Tự mình hại mình
- “Ô, gì đây? Nay lại đi học à cu?”
Cả nhóm ba người: Dohyeon, Hyeonjoon và Minhyung ngạc nhiên khi bước vào lớp đã thấy bóng dáng quen thuộc đến lạ lẫm của thằng bạn mình- Jeong Jihoon. Lạ nhỉ thằng chó con này mọi khi có thấy vác mặt đến lớp đâu mà nay đã nằm dài thượt trên bàn rồi? Có khi cả năm còn chẳng nhìn qua thời khoá biểu thế mà lại biết lớp có ca học sáng để mà đến cơ đấy. Chuyện lạ đến nỗi khiến Dohyeon và Hyeonjoon trố mắt ra mất năm giây lau lại kính để xem có phải do mờ nên nhìn nhầm hay không, còn Minhyung thì lấy vội điện thoại xem thử dự báo thời tiết nay có khi lại bão. Nhưng thôi đúng rồi, thằng chó con nhà tụi nó chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.
- “Ừ thì…Nghỉ cũng lâu quá rồi, đi học thay đổi không khí tí.” Jihoon ngáp một cái rõ to xong mới mắt nhắm mắt mở đáp lại.
‘Xạo lồn là giỏi’, cả bọn không hẹn mà cùng nghĩ nhưng thôi kệ đi, tụi nó cũng không rảnh để vạch trần Jihoon làm gì cả, được một hôm hắn chịu khó đi học thôi đã mừng rồi. Nhưng khi kéo ghế ngồi xuống mới để ý người ngồi bên cạnh Jihoon là lớp trưởng Ryu Minseok khiến cả ba mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi mỗi thằng lôi điện thoại ra gõ chữ không ngừng vào nhóm chat chung:
Guma
@Chovy Á à thằng chó con này, mày để ý lớp trưởng nên mới đi học đúng không?
Oner
@Chovy Nói thật đi các bố còn thương!
Viper
@Chovy Chú giấu kĩ quá, bọn anh không biết
Chovy
?
Bọn mày sủa cái gì đấy?Tao để ý ai cơ?
Guma
Khỏi chối, chứ sao nay mày ngồi cạnh Minseok làm gì?
Viper
Nói đi con ơi, đừng để các bố lóng
Chovy
Chúng mày dở à, tao chỉ hỏi địa chỉ nhà thôi
Oner
?
Sao mày không hỏi tụi tao, việc gì phải mất công thế?
Chovy
Sao chúng mày bảo không biết gì về Choi Doran?
Mẹ, làm bố sáng chưa kịp thay quần cái quần kẻ đã phải vác đít đến lớp rồi.
Viper
Sao qua bảo chỉ tò mò thôi cơ mà?
Chovy
Thì
Ai biết gì đâu
Viper
?
Oner
?
Guma
?
Bốn đứa bốn cái điện thoại ngồi chúi mũi gõ tạch tạch vào màn hình điện thoại mặc cho đang ngồi cạnh nhau khiến ai đi qua cũng cảm thấy đầu óc bọn này hình như có vấn đề rồi. Cả cậu bạn lớp trưởng Ryu Minseok ngồi bên cạnh bốn thằng nhõi này nhìn sang cũng để lại một dấu hỏi chấm rõ to trên đầu. Nhắn qua nhắn lại một lúc thì cả bọn mới biết được sự tình; ra là Jihoon để ý con nhà người ta chỉ vì người ta biết bố nó là ai?
- “Mày dở hơi à? Nhà mày giàu như thế thì người ta biết bố mày là ai có gì lạ đâu?”
- “Chúng mày không hiểu được đâu, tao thấy thằng đấy lạ lắm.”
- “Lạ như nào cơ?”
- “Không nói được.”
Đúng rồi, sao mà Jihoon kể được việc hắn bắt nạt con nhà người ta, đòi người ta bj cho mình xong bị người ta chụp ảnh còn được nhắc tên bố hắn trong khi hắn còn chưa hỏi ‘Mày biết bố tao là ai không?’ cơ chứ. Kể ra thì bị cười vào mặt cho đến cuối đời mất nên hắn giấu nhẹm đi mặc kệ ba đứa kia có lải nhải bắt hắn kể bằng được. Phải mất một lúc cả lũ mới chịu im mồm khi giảng viên bước vào lớp.
- “Đây, địa chỉ nhà bạn học Choi Doran mà cậu hỏi đây này.” Minseok khẽ khều tay Jihoon đưa cho hắn một mảnh giấy note be bé.
- “Ồ, cảm ơn cậu nha, mà Doran nay không đi học hả, sao tôi không thấy cậu ta đâu hết vậy?” Jihoon ngó nghiêng một vòng lớp học rồi hỏi Minseok.
- “Doran nhắn xin nghỉ vì ốm, tưởng cậu xin địa chỉ để sang thăm?”
- “Hả? À ừ”
- “Thế thì đem tập tài liệu ôn tập này đến hộ tôi luôn nhé.” Minseok thuận tay kéo từ ngăn bàn ra một xấp tài liệu rồi dúi vào tay hắn, cậu còn không quên nở một nụ cười thương mại để cảm ơn ‘Tiện ghê, tự dưng đang lười lại vớ được thằng Jihoon đi hộ.’
Và đó là lí do vì sao mà hiện tại Jihoon đang đứng trước cửa căn hộ của Doran với sắc mặt không thể nào khó coi hơn. Lúc nãy khi tan tiết, hắn đã định kéo theo ba thằng kia nhưng đứa thì bảo “Tao quên chưa cho chó ăn”, đứa thì “Tao quên chưa đi mua thức ăn cho chó”, còn đứa lại “Tao quên nay phải đưa chó đi spa” rồi chuồn đi trước trong khi ba đứa nó ở chung và không hề nuôi một con chó nào hết. “Lũ phổi bạn”- Jihoon nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Nhưng đến thì cũng đã đến rồi, chẳng lẽ lại quay về? Jihoon đứng một hồi lâu quan sát khu Doran ở mà thầm nghĩ ‘Bộ nghèo thật hả ta?’ Bởi vì khu này là khu tập thể chung khá cũ kĩ, cả toà nhà chỉ vỏn vẹn có bốn tầng, mỗi tầng ba phòng xếp dài còn phía cuối cùng là khu vệ sinh chung. Cánh cửa mà Jihoon đang đứng phía trước đây cũng là loại gỗ rẻ tiền, sờn đến nỗi không thể nhìn rõ được màu gỗ ban đầu, cảm tưởng như hắn chỉ chạm nhẹ thôi là cánh cửa ấy có thể đổ sập xuống được luôn ấy chứ.
Thở dài một hơi, Jihoon hạ quyết tâm mà gõ cửa, nhưng tiếng “Cốc, cốc” vang lên chờ đợi được phản hồi lại. Không lâu sau tiếng gõ ấy, từ phía sau, cánh cửa được mở ra cùng với sự xuất hiện của Choi Doran. Khi thấy người gõ cửa là Jihoon, Doran theo phản xạ định đóng sầm cửa lại nhưng tiếc thay cánh cửa bị chặn bởi chân của Jihoon vì thế cậu khó có thể từ chối vị khách không mời mà đến này. Cậu lùi lại về sau để giữ khoảng cách an toàn nhất.
Jihoon nhìn thấy Doran đóng cửa với khuôn mặt tái mét thì cũng đưa chân ra chặn cùng nụ cười như không cười, dùng lực mở cửa từng chút một mà tiến vào.
- “S-sao cậu lại biết địa chỉ nhà tôi?”
- “Hửm, sao tôi lại biết được nhỉ?”
Jihoon đáp lại một câu nhẹ tênh khi đang tháo giày bước vào.
- “Cậu là Choi Doran, là con một, độc thân, hiện đang học chuyên ngành truyền thông và tin đồn làm sugar baby là đúng nên hôm đó cậu không từ chối với yêu cầu của tôi đúng chứ?”
- “C-cậu điều tra về tôi đấy à?” Doran hoang mang sau khi nghe Jihoon nói một tràng dài những thông tin về bản thân mình.
Jihoon nhìn sự biến sắc trên gương mặt người đối diện liền cảm thấy buồn cười mà tiến lại gần, ép Doran phải lùi về phía sau cho đến khi lưng cậu chạm vào vách tường lạnh lẽo, hắn mới cúi sát xuống mà nói nhỏ vào tai cậu:
- “Cậu biết đấy, nhà tôi giàu. Tốn chút tiền là có được thứ mình muốn rồi.”
“Tách”. Một âm thanh nhỏ phát ra thu hút sự chú ý của Jihoon khi hắn cảm thấy hai tay mình bị dính vào nhau phía đằng sau lưng. Nói chính xác hơn thì hiện tại hắn bị trói lại bằng một sợi dây rút nhựa màu trắng phổ biến. Trong lúc Jihoon vẫn chưa định hình được bản thân đang trong hoàn cảnh nào thì Doran đã dùng chân gạt khiến Jihoon ngã xuống sàn gỗ mà ngồi lên hắn.
- “C-cái đéo g-”
- “Cậu cũng can đảm đấy chứ khi dám tìm tôi sau chuyện tối hôm qua. Mà…có vẻ thứ hữu dụng duy nhất trên người cậu là dương vật đấy nhỉ?”
- “N-nói cái đéo gì vậy? Thả tôi ra.”
- “Khó đấy.”
- “?”
Jihoon không hiểu Doran muốn gì khi nói câu đó với hắn cho đến khi cậu bắt đầu luồn tay xuống cạp quần hắn và kéo khoá. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Doran dường như thuần thục mà lôi thứ trong quần Jihoon ra đùa giỡn. Bàn tay Doran khá lớn nhưng mềm mại vô cùng vì vậy dễ dàng bao trọn dương vật Jihoon mà tuốt lên tuốt xuống khiến hắn chỉ có thể rên rỉ từng tiếng.
- “D-dừng lại đi.”
- “Nếu tôi nói không thì sao?” Doran hỏi ngược lại khiến Jihoon bức bối đến chết.
- “N-nếu không…t-tôi sẽ la lên đó!”
- “?”
Doran ngơ ra một nhịp rồi cười phớ lớ như vừa được nghe truyện cười thế kỉ. Tay chơi Jeong Jihoon hiện giờ là đang đường cùng đến nỗi đem trò con nít ra doạ cậu đấy à?
- “Cậu nghĩ khu này còn ai sống ngoài tôi không?”
Doran mặc cho Jihoon muốn làm gì thì làm còn cậu chỉ chuyên tâm với việc đang làm mà thôi. Đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt đều trên bề mặt dương vật mà cọ sát không ngừng, thỉnh thoảng cậu còn dùng móng tay khẽ miết một đường khiến Jihoon cương cứng. Đôi bàn tay lên xuống nhịp nhàng khiến Jihoon biết mình la lên cũng vô ích nên nằm im chịu trận cho đến khi Doran vuốt mạnh, dùng lòng bàn tay xoa tròn trên đầu khấc khiến hắn kìm không nổi mà bắn ra mới dừng lại.
Jihoon nằm dưới thân Doran mà nước mắt lã chã rơi. Nhục thật sự. Tay chơi có tiếng, chuyên chịch dạo các em gái nay lại bắn ra dưới thân một thằng đàn ông khác chỉ bằng tay thì còn gì nhục nhã hơn? Jeong Jihoon đó giờ chỉ đi trêu đùa con nhà người ta chứ đâu nghĩ đến ngày bị cho vào tròng đâu.
- “A-ah, cậu khóc đấy à? T-tôi xin lỗi, tôi không nghĩ nó lại quá sức với cậu như thế, để tôi cắt dây trói cho cậu đã nhé.”
Doran lúng túng vội đi tìm kéo và cắt dây rút ra cho Jihoon khi thấy những giọt lệ đang lăn dài trên gương mặt hắn. Chỉ định đùa xíu thôi ai dè con mèo béo này khóc thật có chết dở không cơ chứ. Còn Jihoon thì dường như không biết điều khi chiếc dây vừa được cắt bỏ đã lấy đầu mình đáp cái “Cốp” rõ to vào đầu Doran khiến cậu choáng váng.
- “Bị dở à mà thằng này khóc? Địt mẹ, không phải vì đống tài liệu ôn tập thì còn lâu tôi mới tìm đến cậu nhé.”
Jihoon bực tức kéo quần đứng dậy phóng ra cửa rồi chạy mất hút, để lại Doran cùng một xấp tài liệu ở ngoài cửa. Hắn là giận quá hoá thẹn, có khi ở lại thêm thì cái quần cũng chẳng có mà mặc thôi thì chạy trước cho chắc ăn. Lúc đang mải chửi rủa Doran thì Jihoon vô tình va phải một người trên hành lang. Hắn xin lỗi qua loa rồi bỗng thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn theo người vừa nãy thì Jihoon thấy người đấy tra chìa khoá mở căn phòng sát vách nhà Doran rồi đi vào.
- “Cậu ta dám lừa mình, rõ ràng là còn có người khác ở đây!”
______________
Ăn giao thừa xong phải viết vội up lên cho có cớ. Chúc các cô năm mới vui vẻ, tràn ngập niềm vui với những mục tiêu của bản thân nhé. Mong rằng sẽ được đồng hành cùng các cô và Choran trong tương lai ❤❤ Happy New Year.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro