Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng lớp?

- “Ê, bên này zai yêu ơi!”

- “Vãi thật, bộ mấy ông hết ngày tụ họp à mà cứ cái hôm nộp tiểu luận lại hẹn người ta ra đây?”

     Jeong Jihoon bước tới chỗ bọn Siwoo mà ném cặp ngồi phịch xuống chỗ ghế trống đã được chừa lại cho hắn. Bây giờ mới có hơn bảy giờ tối một chút, không quá muộn nhưng hắn cực kì khó chịu bởi lẽ mới nãy thôi hắn phải ở lại sau giờ học để nộp bản tiểu luận mà giáo sư lèo nhèo đòi từ tuần trước, lại thêm việc ngồi trong xe mòn mông để nhích từng chút một giữa dòng xe giờ cao điểm nên hiện tại Jeong Jihoon đang rất khó chịu. Ngỡ rằng lúc đến sẽ được xả stress ở nơi nào dễ thở một tí nhưng không, lũ bạn hắn hẹn ở một quán bar ở tít trong cái ngõ bé tẹo làm hắn phải đi bộ một đoạn mới đến nơi. Thôi thì bù lại quán khá vắng khách nên cũng gọi là tạm chấp nhận được đi.

- “Giờ gặp chú mày còn khó hơn lên trời nữa đấy. Mấy nay làm gì mà bận thế hay lại có mối nào ngon rồi?” Jaehyuk cầm li nước trên tay nhấp một ngụm rồi đánh mắt sang hỏi Jihoon.

- “Mối nào cha ơi, mấy nay làm tiểu luận bận gần chết thì chẳng thấy hỏi thăm.”

     Jihoon đáp lại khi đang cởi chiếc áo khoác lông dày cộm rồi tiện tay vứt nó lên chiếc cặp gần đấy. Nhưng nghĩ lại thì đúng là mấy nay hắn bận thật, nào là đồ án, tiểu luận rồi báo cáo, nghiên cứu khoa học,…nên hắn không còn hay tụ tập như ngày trước, Jaehyuk hỏi thế cũng không có gì là lạ cả.

- “Xạo quá cha ơi, mới tháng trước thấy đi ăn với em gái nào còn gì?” Minhyung ngồi bên cạnh bĩu môi nói.

- “Chịu thôi, tao còn chẳng nhớ tên ấy chứ. Mấy nay cứ thấy chán chán.” Jihoon chép miệng nhìn menu sau đó vẫy tay gọi nhân viên.

- “!?”

     Cả bọn nhìn Jeong Jihoon đang gọi món với ánh mắt không thể nào bất ngờ hơn. Ai mà tin được thằng ranh này chán gái xinh bao giờ khi mà mỗi lần gặp hắn là mỗi lần thấy một gương mặt lạ hoắc của mấy cô em xinh, ngon, ngọt nước đi bên cạnh. Chắng thấy thằng chó con này quen ai lâu mà đi cùng đến lần thứ hai cả mà nay lại được nghe nó chán? Nói thế đéo ai tin.

- “Gì? Mắc gì nhìn thế?”

- “Mày tin nó không Dohyeon?” Minhyung ngước mắt hỏi người đang ngồi đối diện.

- “Tất nhiên là đéo rồi, hỏi thừa thế?”

- “Không tin thì thôi nhưng mà tao chán thật. Có mối nào ngon giới thiệu đi.”

     Jihoon mặc kệ những ánh mắt phán xét đang chĩa vào bản thân. Đúng là hắn ăn chơi thật, thay người như thay áo là chuyện bình thường vì hầu hết đều là tình một đêm, nhưng khổ nỗi mấy nay quen ai cũng thấy nửa vời. Chủ yếu mấy cô em đi cùng hắn là do nhà hắn giàu, ừ, nhà hắn giàu nứt đố đổ vách ra lại còn mặt mày sáng sủa, thành tích học tập cũng không tệ, đứa nào không thích thì đứa đấy ngu. Ngặt nỗi là mấy cô em sau khi lôi được hắn lên giường bằng mọi thủ đoạn, nhún lấy nhún để thì bắt đầu khóc lóc đòi danh phận nên Jihoon thấy phiền rồi chán dần. Đâu phải lỗi do hắn đâu? Có trách thì trách mấy cô em biết thế nhưng vẫn đâm đầu vào thôi vì “tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa”, ở cái trường đại học liên ngành to như thế mà ai cũng biết tên hắn thì hiểu luôn là tiếng lành hay tiếng dữ nhé.

- “Hay đổi khẩu vị đi, chơi gái chán rồi thì chơi trai xem sao. Có khi lại sướng đến hết hứng thú với gái luôn đấy.” Jaehyuk đề xuất.

- “Làm như ai cũng như mày với Siwoo ấy.” Wangho khinh khỉnh đáp.

- “Ô thằng chó này!?”

- “Hmm, cũng đáng để thử đấy chứ nhỉ?”

    Jihoon nghiêm túc suy nghĩ về đề xuất của ông anh quý nhà mình. Cả lũ chơi chung với nhau hầu như đứa nào cũng là tay chơi có tiếng, riêng Jaehyuk với Siwoo là gay và hai người yêu nhau còn đâu đều là bisexual hết. Trước khi chính thức yêu nhau thì mấy đứa còn lại trong nhóm phải gọi hai người kia là bố trong độ chịu chơi, không hiểu bằng lí do gì lại va vào nhau xong dính đến giờ luôn. Trông như mấy thằng sì trây thế thôi chứ bọn Jihoon chẳng có vấn đề gì về giới tính bạn tình hay người yêu mình cả. Chỉ là trước giờ Jihoon chỉ chơi gái thôi chứ chưa nếm mùi trai bao giờ hết bởi hắn nghĩ hai thằng đực với nhau thì hứng tình kiểu gì nên đối tượng ưu tiên toàn là nữ. Giờ nghĩ lại lăn giường với trai cũng không tồi đấy chứ, có khi lại là trải nghiệm mới cũng nên.

     Cả bọn đang lao nhao bàn tán xem Jihoon thích mẫu người như thế nào để giới thiệu thì bỗng có cuộc gọi đến từ gia đình nên hắn phải ra ngoài nghe. Không hiểu sao từ lúc hắn đến thì quán cũng trở nên đông hơn, không quá chật chội nhưng vẫn có người ra người vào. Lúc quay trở lại, gã đã thấy một vụ hỗn loạn nhỏ khi phía trong quán, một cậu trai cao ngang ngửa Jihoon với mái tóc đen mượt cùng cặp kính dày cộp đang lúng túng xin lỗi khi vừa làm đổ cốc xuống sàn. Trông mặt cậu ta non choẹt với gương mặt trắng trẻo, cặp má phính với đôi mắt to tròn lấp lánh như sắp khóc đến nơi rồi khi thấy nhân viên không để cậu ta chạm tay vào những mảnh vỡ.

- “Giống sóc nhỉ?” Jihoon bâng quơ nói lúc ngồi lại ghế.

- “Sóc nào?”

- “Cái người đứng đằng kia kìa.”

- “À, ý mày là Choi Doran của lớp mình ấy à.” Moon Hyeonjoon nhìn theo hướng tay Jihoon chỉ mà đáp.

- “Lớp mình sao tao chưa thấy bao giờ?”

- “Cái ngữ mày đi học buổi đực buổi cái thì biết làm sao được?”

     Tính ra từ lúc bắt đầu năm học mới Jihoon đến lớp duy nhất hôm gặp chủ nhiệm mới còn đâu những buổi còn lại hắn mất tăm để mấy thằng bạn điểm danh hộ không thì cũng đến điểm danh xong nằm vật từ tiết đầu đến tiết cuối. Thế mà vẫn học tốt mới hay chứ. Cả lớp chắc chỉ biết mỗi mấy đứa bạn thân là Hyeonjoon, Minhyung với Dohyeon, à thêm cả lớp trưởng Minseok nữa. Còn lại thì hắn chịu, hỏi đến mặt cũng không rõ, khá hơn thì là “nhìn quen quen” hay “hình như tao gặp ở đâu rồi thì phải”. Hôm nay gặp được người cùng lớp thấy lạ hoắc thu hút chú ý nên hắn tò mò hỏi:

- “Chúng mày biết gì về cậu ta không?”

- “Biết tên thôi, cậu ta mới chuyển đến trường mình năm nay. Nghe nói nhà không có điều kiện mấy nên đi làm sugar baby để trang trải học phí đấy. Mà cũng công nhận, mặt non choẹt thế kia cơ mà.” Dohyeon nhàn nhạt đáp.

- “Làm sugar baby cho mấy mẹ, mấy bà á? Tưởng phải trông kiểu như mày mới hợp chứ?”

- “Tao là gu của mấy mẹ bao giờ? Ý tao là gu mấy thằng già ấy đồ ngu.”

- “Àaaaaaaaaaaaa. Ra là thế. Ê từ từ xích ra cho tao đi vệ sinh tí.”

- “Sao nãy đéo đi đi.” Minhyung khó chịu khi thấy Jihoon cứ đi ra đi vào mãi trong khi hắn có bé bỏng gì đâu.

- “Bạn quên thôi làm gì mà cáu thế?”

     Vừa bước được mấy bước chân bỗng bị va phải, hắn cảm nhận được dòng nước lạnh trên người cùng vệt xanh nhạt của ly Blue Monday dính trên áo. Định bụng quay sang xem thằng ngu nào đi không nhìn đường thì bắt gặp gương mặt của cậu bạn lúc nãy cùng vẻ lúng túng đang xin lỗi hắn rối rít. Nếu là người khác thì Jihoon sẽ kệ đời rồi bỏ qua nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn nổi ý định muốn trêu cậu bạn này một chút. 

- “Cậu đi có nhìn đường không thế? Cái áo này đắt lắm đấy.”

- “T-tôi xin lỗi, c-cậu cứ nói giá đi, t-tôi nghĩ mình có thể bồi thường được…” Choi Doran lúng túng khi nghe Jihoon nói đến hai chữ “đắt tiền”.

- “Thôi dẹp đi, nhìn cậu đã biết không thể trả được rồi. Chiêu trò tiếp cận mới à?”

- “K-không phải, là do tôi vô tình vấp phải chứ không có ý đồ gì cả! C-cái áo đó, tôi có thể thử giặt..”

- “Được thôi, vào nhà vệ sinh đi.” Jihoon khẽ nhướng mày nhìn cậu trai trước mặt, có vẻ cậu ta không có ý đồ gì thật nên hắn cho cậu thử cũng đâu mất gì. Nghĩ là làm, gã đi thẳng vào nhà vệ sinh, theo sau là Doran.

     Bước vào nhà vệ sinh, Jihoon đứng trước gương nhìn chiếc áo bị dính bẩn, khẽ thở dài vì bản thân không có mang áo dự phòng rồi không nhanh không chậm cởi ra đưa cho Doran nãy giờ vẫn đang cúi mặt dưới đất. Hắn lặng lẽ đánh giá cậu từ trên xuống dưới ‘Trông cũng không tệ thế mà lại làm sugar baby’. Còn Doran thấy chiếc áo ở trước mắt mình thì lúng túng đón lấy, đi sang bồn nước bên cạnh bắt đầu xả nước rồi vò thử. Vò tới vò lui đến ướt đẫm cả mảng áo nhưng vệt xanh vẫn không có dấu hiệu trôi đi hay nhạt bớt. Chuyến này tiêu đời cậu rồi.

     Doran bất lực với tay tắt nước, sau đó quay sang bên cạnh thở hắt thbắt gặp ánh mắt Jihoon dõi theo từ đầu đến giờ khiến cậu giật mình hốt hoảng. Jihoon mặt lạnh tanh như tiền vì dẫu sao cái áo đấy hắn cũng biết thừa là giặt không ra, chỉ là muốn xem xem cậu bạn kia xử lí như nào thôi. Và trong lúc chờ Doran làm “mấy việc thừa thãi không có kết quả” theo như Jihoon đánh giá thì hắn đã gọi người nhà đem cái áo khác đến rồi.

- “Sao rồi? Giặt không được đúng không?”

- “T-Tôi…”

- “Thôi được rồi, sao cậu không thử bj cho tôi xem, biết đâu tôi lại suy nghĩ lại việc đền bù cho cái áo kia đấy.”

- “C-cậu đừng thừa nước đục thả câu.” Doran phản kháng khi nghe đề xuất vô lí của cậu ấm Jihoon.

- “Thế thì bồi thường đi.” Jihoon đáp lại một câu nhẹ bẫng khiến Doran tạm thời câm nín. Cậu do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Đúng là đã nghèo còn xui, ai cứu Doran với.

     Bước từng bước nặng nề ra phía cửa, Doran cẩn thận khoá trái cửa rồi bước lại chỗ Jihoon từ từ cúi xuống đũng quần, lấy tay kéo khoá xuống để lộ vật dưới đang bán cương sau lớp quần lót. Cậu nhẹ nhàng lôi ra rồi nuốt ực một cái khi bất ngờ với kích thước của dương vật Jihoon. Cũng hên cho Doran là Jihoon sạch sẽ chứ không thì sau ngày hôm nay có khi cậu phải nhịn ăn cả tuần liền mới không thôi cảm giác nhợn nhợn ở cổ họng mình mất.

     Doran mở rộng khuôn miệng của mình to nhất để chắc chắn có thể ngậm vừa dương vật của Jihoon nhưng có lẽ cậu đã đánh giá sai kích thước của ‘thằng em’ này nên ngậm được rồi mà xương hàm của cậu vẫn thấy đau vì đầy quá. Cậu nhẹ nhàng đưa ra đưa vào miệng, mút từ trên xuống dưới như mút kẹo, lâu lâu ngước lên nhìn Jihoon để quan sát thái độ hắn. Đáp lại sự cố gắng của Doran thì Jihoon không có vẻ gì là bị kích thích cả.

     Jihoon thì dường như đã mất hết kiên nhẫn với cậu bạn đang quỳ dưới chân mình rồi khi mà cậu ta chỉ biết liếm như một đứa trẻ, thậm chí còn không có kĩ năng khiến răng cạ vào dương vật khiến hắn nhăn nhó. Lúc ngậm đầy dương vật hắn nhìn lên đến phồng cả má thì cũng đáng yêu đấy nhưng không có sướng. Jihoon thật sự bất mãn vì điều đó.

- “Đừng có dùng răng, bộ lần đầu cậu bj cho người khác đấy à? Dùng lưỡi đi, mút sâu vào. Đúng rồi, cứ thế là được.”

     Jihoon hài lòng cảm nhận khoang miệng ấm nóng của Doran khi cậu ta thực sự ngoan ngoãn làm theo những gì hắn chỉ. Hắn nghĩ rằng có khi nào tin đồn làm sugar baby là giả không, chứ đâu thằng nào chịu để người có kĩ năng tệ như này bj cho mình đâu. Đang trôi theo dòng suy nghĩ, Jihoon bỗng giật nảy mình khi Doran tự dưng mút mạnh dương vật hắn, tốc độ cũng dần nhanh hơn khiến hắn không chịu được mà bắn ra ngay lập tức. Cứ như vừa nãy và bây giờ là hai người khác nhau vậy.

- “C-cái quái gì vậy? Sao bỗng dưng cậu mút mạnh thế?” Jihoon sau cơn cực khoái thì đang chỉnh lại quần của mình, làu bàu hỏi Doran. Dù sướng thật đấy nhưng không nằm trong dự đoán của Jihoon nên hắn hơi bất mãn xíu.

     Doran không đáp lại, chỉ lặng lẽ nuốt hết dòng tinh đặc sệt rồi chùi mép, đứng dậy phủi tay. Tiếp đó cậu rút từ trong túi mình ra một chiếc điện thoại rồi bấm cái “Tách” khiến Jihoon ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra từ nãy giờ. Rồi không để Jihoon định thần đã tiến lên áp đôi môi của mình lên môi hắn một nụ hôn phớt.

- “C-cậu làm cái đéo gì đấy?” Jihoon vội vàng đẩy người đối diện ra với vẻ mặt hoang mang tột độ.

- “Đẻ được đứa con dùng tiền đi ăn chơi như này kể ra cũng khá khen cho chủ tịch Jeong đấy chứ.” Doran vuốt nhẹ mái tóc mình mà nói.

- “S-sao cậu lại…biết bố tôi?” Jihoon với gương mặt tái mét như gái mất lần đầu mà hỏi Doran

- “Ừ nhỉ, sao tôi lại biết bố cậu vậy? Nhưng kệ đi, dù sao tôi cũng có thứ mình cần rồi. Hẹn gặp lại cậu sau nhé.”

     Doran với ý cười trên mặt rồi vẫy tay chào hắn bước ra ngoài, để lại Jihoon với một đống hoang mang không thể nào diễn tả được. Gì thế này? Một đứa lạ mặt vừa bj cho hắn với hai trạng thái khác nhau, sau đó còn chụp ảnh hắn và rồi biết cả bố của hắn? Trong não hắn hiện tại là cả ngàn câu hỏi về người con trai kia. Đến khi Dohyeon bước vào với cái mới trên tay hắn mới thôi để tâm về Doran.

- “Mày ngủ trong nhà vệ sinh à mà lâu thế?”

- “Gặp xíu chuyện thôi. Mà mày biết gì thêm về cái đứa tên Doran không?”

- “Không, mày để ý nó rồi à?”

- “Tò mò thôi.”

- “Tò mò đéo gì, mặc áo nhanh lên cả bọn chỉ chờ mỗi mày thôi đấy.”

     Jihoon đón lấy chiếc áo được Dohyeon ném về phía mình rồi tròng vào người. Hắn không nói gì nữa rồi bước ra ngoài nhưng hắn chắc chắn sẽ moi cho bằng được hết tất cả thông tin của Choi Doran sau tối ngày hôm nay. Jihoon quyết tâm đến nỗi không để ý đến ánh mắt đang cong lên dõi theo hắn từ phía xa kia…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro