Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm lại

     Những ngày sau đó, Jihoon để ý rất kĩ Choi Hyeonjoon như thể rời mắt một giây thôi là hắn đã bỏ lỡ cả tỉ thứ về cậu vậy. Jihoon vẫn chưa vượt qua cú sốc tinh thần rằng tất cả những gì mà hắn tìm kiếm được về cậu lại là thông tin giả. Chắc có mỗi cái độc thân là đúng thôi hay sao ấy. Không rõ nữa vì theo đánh giá của Jihoon mấy ngày qua thì Hyeonjoon là một người có năng lực, có kinh nghiệm và rất được lòng người khác với tính cách hoà đồng của mình, có thể nói thì không hề đáng ghét như lúc cậu xoay hắn mòng mòng vào mấy ngày trước. Thậm chí lúc vô tình chạm mắt nhau, Hyeonjoon còn cười cười như thể hai người thân thiết lâu rồi ý. Ừ, Jihoon sẽ không thừa nhận là cậu có chút đáng yêu đi nhưng chỉ một chút thôi.

       Nhưng mà, điều khiến Jihoon khó hiểu là một người như Choi Hyeonjoon tại sao lại nhắm vào hắn. Kiểu, trong hàng tá người ngoài kia khi mà nam thanh nữ tú đều có ở khắp nơi thì sao hắn lại là đối tượng của cậu nhỉ.

- “Á à em mách anh Jaehyuk là anh đi làm chỉ để ngắm trai đấy nhé.”

     Minkyu cầm một tệp giấy đi ngang qua thấy anh mình đang mắt tròn mắt dẹt nhìn con nhà người ta sắp thủng một lỗ thì vỗ vai đe doạ. Cũng đúng thôi, tự dưng thằng nhóc này thế nào lại nói chuyện hợp cạ với anh Jaehyuk nhà Jihoon để thành ra hai người thân nhau luôn. Nghiễm nhiên Jaehyuk không hề tin tưởng hắn nên đã nhờ Minkyu để ý hộ.

- “Gì, anh có làm mà mày không để ý đấy chứ!” Jihoon bị phát hiện nên chỉ gãi đầu biện hộ.

- “Thôi đi cha, ngày đi làm tám tiếng thì nhìn anh Hyeonjoon đến bảy tiếng năm chín phút rồi. Hình như năm ngoái anh gặp ảnh rồi mà, bộ ảnh bỏ bùa anh à mà nhìn dữ vậy? Hay là….”

- “Hay là?”

- “Hay là anh thích anh Hyeonjoon rồi. Không sao đâu, ảnh hơn anh có một tuổi thôi chắc không chê Jihoon nhà mình trẻ con đâu.”

- “Gì!?? Nè he, anh không có trẻ con và anh không có thích anh ta.”

- “Thật không đấy?”

- “Ủa chứ sao nữa.”

- “Thế ai là người uống hết hộp sữa dưa lưới của em xong bảo là chắc mèo ở văn phòng uống trộm đấy?”

- “Thì…mèo ở văn phòng uống thật mà.”

- “Mèo tên Jeong Jihoon à? Mà nhìn con người ta như muốn nuốt vào trong bụng thế kia mà anh bảo anh không thích anh Hyeonjoon á?’

- “…”

- “Thôi, chỗ anh em em nói thật có thích thì tiến tới đi anh. Em ủng hộ mà.”

     Nói xong Minkyu cười hềnh hệch, nháy mắt với hắn rồi chạy lẹ trước khi bị dí đuổi theo. ‘Thằng nhóc lắm chuyện’, Jihoon thật sự không biết phải làm sao để bịt mồm thằng nhỏ lại chỉ có thể mắng thầm trong lòng. Trông Hyeonjoon đúng là trẻ thật nhưng hắn không nghĩ rằng cậu chỉ hơn hắn có một tuổi. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà, mới ra trường đã đi làm cố vấn tài chính cho công ty có tiếng rồi. Mà vừa nãy Minkyu có nói rằng Jihoon đã gặp Hyeonjoon vào năm ngoái đúng không? Lúc nào nhỉ sao hắn không có kí ức gì vậy.

     Càng cố đào sâu vào miền kí ức Jihoon càng không thể nhớ ra điều gì cả vậy nên hắn quyết định hỏi thẳng Hyeonjoon. Nói là làm, Jihoon rình lúc tan tầm khi Hyeonjoon chỉ vừa bước ra thang máy để xuống lầu hắn đã phi theo vào trong rồi nhanh nhẹn bấm đóng cửa tiện tay bấm luôn xuống tầng trệt rồi quay sang hỏi:

- “Lúc nãy, Minkyu có nhắc về việc năm ngoái tôi đã từng gặp anh một lần nên là ờm…tôi muốn hỏi rằng tôi đã gặp anh lúc nào vậy?”

     Hyeonjoon đứng trước câu hỏi có chút bất ngờ. Cậu mở đôi mắt to tròn của mình nhìn chằm chằm vào Jihoon với biểu cảm không thể nào tin nổi. Bởi lẽ Jihoon lúc nào cũng luôn cố giữ khoảng cách với cậu xa nhất có thể, nếu không thì cũng là hắn bị ép phải ngồi gần để làm việc chung kể cả khi cậu cố tiếp cận bằng bất kì giá nào. Chẳng biết là do ghét hay do ngại nhưng lần nào để ý cũng thấy mặt hắn đỏ hết cả lên. Thế mà hôm nay Jihoon lại đi theo cậu rồi còn hỏi cậu về chuyện ngày xưa nữa. Nhưng nếu hắn đã tìm đến cậu thì Hyeonjoon cũng không có lí do gì để không kể lại cả.

- “Hmm, cậu còn nhớ bữa tiệc công ty hồi năm ngoái không?”

- “Hửm, cái hôm đấy á?”

- “Đúng rồi…”

     Là cái hôm mà giám đốc Jeong giới thiệu Jihoon sẽ trở thành người thừa kế sự nghiệp tiếp theo của gia đình, Hyeonjoon đã gặp hắn trước khi buổi lễ bắt đầu. Trong không khí nhộn nhịp cũng không kém phần sang trọng khi mà cách khách mời hầu hết là đối tác làm ăn lớn hay họ hàng nhà họ Jeong thì số ít còn lại là những người có vị trí chuyên môn cao trong giới kinh doanh và những người giữ chức vụ quan trọng của công ty. Hyeonjoon là một trong số ít được mời đến hôm đó. Nói sao thì Hyeonjoon cũng còn trẻ, chuyên môn cao, tự mình đứng vững trong ngành thì cũng đủ hiểu là cậu rất có tiếng với các ông lớn nên được mời đến là lẽ dĩ nhiên.

     Sau khi chắc chắn bản thân đã chào hỏi xã giao với tất cả đối tác thì Hyeonjoon đánh mắt một vòng tìm kiếm khu đồ uống dành cho khách mời để có thể giải khát thì lúc đi tới cậu vô tình giẫm phải một vật nhỏ. Đó là một mặt dây chuyền hình con mèo được làm bằng vàng trông rất đáng yêu. Hyeonjoon nghĩ rằng đó có thể là đồ của một đứa trẻ vô tình làm rơi nên cậu đã nhặt lên và định bụng lát nữa sẽ mang ra quầy lễ tân sau vì giờ cậu khát nước lắm rồi.

     Đi thêm vài bước nữa là tới bàn đồ uống, Hyeonjoon lấy cho mình một ly Blue Monday rồi đứng gọn vào phía tường ngay đó để thưởng thức. Khi cậu vừa nhấp ly rượu lên môi thì một thiếu niên bước đến đứng bên cạnh chỉ cách Hyeonjoon độ chừng ba bước chân. Thiếu niên ấy cao ráo, mặt mũi sáng sủa, khá điển trai với mái tóc được vuốt gọn gàng. ‘Ồ, đây chẳng phải con của ngài giám đốc sao? Sao cậu ta lại đứng đây trong khi bữa tiệc của cậu ta đang diễn ra cơ chứ?’

     Hyeonjoon liếc mắt nhìn sang khẽ đánh giá người kế thừa tương lai của công ty nhà họ Jeong mà không khỏi phán xét ‘Nếu cậu ta mà giữ cái bộ mặt như vừa mất cả sản nghiệp như kia thì đến đây cũng chẳng có ích gì cả’ khi thấy Jihoon mặt nặng mày nhẹ. ‘Khoan đã, hình như cậu ta…’ Hyeonjoon để ý cậu thiếu cứ lóng ngóng ngó trái ngó phải rồi nhìn ngang nhìn dọc như đang tìm kiếm một thứ gì đó dưới sàn mới bất giác nhớ ra mặt dây chuyền đang nằm gọn trong áo mình.

- “Cậu đang tìm gì à?” Hyeonjoon nhích lại gần và hỏi.

- “Anh là người thân của khách mời à?”

     Cậu thiếu niên không đáp lại luôn, nhìn Hyeonjoon một lượt từ trên xuống dưới như đang đánh giá rồi mới hỏi ngược lại cậu. Chắc là do Hyeonjoon không đeo thẻ tên nên cậu ta mới nghĩ như vậy. ‘Gì vậy cha? Con nhà giàu mà bất lịch sự thế. Nhưng mà cũng là con trai giám đốc Jeong, có lẽ mình nên thể hiện tốt một chút’. Hyeonjoon cảm giác như đang bị soi xét, cậu không ưa người đối diện cho lắm nhưng biết đâu sau này làm việc cùng nên cũng đành xuôi theo mà đáp:

- “C-cũng kiểu vậy. Mà cậu đang tìm đồ đúng không? Là gì vậy, có lẽ tôi giúp được cậu đấy.”

- “Hmm, một mặt dây chuyền vàng…hình con mèo béo, trông nó khá nhỏ…”

- “Nhỏ như này hả?”

- “Oa, đúng rồi, anh thấy nó ở đâu vậy?”

- “Tôi nhặt được lúc lỡ dẫm phải ở gần chân bàn đằng kia.”

- “Cảm ơn anh nhiều nha, nếu mà biết được rằng tôi làm mất kỉ vật ông nội tặng thì nhục chết mất. May mà có anh, hehe”

     ‘Nhục ư?’ Hyeonjoon ngạc nhiên khi nghe được lời tâm sự của người đối diện. Lúc nhận lại mặt dây chuyền bị mất, cậu thấy cậu thiếu niên ấy ngạc nhiên khi rồi thở phào như trút bỏ được viên đá trong lồng ngực. Cũng đúng nhỉ, sinh ra đã ngậm thìa vàng với ông bố đang ở đỉnh cao sự nghiệp là giám đốc Jeong thì việc đánh mất kỉ vật sẽ là nỗi nhục lớn nếu như bị lan ra ngoài. Chỉ là mặt dây chuyền thôi mà rắc rối như vậy đó.

     Ở lâu trong giới giàu có này thì Hyeonjoon ít nhiều cũng biết được những đứa trẻ thừa kế sau này phải chịu đựng những gì trước khi tiếp quản sự nghiệp của gia đình để lại. Người đứng trước mặt cậu là một điển hình, nhưng trông cậu ta có vẻ thấy lo vì làm mất vật chứa đựng kỉ niệm đáng giá hơn là lo mất mặt vì họ hàng biết thì phải. Hyeonjoon cũng để ý rằng trên cổ cậu thiếu niên ấy không có đeo sợi dây chuyền nào nên có lẽ mặt dây chuyền kia là được làm riêng. ‘Kể ra số cậu cũng may đấy.’

- “Vậy là mừng rồi ha, cậu nên đặt làm một sợi dây chuyền rồi đeo nó vào cổ ấy, mấy vật nhỏ như này không chú ý là dễ mất lắm.”

- “Tôi sẽ làm vậy sau khi bữa tiệc này kết thúc.”

- “Vậy…tôi đi trước đây, tạm biệt cậu nhé!”

- “Ah, tôi là Jeong Jihoon, nếu sau này cần gì thì cứ tìm đến tôi nhé, tôi nhất định sẽ giúp anh.”

     Jihoon nở một nụ cười thật tươi với đôi gò má nhô lên, hàm răng đều cùng đôi mắt híp lại nói với Hyeonjoon khi cậu chuẩn bị rời đi. Hyeonjoon lúc đấy thấy Jihoon mới đẹp làm sao, đơn thuần tựa như nắng xuân ấy.

- “Oàaa, đấy là lần đầu tôi gặp cậu đấy. Dù trông hơi ngờ nghệch nhưng lúc đấy cậu cũng đẹp trai phết. Nhưng mà…tiếc là cậu quên sạch rồi, buồn thật đấy.”

     Hyeonjoon kể lại toàn bộ lần đầu hai người họ gặp gỡ khiến Jihoon ngơ ngác hết cả. Không thể tin được cậu là người năm đó. Hắn có nhớ rằng mình đã làm mất mặt dây chuyền nhưng không nhớ rõ mặt người đã nhặt giúp hắn. Ừ thì là lỗi của Jihoon nhưng mà tại Hyeonjoon trông khác năm ngoái chứ bộ. Nhớ tối hôm đó, trong kí ức của Jihoon thì Hyeonjoon tóc chia bảy ba mặc vest bảnh tỏn chứ có phải người để đầu nấm trông vô hại như bây giờ đâu?

      Mà nói không nhớ cũng không đúng vì sau hôm đó Jihoon đã đi nghe ngóng rất nhiều nơi về người tối đó xem là người thân nhà ai nhưng họ đều lắc đầu và bảo nhà mình không có ai trông như vậy đến dự tiệc hết. Hắn có tìm mà nhưng không được đó chứ.

     Giờ thì Jihoon biết được người đó là Hyeonjoon rồi, hắn cũng thích Hyeonjoon không phải vì cảm kích cũng không phải vì tình dục chỉ đơn giản là tiếp xúc với Hyeonjoon, Jihoon thấy không có bất kì khoảng cách nào cả. Không biết từ bao giờ hắn luôn để Hyeonjoon trong tầm mắt của mình. Trước thì có thể cho là do bị lừa nên quan sát để thu thập thông tin nhưng lúc làm việc với nhau biết hết rồi mà vẫn còn chăm chú nhìn thì chỉ có thể là hắn cũng thích Hyeonjoon thôi. Chắc chắn là như vậy rồi nhưng nói với Hyeonjoon kiểu gì bây giờ nhỉ?

     Jihoon dường như không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện khi mà kể xong Hyeonjoon chỉ thấy hắn đứng lặng thinh rồi nhìn chằm chằm xuống đất. ‘Jihoon thật sự không nhớ gì luôn? Thế thì tình cảm của mình coi như đổ sông đổ biển rồi…’ Đáy mắt Hyeonjoon khẽ giao động, cậu cứ tưởng rằng Jihoon tìm đến hỏi là vì đã nhớ ra chuyện hồi trước và việc hắn không né tránh những lần đụng chạm xác thịt là cũng có tình cảm với cậu. Nhưng chắc là do cậu ảo tưởng thôi…

     Hyeonjoon thực sự đã làm rất nhiều sau buổi tối hôm đó, tìm kiếm nhiều thông tin về Jihoon để biết được rằng hắn ở đâu, học trường nào, bạn bè có những ai rồi từ từ tiếp cận từng chút một. Hyeonjoon thừa nhận bản thân đã phải lòng Jihoon bởi nụ cười của hắn nhưng khi cố gắng xuất hiện trước mặt Jihoon thì hắn như thể mất trí nhớ tạm thời khiến cho cậu phải đổi qua cách khác là làm giả thông tin để có thể ở gần Jihoon hơn một chút. Nếu ai đó thắc mắc vì sao Hyeonjoon không đứng trước mặt mà thổ lộ thì là do cậu ngại, rõ ràng là Jihoon hứa thì sao lại cậu phải bày tỏ trước đúng không?

     Đang bận đắm chìm trong vòng xoáy suy tư thì một đôi bàn tay ấm áp khẽ nâng gương mặt Hyeonjoon lên, áp lên môi cậu một nụ hôn phớt. Cậu bàng hoàng đối mặt với Jihoon đang cười cùng đôi mắt sáng bừng.

- “Vậy em cho anh thứ anh cần nhé?”

- “Hả!? Gì cơ?”

- “Hả gì? Không phải anh cần nên mới tìm đến em sao?”

- “J-Jihoon nói thật không?”

- “Thật!!”

__________

Về nhà ôm nhau đắp chăn ngủ cho t chứ ở đó mà diễn người lạ từng quen rồi tìm kiếm nhau trong game nghe chưa 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro