/1/ open
🚨 lowercase, ooc, mọi chi tiết và tình huống trong truyện đều không liên quan đến thực tế, tất cả được viết bằng trí tưởng tượng của tác giả.
...
〜*★ ₊✩ˎˊ˗
#chj
mùa thu năm nay vẫn thế.
vẫn là màu trời ảm đạm xám xịt, nắng không ra nắng, mưa không ra mưa, không khí se lạnh lại cứ canh me len lỏi vào sâu bên trong cổ áo, mạnh mẽ chạm đến da thịt khiến ai cũng bất giác run cả người, thế là mỗi lần như vậy chỉ hận không thể nằm dài bên cạnh chiếc lò sưởi ngay trong nhà mà đánh một giấc.
đường phố ngay mùa lúc nào cũng phủ một lớp lá khô vàng nhạt, thỉnh thoảng lại bị ai đó giẫm lên rồi vang lên mấy tiếng khe khẽ dưới đế giày.
choi hyeonjoon không thích mùa thu, cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là không thích thôi.
ngày trước cậu vẫn thấy mùa thu đẹp lắm. đẹp kiểu dịu dàng nhẹ nhàng tựa giấc mơ chiều muộn, đẹp đến mức nếu có ai bảo rằng mùa thu buồn, cậu sẽ cười mà đáp lại rằng "buồn gì đâu, đẹp thế cơ mà".
còn bây giờ nếu bản thân được quay lại lúc đó thì chắc choi hyeonjoon sẽ vả vào mặt mình ở quá khứ đến mấy phát mất.
mùa thu lá vàng rơi đầy mặt phố, trời không nắng nhưng cũng chẳng mưa, chẳng hiểu sao thứ thời tiết nửa chừng ấy lại khiến lòng người lửng lơ theo.
đi ngang qua công viên choi hyeonjoon lại thấy một người đang ngồi trên ghế dài, hai tay nhét túi áo còn đầu hơi cúi, cảnh tượng ấy dù chỉ đập vào mắt một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nó lại hằn rất lâu trong trí nhớ.
chắc có lẽ vì nó giống một ai đó.
giống đến mức cậu phải ngoái đầu lại theo thói quen, và đến cuối cùng thì sự thật là chẳng có ai giống ai hoàn toàn cả, mọi thứ chỉ là sự tưởng tượng khi ta thấy được một bóng hình quen thuộc thôi.
...
trên đời này nhiều thứ, dù bảo rằng đã quên rồi nhưng hóa ra vẫn còn nhớ rõ.
lần cuối cùng gặp nhau cũng là mùa thu.
choi hyeonjoon còn nhớ cả cái cảm giác của ngày hôm ấy, tiết trời rất lạnh, lạnh đến nổi đôi bàn khi ra ngoài chỉ có thể đút vào tay áo cho nhiệt độ ngưng giảm.
lúc ấy, hai người đã đứng rất gần nhau nhưng lại giống như xa lắm, cậu nhớ những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất ẩm cứ theo từng cơn gió kéo tới cuốn theo mấy chiếc lá xoay vòng trong không trung, cảnh tượng thì đẹp thật nhưng rõ là cậu chẳng còn tâm trí để ngắm nhìn.
có lẽ nếu không nói lời chia tay thì cả hai đã có thể tiếp tục ngắm lá rơi bên cạnh người kia thêm một mùa nữa.
chỉ là một suy nghĩ vu vơ, nhưng lạ thật, chẳng hiểu sao nó lại đeo bám dai dẳng cậu suốt mấy năm nay mà không chịu biến mất.
hồi ấy, choi hyeonjoon vẫn cố tỏ ra bình thản lắm, người thì lúc nào cũng đứng thẳng còn tay thì đút vào túi áo khoác, mãi sau khi người kia rời đi mới gật đầu một cái nhẹ như thể tất cả đều ổn.
cứ thế đôi mắt cậu khẽ chớp rồi nhìn về phía xa, chỉ nhìn như thế thôi chứ không tập trung vào ai khác như thể tự trấn an bản thân mình bởi chỉ cần không nhìn thì sẽ không thấy gì, lòng cũng chẳng đau hay thắt lại như trên đống phim tình cảm k-drama mà mình hay xem.
nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
cái khoảng khắc lặng yên giữa cơn gió thu buổi tối hôm ấy.
choi hyeonjoon lại nhận ra rằng, thứ lạnh nhất ở đây không phải gió mà chính là khoảng trống giữa hai người.
mấy ngày sau đó, cậu vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn cười nói với bạn bè, vẫn làm những gì cần làm, chỉ là mỗi khi đi qua chỗ ấy, nơi có băng ghế gỗ cũ kỹ bên dưới tán cây phong cậu lại khựng đi một nhịp, không phải là dừng hẳn mà chỉ là bước chậm hơn tựa như vô thức tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng có lẽ bây giờ hình bóng ấy không còn ở đó nữa nên choi hyeonjoon cũng chẳng còn lý do nào để đứng lại.
những ngày ấy, lúc nào cậu cũng luôn tự thuyết phục mình rằng "chỉ cần thời gian trôi qua, rồi sẽ ổn cả thôi"
cơ mà ông trời lại rất thích trêu ngươi, cái "ổn" ấy lại mãi không đến được.
...
mùa thu năm nay, choi hyeonjoon không đi ngang qua công viên nữa đơn giản vì bản thân cậu chẳng cần phải tự làm khổ mình để đi đường vòng làm gì trong khi có đường tắt ngắn hơn, nhưng chắc hẳn cũng chẳng ai biết được việc cậu không muốn đi ngang qua đó.
tất cả có lẽ vì sợ bản thân sẽ nhìn thấy ai đó ngồi trên chiếc ghế ấy.
choi hyeonjoon bước đi chầm chậm dọc vỉa hè, đôi chân giẫm lên lá khô mà chẳng buồn né, mỗi bước chân như thế đều phát ra tiếng động nhỏ tựa như đám lá dưới chân mình đã gây thù gì với cậu từ kiếp trước vậy.
gió nổi lên một chút, không lớn nhưng cũng đủ để vạt áo khoác khẽ lay, một chiếc lá phong chao liệng rồi rơi xuống bên cạnh chân cậu, nó màu vàng nhạt nhưng hai bên viền lá đã có chỗ đã ngả nâu. choi hyeonjoon nhìn chiếc lá ấy, chẳng hiểu sao lại thấy nó giống chính mình, một chiếc lá cuối mùa không còn xanh tươi nên bị gió cuốn đi mà chẳng thể tự chọn nơi để đáp xuống.
choi hyeonjoon không thích mùa thu.
bởi mùa thu quá nhiều lá rụng, cũng quá nhiều gió.
hồi còn bên nhau, có lần người kia nhặt một chiếc lá phong rồi dúi vào tay cậu.
choi hyeonjoon hỏi "để làm gì?" nhưng nhận lại là câu trả lời mơ hồ:
"chỉ là em thấy đẹp thôi"
lúc đó cậu còn cười lẩm bẩm bảo "cái gì đẹp mà đẹp, chúng chả héo hết còn gì" nhưng sau cùng vẫn cẩn thận nhét chiếc lá vào ngăn nhỏ trong ví.
chiếc lá ấy chắc đã mục nát từ lâu nhưng ngăn nhỏ trong ví thì vẫn còn đó nên cứ mỗi lần mở ví ra, ngón tay cậu lại chạm vào cái ngăn ấy như một thói quen không thể bỏ.
ai cũng biết lá đã tàn thì phải rơi nhưng nếu có thể lựa chọn, liệu chiếc lá ấy có muốn rời khỏi cành không?
"hay thật đấy jeong jihoon"
cậu khẽ cười rồi lại lẳng lặng nghe tiếng cơn gió từ đâu tới kéo theo vài chiếc lá khác rơi xuống, lần này cậu không nhìn chúng nữa, bước chân cũng nhanh hơn một chút mà đi về phía trước.
phía trước chẳng có gì cả, nó chỉ là con đường trải dài, dọc theo vỉa hè còn có mấy cây phong già đứng im có vài tán lá vàng treo trên đầu. choi hyeonjoon tiếp tục đi, cậu chẳng vội nhưng bước đi cũng không chậm, cứ thế vòng qua mấy ngã rẽ mà không ngoảnh đầu nhìn lại lại.
cậu từng nghe người ta bảo "phải bước tiếp thì mới thấy được mùa đông" nhưng giờ cậu lại nghĩ, chẳng ai bắt mình phải chờ mùa đông làm gì, mùa đông như thế nào? có ấm hơn không? có gì khác không? không ai trả lời cậu cả.
đến khi chiều muộn ánh sáng cũng mờ dần, hoàng hôn của mùa thu chẳng đẹp như người ta vẫn nói, trời chẳng có màu đỏ cam rực rỡ, cũng không phải dải màu tím hồng trải dài, tất cả chỉ là một mảng ánh sáng nhạt, cứ thế dần dần tắt đi đến khi tất cả chìm trong bóng tối.
đèn vàng trong đêm tối chiếu xuống kéo dài bóng người mờ đang đi chuyển dưới làn đường vắng.
lúc trước đoạn đường này thỉnh thoảng sẽ có hai bóng hình, cơ mà bây giờ lại chẳng còn nữa. tuy là lạ nhưng choi hyeonjoon dường như đã quen với nó rồi.
trước đây, bạn bè cậu cứ hay nói rằng "nếu không thích mùa thu thì hãy thích mùa khác đi"
nghe thì đơn giản thật nhưng nó chỉ là nói thôi, quên thì làm sao mà quên được. dù cho có bao nhiêu mùa tới đi nữa thì có lẽ cái cảm giác lúc ấy mãi mãi cũng chẳng thể có lần hai.
bước chân choi hyeonjoon khựng lại trước một con dốc nhỏ, cậu ngẩng đầu lên, thấy một tán cây lớn chỉ còn vài chiếc lá lác đác bám trên cành, hẳn là mấy chiếc lá vàng cuối mùa đã lay lay chực chờ tới lúc để rơi xuống.
trời tháng 10 ban tối gió thổi thiu thiu chỉ bay được vài cọng tóc, thế mà chẳng hiểu sao dọc trên gò má cậu lại nổi lên cơn lành lạnh lạ thường.
cứ thế cậu đứng yên một lúc, lặng thinh ngắm nhìn.
đến khi chiếc lá cuối cùng trên cành buông mình, xoay tròn trong gió rồi rơi xuống đất choi hyeonjoon mới lặng lẽ xoay người bước về hướng ngược lại.
rõ là thế mà.
chiếc lá nào rồi cũng sẽ rơi xuống nhưng đâu phải chiếc lá nào cũng muốn buông mình đâu chứ.
〜*★ ₊✩ˎˊ˗
1812204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro