Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thôi Hiền Tuấn

Đêm đó, Trịnh Chí Huân cũng chẳng biết điều gì cứ day dứt trong tâm mà chẳng thể ngủ nổi. Trời không nóng mà cũng chẳng có muỗi, nó nằm trong mùng trên cái chõng gỗ lăn qua lăn lại mà chẳng tài nào ngủ được. Trở mình lần nữa, ngóc đầu nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn mười giờ khuya rồi, giờ này chắc đám lâu la kia ngủ thẳng cẳng mà sao có nó không ngủ được trời

Hình ảnh Hiền Tuấn cứ lượn lờ hiện lên trong đầu, dáng vẻ nhẹ nhàng múc xôi bán cho người khác, gương mặt bầu bĩnh trắng trắng, ánh mắt dịu dàng cùng với giọng nói và cái gật đầu đồng ý làm bạn với nó lúc sáng. Tất cả đều hiện rõ trong đầu nó làm nó chẳng thể nào ngủ nổi

Bứt rứt quá, nó dùng tay giở một góc mùng rồi bước ra ngoài sân. Trời đêm, ánh trắng sáng tỏ cả một vùng trời, gió thổi hiu hiu lướt qua da thịt. Nó đứng trước cửa, vươn vai một cái rồi ngồi xuống bật thềm, chống tay lên cằm rồi thở dài

Trong lòng nó cứ phải gọi là cồn cào chẳng hiểu nổi, không biết bà Bảy bả có khoẻ chưa, không biết ngày mai Hiền Tuấn có còn bán xôi hay không, rồi không biết lúc bán xôi thì có bị ai làm khó làm dễ hay không nữa. Tất cả đều là không biết

Chí Huân ơi là Chí Huân, mày bị cái gì vậy?

Ngồi vò vò mái tóc xù của mình thì bỗng nghe tiếng mở cửa cùng với tiếng chân, quay người lại, thì ra là má của nó. Bà Trịnh trên tay cầm cái quạt mo, vừa đi lại nó vừa quạt quạt trên tay

"Sao giờ này còn chưa ngủ nữa Huân?"

Bà Trịnh tay vừa quạt vừa bước xuống ngồi kế bên, Chí Huân chỉ thở dài một hơi. Bà Trịnh cũng chẳng biết chuyện gì, hai má con cứ ngồi yên ở đó cho đến khi nó nhớ ra chuyện gì đó, liền quay sang hỏi

"Má, má có biết cái cậu gì mà...tên Thôi Hiền Tuấn hong? Con của bà Bảy bán xôi ở trước đình á" 

Bà nghe con trai hỏi liền hơi khựng lại một chút, tay cầm cây quạt mo quạt quạt cũng ngưng lại một chút rồi cũng trở lại bình thường. Bà liền cảm thấy có chút thắc mắc

"Biết chứ, con bà Bảy bán xôi nhà ở xóm trên. Thằng nhỏ nó ngoan với hiền lắm, hồi nhỏ còn hay ra phụ bán nữa. Mà sao nay con hỏi vậy?"

"Tại hôm trước con đụng trúng người ta, xong hôm nay mới biết. Nhưng mà má, bộ cậu ta hiền với ngoan lắm hả?"

Bà ngồi cạnh con trai, tay quạt quạt rồi ngắm nhìn những cái cây dưới gần mé sông được gió đêm vỗ về. Thấy Chí Huân có vẻ tò mò, bà liền nhỏ giọng nói như có vẻ đang muốn tấm sự chuyện gì đó

"Ừ, nhưng mà gia cảnh thì có hơi khó nói một chút"

"Như thế nào vậy má?"

"Ba của Hiền Tuấn cũng không phải người đàng hoàng gì, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt rồi về đập phá nhà cửa, bỏ bê gia đình. Bởi vậy đó là lí do mà Hiền Tuấn từ nhỏ nó đã phải phụ mẹ nó ra bán xôi, nhưng mà một thời gian thì nó lại không thấy đâu. Hôm nay nghe con kể thì má mới biết"

Trịnh Chí Huân nghe thế thì trong lòng bỗng dâng lên một nổi xót xa không thể diễn tả, Thôi Hiền Tuấn nhìn như vậy nhưng thật ra lại có cuộc sống khó khăn như thế sao? Lúc sáng ngay sau khi tiếp xúc, nó đơn giản chỉ nghĩ rằng cậu là một người rất hiền lành và ngoan ngoãn, nhưng giờ đây nó mới biết rằng cậu đã phải ra ngoài phụ giúp mẹ và bương chải từ khi còn nhỏ, và những khó khăn, nỗi đau mà cậu đã phải chịu từ khi còn nhỏ. Vậy ra vệt đỏ trên tay lúc sáng không phải do nấu xôi bị phỏng

Chí Huân gãi gãi đầu, nó ngại ngùng hỏi. "Sao mà con cứ nhớ đến cậu ấy quài hà má"

"Con nhớ thằng bé kiểu gì? Bạn bè hay sao?"

"Thì đương nhiên là bạn bè rồi, má hỏi gì kì"

Bà Trịnh liền cười ngất với thằng con trai của mình. Trí Huân thấy thế liền vội vàng quay mặt đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ

Bà không chọc Chí Huân nữa, chỉ nhẹ xoa xoa đầu của nó vài cái rồi bước vào trong. Trước khi vào bên trong buồng, bà đứng đó nói vọng ra. "Muốn gặp người ta thì vào ngủ đi con"

"Dạ má"

-----

Sáng hôm sau, Chí Huân thức dậy với một tinh thần rất sảng khoái trong người. Bước dậy ra trước sân, vươn vai tập thể dục vài cái rồi bước sang nhà từng đứa, lôi đầu tụi nó dậy để đi mua xôi với mình

"Sáng sớm không ăn cái gì khác, sao lại ăn xôi vậy cha?"

Minh Đức vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, ba đứa đi sau lưng cũng gật gù đồng ý theo. Cả nhóm đều đang sải bước trên con đường mòn dẫn ra trước đình

Bầu không khí sáng sớm ở miền Tây rất náo nhiệt, trên con đường dẫn ra trước đình, hai bên đều là những cây cối to lớn cùng với những tán cây to sum suê, toả bóng mát rộng lớn. Chí Huân vừa đi vừa nói

"Mày không ăn, mày không biết được đâu"

Đến trước gánh xôi, Chí Huân liền khẽ giọng."Thôi Hiền Tuấn"

Cậu đang múc xôi cho bà cụ thì liền ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trong veo, mang theo chút ngạc nhiên mà nhìn nó. Hôm nay không chỉ có Chí Huân mà còn có bạn của nó nữa hay sao ấy

"Cậu đến mua xôi sao? Đợi tui chút nhé"

Chí Huân nhìn thau xôi có màu tím ở trong gánh, nó liền ho khan một cái, dứt khoác nói

"Bán cho tui 10 gói xôi tím"

"Mày điên hả Huân???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro