4. Thiếu tiền
"Điên là điên cái gì mấy thằng này?"
Chí Huân xoa xoa cái mông ngay sau khi ăn cú đạp của Hoán Trung, làm nó xém xíu là té vô cái gánh xôi của người ta rồi. Nếu nó mà té vô, làm đổ nợ hết chắc có nước nó đội quần mà bỏ xứ đi luôn ấy chứ. Chưa kịp lấy thế lại thì nó lại bị Minh Đức đánh thêm một cái vào vai, Minh Đức phản ứng dữ dội
"Mày mua một lần 10 gói xôi, mày khùng hả?"
"Mà khoan đi, hai thằng bây làm tao xém xíu té vô gánh xôi người ta nè. Lỡ tao té vô rồi tiền đâu mà đền?"
Hoán Trung nghe thế liền khoanh tay cười khẩy, ra dáng giống một đại ca trong nhóm. "Mày mà té là tao chôn mày ở đó luôn chứ mà đền"
Huyền Tuấn vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, mắt láo lia láo lịa nhìn mấy thằng bạn rồi hỏi một lần nữa
"Mày mua 10 gói thiệt hả Huân?"
Chí Huân nghe thấy câu hỏi, nó liền cảm thấy như có một sức mạnh đang trao dồi bên trong cơ thể lực lưỡng của nó. Phủi phủi áo rồi chỉnh lại tư thế một cách hoàn hảo nhất, nó dõng dạc hô to
"Đúng vậy, tao mua 10 gói xôi"
Cả bốn đứa đứng chết trân tại chỗ, Cơ Ngân hình như muốn lên huyết áp tới nơi rồi mà vội vuốt vuốt ngực. Chí Huân vừa tuyên bố xong thì mấy bà bán gần đó như bà Năm bán chè, bà Chín bán rau,...cũng phải ngó nhìn. Cái mỏ Minh Đức giật giật liên hồi, nó hỏi lại
"Mày có bị gì không Huân? Mày có bị bệnh hay gì không vậy?"
"Không bị gì hết, tao mua 10 gói xôi", Chí Huân vỗ ngực một cách tự hào
Cơ Ngân thấy hơi ớn lạnh, định chuồn đi thì bị Chí Huân nắm lại, còn nói thêm là
"Tao mua 10 gói, mỗi đứa ăn 2 gói"
Lời tuyên bố đầy hùng hào này của Trịnh Chí Huân vang vọng cả khu chợ làm bốn đứa thêm một lần chết đứng. Minh Đức ôm đầu giãy giụa
"Mới sáng, giỡn vậy có nên không trời?"
Cơ Ngân nghe xong mặt mài tái mét không còn giọt máu, cố gắng vùng vẫy khỏi Chí Huân. "Tao ăn không nhiều vậy đâu, mày định nhồi tao để tao chết no luôn hả? Buông tao ra"
Hoán Trung đứng nhìn cái chợ thu nhỏ, ngẫm nghĩ gì đó một hồi rồi bĩu môi, giọng điệu có chút nịnh nọt
"Mày trúng số đúng không? Hèn chi nay hào phóng dữ ta"
Chí Huân buông Cơ Ngân ra, nở một nụ cười đắc thắng rồi vỗ ngực một lần nữa. "Không trúng số cũng không bị khùng! Chẳng qua ăn xôi buổi sáng vừa tiện, vừa ngon và no bụng. Vì thế ăn 2 gói cho ngon"
Nói xong, nó quay sang nhìn Hiền Tuấn đang ngồi, nhìn cái mặt của cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền phì cười một cái rồi còn giơ ngón cái
"Hiền Tuấn, 10 gói xôi nha"
Cậu gật gật đầu rồi nhanh chóng sắp xếp lại đồ trong gánh, bàn tay nhanh nhẹn thoăn thoắt gói xôi, cậu cũng không hỏi lại mà chỉ im lặng làm tiếp. Cuối cùng cũng xong, cậu đưa 10 gói xôi cho Chí Huân rồi nói
"Của ông hết 20 ngàn"
"Đơn giản"
Chí Huân tự tin mò mò trong túi áo rồi lại chuyển sang túi quần. Mười giây, ba mươi giây,...rồi hơn năm phút đã trôi qua những vẫn chưa thấy tiền đâu. Chí Huân mặt xanh hơn tàu lá chuối, nó cầm 10 gói xôi trên tay, nó cười đến méo cả miệng
"Tao...tao không đem tiền"
RẦM
Minh Đức thiếu chút nữa là vớ lấy bó rau muống của bà Chín kế bên mà chọi vô mặt nó rồi, hên là có Huyền Tuấn cản lại kịp. Minh Đức giãy giụa trong khi đang bị Huyền Tuấn ôm chặt nhưng miệng thì vẫn hoạt động năng suất
"MÀY GIỠN MẶT ĐÚNG KHÔNG"
"Tao...tao chịu hết nổi rồi"
Cơ Ngân lảo đảo muốn ngã quẹo vô ề rau muống của bà Chín bên cạnh thì Hoán Trung đã nhanh chóng đỡ kịp. Nó cũng hoảng loạn không biết làm gì, một tay giữ Cơ Ngân, một tay quạt lia lịa vô mặt người không còn giọt máu nào
"Tỉnh, tỉnh lại coi. Đừng có xỉu, xỉu ở đây mắc cỡ lắm"
Thấy tình huống căng thẳng, Hiền Tuấn vội vã lên tiếng. Chất giọng nhẹ nhàng, dịu êm. "Không sao đâu, hôm nào trả cũng được"
"Thiệt không?"
"Th...thiệt"
Hiền Tuấn gật đầu lia lịa, Chí Huân thấy thế thì như được nạp năng lượng vào người mà cười tươi, trong lòng cảm thấy như hoa nở xuân về. Liền hăng hái chia cho mỗi đứa trong nhóm
"Đây, mỗi đứa 2 gói"
Nhưng đến Cơ Ngân thì Chí Huân lại để gói xôi lên trên đầu, thậm chí còn trêu ghẹo."Đây, ăn vô rồi có sức xỉu tiếp nha". Chí Huân cười tươi rối, Cơ Ngân cũng vì thế mà mím chặt môi, lắc lắc đầu
"Đúng là hết thuốc chữa mà"
Thế là cả nhóm cười ầm lên mà chẳng còn bầu không khí căng thẳng như lúc nãy. Hiền Tuấn đứng một bên thấy vậy cũng nhẹ mỉm cười, không còn như lúc nãy nữa. Nhìn nhóm bạn Chí Huân vui vẻ như vậy, trong lòng cậu bất giác có chút tủi thân vì từ nhỏ đến lớn bản thân chưa bao giờ được như vậy cả
Chí Huân quay sang nhìn Hiền Tuấn, cười một cái rồi nói
"Khi nào bán xôi xong thì lại nhà tui lấy tiền nha, cứ hỏi nhà Trịnh Chí Huân thì người ta chỉ cho"
"Tui biết rồi"
"Tui đi nhe, bái bai"
Chí Huân quay người rời đi, lâu lâu còn quay lại vẫy vẫy tay với cậu rồi tiếp tục bước đi với đám bạn của mình
Hiền Tuấn cũng quay lại công việc của mình nhưng lần này cậu lại cảm thấy nhẹ nhàng, dù biết Chí Huân chưa được bao lâu nhưng khi tiếp xúc như thế, cậu lại cảm thấy có chút gì đó được an ủi, không còn cô đơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro