Yoo Hwanjoong gần đây có chút muộn phiền
Yoo Hwanjoong gần đây có chút muộn phiền, tất cả là tại Park Dohyeon cứ chọc tức Jeong Jihoon lên. Trợ thủ nhà cam từng nghe rằng ngày xưa Park Dohyeon là ông kẹ của Jihoon, chả cần làm gì mà Jeong Jihoon cũng sợ khiếp vía. Giờ thì hay rồi, Delight đang phải đứng ở giữa để cản anh Jihoon của mình tấn công adc của mình. Còn nguyên nhân của cuộc đánh nhau này - Choi Hyeonjoon thì đang đứng cười rõ là tươi.
Những ngày Han Wangho không ở Hanwha thì người làm chủ sẽ là Yoo Hwanjoong, cậu chống tay nhìn Park Dohyeon lại chọc vào máu ghen của con mèo cam rồi hai người lùa nhau chạy vòng vòng bắt đầu thấy mình cần phải xử lý cái đám này
"Này, HLE là nơi để chơi đuổi bắt đó hả? Viper ở đây thì không nói đi, sao hai cái người kia ở T1 với GenG mà qua đây hoài vậy?"
Choi Hyeonjoon giữ lấy con mèo đang nhe nanh múa vuốt trước mặt Park Dohyeon, ngại ngùng trả lời:
"Mấy hôm trước là anh Wangho rủ anh qua thôi, nhưng Jihoon cứ đòi đi theo ấy. Còn hôm nay là Dohyeon mời cả hai bọn anh qua mà"
Yoo Hwanjoong xoa xoa cái đầu của mình, thường ngày anh Wangho đã phải chịu đựng những gì vậy? Cậu hất cằm về phía xạ thủ nhà mình hỏi tội:
"Mắc gì anh gọi hai người họ qua đây rồi chọc điên người ta vậy?"
"Anh làm theo lời của anh Meiko thôi, trả thù cho bõ tức, ai bảo cứ thích lôi lôi kéo kéo nhau qua xà nẹo trước mặt anh. Lêu lêu Jihoon không phải người duy nhất được thỏ thương nên tức hả muahahahahahahaha"
Jeong Jihoon giãy ra khỏi tay anh thỏ đang giữ nó, nhào tới quyết sống chết với con loopy hồng vừa chọc mình. Câu chuyện yêu xa một năm và chỉ có thể yên lặng nhìn Choi Hyeonjoon vui vẻ với đồng đội mới, còn cưng chiều yêu thường người ta như ngày xưa từng làm với mình luôn là cái gai trong lòng Jihoon. Choi Hyeonjoon phải dỗ dành biết bao nhiêu lần thì tên người yêu trẻ trâu của mình mới chịu cụp tai xuống ngoan ngoãn nằm im. Vậy mà Park Dohyeon chê thiên hạ chưa đủ loạn, gọi con mèo cam này qua chọc cho nó tức thành con hổ kim chi luôn, vừa xấu vừa hung dữ.
Jeong Jihoon dường như ý thức được mình cứ đuổi đánh Park Dohyeon thế không phải là cách hay, nó lao như bay về phía Choi Hyeonjoon, dùng đúng ba giây để nặn ra gương mặt đầm đìa nước mắt. Park Dohyeon có nghe về việc nước mắt của Jeong Jihoon có tính sát thương rất cao với Choi thỏ, có khi khóc ra được thân phận luôn. Nhưng mà tận mắt chứng khiến con mèo vừa hung dữ với mình, ba giây sau đã thành mèo con cụp đuôi khóc lóc trước mặt Choi Hyeonjoon vẫn khiến Park Dohyeon sốc đến há mồm. Yoo Hwanjoong cũng sốc không kém, nhưng vẫn đi đến giúp xạ thủ nhà mình đóng cái cửa loa lại trước khi cái cằm rớt xuống đất.
Jeong Jihoon như một con mèo bự hết khóc lại cọ má vào tay Choi Hyeonjoon, còn bĩu môi ra tố cáo Park Dohyeon bắt nạt em. Đã ai làm gì đâu? Ai chạm vào mày đâu? Mới nói có mấy câu đã bị mày lao vào cào rồi, kịp bắt nạt cái gì đâu? Choi Hyeonjoon hiển nhiên không chịu nổi trước nước mắt của Jihoon, anh ôm ôm dỗ dỗ rồi lên tiếng trách Park Dohyeon bắt nạt trẻ con
Chao ôi tình bạn, mang tiếng bạn đồng niên chúng mình có nhau. Vậy mà nó có bồ cái, nó để bồ nó leo lên đầu mình, xong còn bảo mình là ông kẹ bắt nạt trẻ con. Đồ con thỏ tồi! Còn con mèo cam thì đáng ghét!
Yoo Hwanjoong nhìn cảnh một mèo khóc lóc với một thỏ, một thỏ léo nhéo mắng một hải ly hồng, một hải ly hồng cay cú gõ đầu lại con mèo mà bất lực. Hủy diệt đi, để đó cho Kim Geonwoo xử lý đi, tao quá mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro