẫn không thể che đi sự ngại ngùng
Bà Trịnh ngước lên thấy cậu liền cười hiền, tay ngoắc ngoắc cậu lại
"Hiền Tuấn phải không con? Lại đây ăn cơm chung với dì, với thằng Huân nè. Đừng có ngại"
"Dạ...con cảm ơn"
Cậu rụt rè ngồi xuống cạnh Chí Huân, tay siết chặt lấy góc áo vẫn còn đang rất ngại. Bà Trịnh chỉ biết cười rồi nói
"Con cứ tự nhiên nghen, đừng có ngại. Nhà dì cũng ăn cơm đơn giản lắm, không biết có vừa ăn với con không?"
"Dạ không sao, con ăn được ạ"
Chí Huân nhanh nhẹn bới một chén cơm đầy nóng hổi đưa cho Hiền Tuấn, sau đó còn gắp một miếng cá kho vào trong chén cậu
"Ông ăn nhiều vô, tui thấy ông ốm dữ lắm. Đồ ăn má tui làm là ngon số một luôn"
Hiền Tuấn nhìn chén cơm nóng đầy ắp trước mặt mà trong lòng cảm thấy ấm áp, cậu gật gật đầu rồi cầm đũa lên ăn
Bữa cơm ba người diễn ra trong bầu không khí ấm áp giữa trời đêm, Chí Huân vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện trên đời, bao gồm chuyện mà nó thiếu tiền xôi lúc sáng. Lâu lâu nó còn gắp thêm đồ ăn vào chén của cậu làm cậu ngại đỏ hết cả mặt
Đây là cảm giác đầu tiên trong đời mà Thôi Hiền Tuấn mới cảm nhận được bữa ăn gia đình, một bữa cơm vui vẻ chứ không phải là một bữa cơm đầy tiếng cãi vả hay là ăn đòn thay cơm. Điều này làm cậu thật sự cảm thấy rất vui trong lòng, có thể rằng vết xước trong tim cũng đang dần được khâu lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro