Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/2/ end

🚨 lowercase, ooc, mọi chi tiết và tình huống trong truyện đều không liên quan đến thực tế, tất cả được viết bằng trí tưởng tượng của tác giả.

...
〜*★ ₊✩ˎˊ˗

#jjh

mùa thu năm nay vẫn thế.

vẫn là bầu trời màu xám xịt trải dài bất tận cùng vài ba tia nắng lười biếng mà chẳng chịu ló dạng, mưa thì chỉ lác đác vài hạt đủ để gợi nên thứ cảm giác nhờn nhợt trong không khí. gió len qua những tán cây trơ trụi lướt xuống vỉa hè rải đầy lá phong vàng úa rồi cứ thế chạm đến da thịt. cái lạnh ấy chẳng phải buốt giá nhưng đủ để khiến người ta co mình lại trong lớp áo, bước chân vô thức rảo nhanh hơn để trở về nhà tìm chút hơi ấm.

jeong jihoon từng rất thích mùa thu.

cậu thích màu lá chuyển từ xanh sang vàng, thích cả những buổi chiều chạng vạng khi ánh nắng le lói cuối ngày nhuộm lên bầu trời sắc đỏ cam dịu nhẹ, mùa thu trong trí nhớ cậu luôn là một bài thơ đẹp, đẹp đến nao lòng.

đẹp đến mức cậu đã từng nghĩ rằng chẳng có mùa nào khác mang lại cảm giác yên bình bằng được ngày thu mà người ấy xuất hiện trong đời cậu.

đẹp là đẹp như thế, nhưng chẳng hiểu từ khi nào cậu đã chẳng còn thích nó một cách trọn vẹn như ban đầu nữa.

...

hôm nay cậu lại lần nữa đi qua công viên ấy, nơi mà cả hai từng ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới tán cây phong già, lá vàng vẫn rơi đầy lối khiến tiếng bước chân jeong jihoon khẽ vang nhẹ trên đám lá khô, cứ thế thứ âm thanh nhỏ bé ấy cứ như bị gió cuốn đi, tan biến giữa khoảng không vắng lặng.

jeong jihoon dừng lại trước chiếc ghế dài. đôi tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng chi tiết quen thuộc tựa như mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

cậu vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó.

cái ngày mà hình ảnh hôn nhau của cậu và choi hyeonjoon bị lan truyền khắp trên mạng xã hội, đêm đó jeong jihoon đã không ngủ được, dù cho trong đầu cứ luôn nghĩ rằng:

chỉ cần mình cố gắng chịu đựng để mọi việc lắng xuống thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.

nhưng làm gì có chuyện đơn giản như thế.

chấn thương ở lưng do thức khuya luyện tập lúc nào cũng mang theo cơn đau dai dẳng hành hạ cậu trong suốt giải đấu, và rồi vào khoảng thời gian ấy jeong jihoon đã bị cả cộng đồng liên minh huyền thoại công kích chỉ vì phong độ cũng như kỹ năng đi xuống trầm trọng. chẳng ai chịu hiểu lí do cả, bao nhiêu lời động viên từ fan đều bị các bình luận ác ý đè áp như chẳng chịu để lại sự bình yên cho jeong jihoon.

đỉnh điểm nhất là khi họ bắt đầu tìm đến choi hyeonjoon.

va vào cái cậu này chả trách vào thi đấu cứ như đ*m vào mặt fan.

anh bạn này tha cho chovy đi, đừng kéo cậu ấy vào loại trò chơi đ*ng t*nh này, cậu ấy sống với trò lol là đủ rồi kk.

cái bọn "đ*ng t*nh luy*n ai" này k*nh t*m thật chứ, nhìn mà muốn xoá m* cả game.

k*nh t*m quá, hãy buông tha cho chovy đi.

như này mà là người đ*ng t*nh thật đó à?

đúng là thứ đ*ng t*nh ch*t ti*t.

những lời bàn tán, chửi rủa đến từ mạng xã hội và áp lực từ công ty cả những ánh mắt soi mói từ người khác khiến cậu nhận ra rằng việc bản thân tiếp tục mối quan hệ này chẳng khác gì khiến anh bị bạo lực mạng cả, dù trong những cuộc trò chuyện gần nhất lúc nào choi hyeonjoon cũng cười nhạt và nói rằng:

"đừng lo, anh không quan tâm mấy thứ đó đâu"

giọng nói của anh lúc nào cũng nhẹ nhàng và bình thản như thể mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng jeong jihoon biết, anh đang gồng mình vì cậu.

thế nên, jeong jihoon đã chọn cách dừng lại.

cậu nói lời chia tay vào một buổi chiều cuối thu, ngay chính tại dưới gốc cây phong mà cả hai vẫn hay đứng đợi nhau vào mỗi khi cậu kết thúc trận đấu. khi ấy jeong jihoon vẫn nhớ mình đã lấy lí do rất nực cười rằng:

"em muốn tập trung cho sự nghiệp"

choi hyeonjoon lúc đó chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ nước, anh không tức giận cũng chẳng thể hiện sự đau khổ hay níu kéo gì, tất cả chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. choi hyeonjoon không hỏi thêm gì cả, anh chỉ khẽ gật đầu như thể mọi chuyện đã nằm trong dự đoán.

"ừ"

hôm đó anh chỉ trả lời một chữ duy nhất, và sâu trong thâm tâm jeong jihoon đã biết được rằng, cái tiếng "ừ" đấy chính là thứ sẽ khiến cuộc tình này chấm dứt vĩnh viễn.

cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, bàn tay vô thức lướt qua bề mặt nhẵn bóng nhưng đã phai màu theo thời gian.

hồi còn bên nhau, choi hyeonjoon thường ở đây đọc sách, khi đó cậu ngồi ở cạnh sẽ thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm anh. những lúc như vậy choi hyeonjoon sẽ khép sách rồi quay người hôn nhẹ vào má jeong jihoon một cái như thể đó là hành động nũng nịu độc quyền của cậu vậy.

cơ mà bây giờ cái hôn ấy cũng chẳng còn nữa.

...

sau ngày chia tay hôm đó, mọi thứ trong cuộc sống cậu vẫn diễn ra như thế.

cậu vẫn luyện tập, vẫn thi đấu, vẫn cười khi chiến thắng và vẫn tự trách mình khi thất bại.

chỉ có điều, mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên sẽ không còn bất kỳ tin nhắn chúc mừng nào từ anh nữa.

lúc trước, khi nhận được những tin nhắn ấy, jeong jihoon đều nghĩ rằng thật rảnh rỗi khi mỗi trận đấu lớn nhỏ của cậu anh đều xem hết, thậm chí còn luôn là người gửi tin nhắn chúc mừng đầu tiên.

nhưng giờ thì hiểu rồi.

đôi khi chỉ cần một câu "em giỏi lắm" cũng có thể khiến người ta cảm thấy như mình đang có được cả thế giới.

những đoạn tin nhắn chúc mừng, những lần nắm tay thật chặt, cả lời hứa rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn dù cho phải trả bất kì giá nào.

nực cười thật, jeong jihoon luôn là người nhắc đi nhắc lại những điều đó, nhưng đến cuối cùng người phá vỡ lời hứa ấy lại chính là cậu.

jeong jihoon chẳng hy vọng mình có thể gặp lại choi hyeonjoon nữa, không phải vì cậu không muốn mà chỉ đơn giản vì cậu nghĩ rằng giờ này chắc hẳn anh đang hận cậu lắm.

hận vì cậu đã bỏ rơi anh trong sự hèn nhát.

hận vì cậu đã không đủ can đảm để giữ anh lại.

vì nếu thực sự can đảm thì giờ đây người ngồi cạnh cậu đã làm choi hyeonjoon chứ không phải là chiếc bóng của chính mình.

jeong jihoon ngẩng đầu lên nhìn những tán lá vàng cuối mùa đang lay động trong gió, một chiếc lá rời cành, xoay mình vài vòng trước khi đáp xuống mặt đất.

ngày xưa, jeong jihoon từng nhặt một chiếc lá phong vàng và đưa cho anh.

khi ấy, choi hyeonjoon đã cười nhạt và bảo rằng cậu dở hơi, nhưng rồi anh cũng cẩn thận cất nó vào ví trước gương mặt giận dỗi khi người kia bảo mình dở hơi của cậu, và đến tận bây giờ, jeong jihoon lại thấy mình đúng là người dở hơi thật, bởi mỗi lần thấy lá rơi, cậu lại nhớ đến anh, nhớ đến những kỉ niệm vẫn còn đó nhưng không thể tiếp diễn được nữa.

...

ánh chiều tà nhạt nhòa trên bầu trời, sắc đỏ cam dần chuyển sang màu xám tro, mỗi bước chân vang lên dưới nền lá khô cứ vang lên những âm thanh nhỏ, tựa như tiếng tí tách của kim giây đồng hồ đang trôi.

jeong jihoon từng rất thích mùa thu.

nhưng có lẽ giờ đây cậu mới nhận ra rằng, mùa thu mà bản thân thích chỉ đẹp khi có anh.

bởi cái mùa thu đang hiện hữu trước mắt chỉ đọng lại trong cậu bao nỗi niềm buồn bã và nuối tiếc.

kim đồng hồ vẫn tích tách trôi, jeong jihoon chưa bao giờ bước qua một ngã rẽ hay trở về bằng con đường mới, cậu vẫn kiên định trở về bằng lối đi cũ mà mình từng bước.

gió thổi qua làm lay động những tán cây, kéo theo vài chiếc lá cuối cùng rơi xuống.

lá rơi cũng có cái đẹp của nó.

jeong jihoon khẽ cười.

dẫu vậy, nhưng lá đã rơi rồi thì dù có muốn ở lại hay không cũng đâu thể trở về cành được nữa.

〜*★ ₊✩ˎˊ˗
2712204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro