1. Gặp
"BÀ NỘI CHA TỤI BÂY"
Tiếng la làng thất thanh của Chí Huân vang lên khắp cả một xóm nhỏ, kèm theo đó là tiếng sủa gâu gâu của một con chó có bộ lông màu vàng nhạt đang rượt sau lưng nó
Ở tuốt bên kia chính là đám bạn anh em chí cốt của nó, gọi là chí cốt thì cũng không đúng lắm, mà nếu gọi là trời đánh thánh đâm thì đúng hơn. Minh Đức nó đứng bên đây nhìn thằng bạn mình bị chó rượt mà cười ôm cả bụng, tính ra sáng sớm rủ rê nhau đi trộm xoài nhà ông tư Cò chơi mà ai dè đâu ổng mới sắm được con chó hồi nào mà không hay. Kết quả cuối cùng là nhìn bạn mình đang phải vắt chân lên cổ mà chạy
"Tụi bây coi chừng, tao mà về tới là tới số với tao"
"Ờ ờ, lẹ đi tụi tao đợi haha"
Hoán Trung nó cũng không vừa, nó trả lời lại thằng bạn mình mà cười lớn, vừa cười vừa chảy nước mắt. Huyền Tuấn và Cơ Ngân bên đây cũng không kém, hai tụi nó lấy hai chiếc dép đập đập xuống nền đất để cổ vũ cho người đang bị chó rượt kia mà cười không ngớt mồm
Chí Huân nó nhìn thấy vậy liền tức muốn ọc máu ra ngoài, nó thầm nghĩ rốt cuộc đây có phải là mấy thằng anh em hôm bữa vừa thề thốt là sống chết có nhau không trời? Rõ ràng, sáng sớm nguyên đám kéo nhau qua rủ nó đi ăn trộm xoài trong rất nhiệt tình nhưng rồi cuối cùng người hưởng hậu quả lại là nó. Được rồi, đợi nó về thì nó chắc sẽ xem xét lại tình bạn này
Chí Huân vẫn chạy, con chó ở ngoài sau vẫn rượt nó trông giống như cái gì mà gọi là theo đuổi người mình yêu thích á. Con chó ngoài sau miệng nó há lớn lộ ra từng cái răng trắng nhọn, nếu dừng lại thì nó sẵn sàng cạp lên cái mông xinh của Huân bất cứ lúc nào. Huân không muốn đâu, nó cắn răng, dồn hết sức bình sinh chưa ăn sáng mà cắm đầu chạy. Băng qua khắp các ngôi nhà, nhảy qua đống rơm lúa và nhảy qua con mương nhỏ nhưng cái duyên thì vẫn là đeo bám nó. Cho tới khi...
Rầm
Huân nó lo chạy mà không thèm ngó về phía trước, xong là nó đụng vào ai đó một cái đùng. Do sức chạy của nó quá nhanh hay là do nó to con thì không biết nhưng cú va chạm vừa rồi mạnh đến mức khiến người kia ngã lăn ra đất, còn nó thì nằm một đống kế bên cái cây
Chí Huân nằm đó gác tay lên trán, đầu óc quay mòng mòng chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, văng vẳng bên tai đâu đó là tiếng chó sủa
Không biết hôm nay là ngày vui hay buồn nữa
Nó nằm nghĩ như thế cho đến khi nó nhớ ra chuyện gì đó, nó lồm cồm bò dậy. Trước mắt là một chàng trai trạc tuổi nó nhưng nhỏ con hơn và trắng hơn tụi con trai trong xóm đang ngồi xoa xoa cái đầu gối. Cái áo thun trắng và cái quần đen của người nọ có vẻ đã dính chút bụi bậm của đất, chiếc nón lá trên đầu đã rớt sang một bên chứng tỏ cú va chạm khi nãy không hề nhẹ
Bầu không khí lặng thinh, Huân nó thấy có lỗi liền đi tới trước mặt, giọng nó đầy lo lắng và sợ hãi hỏi
"Ê, tui lỡ đụng trúng ời, ông có sao hong?"
Người kia không thèm trả lời lại, chỉ cúi xuống gom nhặt lại từng gói xôi trong gánh đã bị văng ra hết trên nền đất. Từng động tác của cậu ta chậm rãi, nhẹ nhàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả
Huân nó đứng xịt keo tại chỗ, đáng lẽ ra nó phải bị chửi như kiểu "Thằng quỷ, chạy đâu cho cố vậy?" hoặc là "Mày phá làng phá xóm chưa đủ, nay mày qua mày phá tao luôn hả?". Nhưng trước mặt là gì đây, người này lại không thèm chửi nó mà ngược lại còn im lặng nữa. Thấy vậy nó liền hỏi lại nhưng chất giọng có vẻ lớn hơn khi nãy
"Ê, tui hỏi mà sao không trả lời"
Tay đang lụm từng gói xôi để bỏ vào gánh thì ngưng lại, ngước gương mặt tựa như tiên giáng trần xuống thế lên nhìn nó, chất giọng nhẹ nhàng đáp
"Không sao"
Thật ra cái gọi là tiên giáng trần xuống thế là Huân nó vừa nghĩ ra sau khi người kia ngước mặt lên nhìn nó, người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời? Là con trai đó nghe, da trắng, mắt to tròn, môi hồng xinh, hơi ốm nhưng mà là con trai đó. Huân nó ngại ngùng, đưa tay gãy gãy đầu rồi nói
"Tui...tui xin lỗi"
Người nọ vẫn im lặng, nhanh chóng thu dọn đồ bị rơi ra ngoài rồi đứng dậy, để cái gánh xôi lên vai rồi cúi mặt nhanh chân bước đi. Để lại thằng Huân đứng đó khó hiểu, nhìn vậy nhưng khó gần quá. Huân không thích
"Ê thằng quỷ, làm gì đứng đó vậy?"
"Đúng rồi, tụi tao chạy theo mày mệt muốn chết"
"Thở như trâu rồi đây nè"
Minh Đức, Huyền Tuấn với Hoán Trung đứng đó. Ba đứa nó ôm nhau thở như kiểu ai vừa rút không khí của tụi nó vậy, còn Cơ Ngân đứng kế bên nhìn con chó của ông tư Cò rồi lắc đầu ngán ngẩm. Xong cậu đi lại khoác tay lên cổ thằng bạn vừa bị "duyên" theo đuổi mà hỏi
"Sao, cảm giác thế nào?"
"Quần què, đi ăn hủ tiếu của bà hai đầu xóm đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro