Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh ngốc thế mà

chẳng rõ cái dớp của thần han wangho linh thiêng thế nào, ngay đầu tuần sau, công ty của hyeonjun và jihoon thông báo sẽ có year end party cho toàn bộ nhân viên trong công ty, đặc biệt điều kiện bắt buộc tham gia.

dù trong đầu đã soạn sẵn kịch bản đối phó cho mọi trường hợp có thể xảy đến, hyeonjun vẫn mãi là một kẻ nhút nhát.

anh nhớ jeong jihoon, muốn được một lần nhìn gương mặt người mình mong nhớ suốt hai năm qua nhưng mỗi khi bóng hình người cũ xuất hiện, con thỏ họ choi lại âm thầm lặng lẽ lủi đi mất tăm.

tỉ như hiện tại, đôi mắt hyeonjun lướt qua phải mấy chục lần tới chỗ chàng nhân viên phòng truyền thông mới tuyển của công ty trong bữa tiệc cuối năm. anh thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy jeong jihoon vẫn thế, vẫn vóc dáng cao ráo và gương mặt điển trai ấy. cậu có vẻ đô con hơn, áo vest giày da là lượt bảnh bao, tóc cũng đã dài hơn, so với hai năm trước, jihoon mang nét trưởng thành, dạn dĩ đúng tuổi hai mươi tư.

hyeonjun nhìn bóng lưng người cũ nom có vẻ đã sống cuộc sống tốt hơn, chẳng có chút gì ảnh hưởng bởi cuộc chia ly năm ấy. nghĩ tới đây trái tim hyeonjun tưởng chừng như ngừng đập.

jeong jihoon.. hai năm qua liệu em có từng một lần mong nhớ về anh không?

hẳn là không, hyeonjun nhấp môi bằng ly rượu vừa lấy từ bàn tiệc. phía xa xăm vẫn rõ bóng lưng người thương cười nói trò chuyện, lại nhìn gương mặt rầu rĩ phản chiếu trên mặt chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh trong ly, chẳng rõ lý do vì rượu hay chăng, choi hyeonjun đột nhiên thấy cổ họng mình đắng ngắt.

dòng hồi tưởng hai năm trước lại ùa về, hyeonjun ghét việc bản thân mình sống trong quá khứ, nhưng chính anh chẳng muốn đối mặt với thực tại rằng mình và jihoon đã chia tay.

nốc cạn ly này đến ly khác, hyeonjun đã rõ tại sao người ta hay nói việc uống rượu luôn là phương pháp giải toả tâm trạng tuyệt vời nhất, chính cái cảm giác bỏng rát trong cổ họng mới là thứ khiến họ tĩnh tâm lại, quên đi dòng suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu. một hyeonjun từng nhắm mắt nhắm mũi đánh một cái ực năm mười bảy tuổi chẳng nghĩ tương lai chính mình có thể nốc phải gần chục ly rượu như kẻ nghiện một cách say mê đến thế.

"anh là choi hyeonjun ạ?" con thỏ đang gật gù vì men say chợt ngước mắt lên theo cảm tính. hyeonjun hơi díp mắt lại nhìn gương mặt gần như là dí sát vào mình "phải, em là?"

"em là kim yeongin, nhân viên phòng tổ chức nhân sự. mình cạn ly chứ? cái này là do em thua truth or dare, nên đừng quá căng thẳng nhé"

hyeonjun ong đầu khi nghe một tràng dài liến thoắng từ cô gái nhỏ nhắn trước mặt. òa, người bé xíu mà âm lượng cao phết nhỉ? kim yeongin à? là ai nhỉ? mà thôi kệ, sao cũng được, hyeonjun díu mắt nhìn bàn tay mình run rẩy chạm một tiếng 'keng' trên thành ly của người kia.

"cạn ly"

"ừm, cạn ly"

con ngươi màu xám tro của kim yeongin thu trọn gương mặt đỏ ửng của người đối diện, hyeonjun bất giác nhoẻn miệng khi tiếng khúc khích phát ra từ cô gái đang cố gắng bụm miệng cười.

"có gì vui sao?"

"haha, em không nghĩ người luôn mang dáng vẻ đạo mạo như anh choi có thể có mặt này luôn đó"

"anh trong mắt mọi người là như vậy à?" hyeonjun nhếch mày thắc mắc.

"đúng vậy! trong công việc nhìn anh choi nghiêm túc lắm luôn. nhưng em để ý hôm nay anh có tâm sự gì sao? ở đằng kia em đã thấy anh uống phải chục ly rồi đó"

"à..." hyeonjun có vẻ hơi dè dặt nhưng rồi lại tặc lưỡi, thôi kệ, coi như anh có duyên tâm sự với người lạ vậy. "ừm, yeongin này, có chuyện này anh muốn hỏi"

"dạ? anh cứ thoải mái chia sẻ đi ạ" nàng thơ phòng nhân sự tỏ vẻ hứng thú khi thấy khía cạnh mới của tiền bối.

"à..ừm..giả dụ.. ví dụ thôi nhé, nếu em bị chia tay mà không rõ lý do, sau đó người kia liền cắt đứt quan hệ ngay sau đó, liệu em có suy nghĩ muốn quay lại với người ta không?" hyeonjun nhỏ giọng tỉ tê.

"ồ, em không nghĩ anh sẽ tâm sự chuyện tình cảm luôn đó" yeongin ngạc nhiên, vài giây sau lại vuốt vuốt cằm như bà cụ non "ừm..nếu có người bỏ rơi quan hệ ấy một cách tuyệt tình thì chín mươi phần trăm người ta đã move on ngay trong mối quan hệ ấy rồi anh à. nên việc quay lại với người tồi tệ như vậy thật sự không đáng đâu!"

hyeonjun bối rối khua tay khi gương mặt cô gái tiếp tục sát gần "à.. không.. nhưng thật sự họ không cố ý làm vậy thì sao? ý anh là họ vẫn rất yêu em nhưng vì một vài lý do.."

nghe tới đây kim yeongin bật cười, giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết chàng trai trước mặt đang vô cùng bối rối "haha, hoá ra anh choi trong vai 'người ta' đấy ạ?

hyeonjun gãi đầu ngượng ngùng như thể bị bắt gặp làm điều có lỗi, đột nhiên đồng tử ánh nâu chợt lia mất về bên trái, phía đằng sau lưng kim yeongin đang khúc khích cười xuất hiện một bóng hình quen thuộc mà suốt hai năm qua hyeonjun luôn nhớ tới.

người yêu cũ của anh vậy mà lại đang đi tới đây.

em ấy không thấy mình đâu nhỉ?

hyeonjun nghĩ vậy, cái đầu nhỏ thập thò sau chiếc vai mảnh khảnh của kim yeongin để quan sát.

"chết tiệt"

khoảnh khắc thấy jeong jihoon bước tới ngày một gần, choi hyeonjun trưng ra một bộ mặt khiếp đảm hệt như lũ trẻ con bị dọa rằng nếu không ăn cơm sẽ bị ông kẹ bắt đi. được rồi, hyeonjun thừa nhận rằng anh không phải nhút nhát, anh hèn! dù trong lòng chất chứa bao lời muốn tỏ nhưng đứng trước bạn trai cũ, cơ miệng anh tự động đóng băng. thôi thì ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! choi hyeonjun hốt hoảng định rời đi trong sự ngỡ ngàng của kim yeongin, anh toan vụt chạy về phía nhà vệ sinh, hướng duy nhất đang sáng đèn.

"choi hyeonjun, anh giỏi chạy trốn thật đấy nhỉ?"

choi hyeonjun giật thót trước giọng nói đong đầy ý cười đằng sau lưng, hệt như vừa bị kẻ xấu nắm đuôi, anh vừa xoay người lại đã thấy gương mặt quen thuộc được phóng lớn, jeong jihoon từ đâu xuất hiện với vầng trán nhễ nhại mồ hôi, nhoẻn miệng cười khẩy.

"oa, anh jeong, ơ, hai anh là người quen ạ?" kim yeongin mở đôi mắt lấp lánh nhìn chàng trai được đồn là "cọng tươi" qua cái miệng của các chị gái cùng phòng. quả nhiên trai đẹp thường đi thành hội, jeong jihoon phòng truyền thông lại quen biết với "em trai nhà bên" choi hyeonjun phòng kinh doanh.

à thực ra là trên cả quen biết rồi.

"jihoon.." đã lâu lắm rồi hyeonjun mới nghe lại giọng nói ấm áp quen thuộc của người thương, anh nén hơi thở mình im lặng thưởng thức thứ âm thanh hằng đêm mong mỏi.

jeong jihoon cười mỉm nhìn cô gái đang tròn mắt, hất cằm lịch sự tỏ ý "hãy cho chúng tôi không gian riêng" rồi lại quay đầu nhìn thân hình đang đứng thu lu hệt như một con thỏ cụp tai ủ dột.

"hử? em tưởng anh hyeonjun quên luôn cái tên của thằng này rồi chứ?"

hyeonjun rợn sống lưng. anh hyeonjun? chẳng phải lúc trước jeong jihoon là người giãy nảy lên nũng nịu đòi anh đổi xưng hô, gọi nhau bằng jihoonie, hyeonjunie bằng cái lý do "cho có cảm giác là người yêu" hay sao? choi hyeonjun cụp mắt xuống khi nghe giọng người cũ dịu dàng trách móc.

"anh trốn em?"

"không phải" hyeonjun vặc lại

"ồ, vậy sao? vậy thì là do anh ghét bản mặt của em?" nói tới đây, jihoon đột nhiên nổi đóa, nắm lấy ót của choi hyeonjun, ép anh nhìn về phía mình "nếu anh không muốn nhìn thấy em như thế thì cũng không nên ép anh làm gì nhỉ? được thôi, lần này em sẽ cút khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn"

jeong jihoon kích động nói lời khích bác khi đứng trước bóng hình mà suốt hai năm qua cậu tìm kiếm. thề có chúa, cậu phải kìm nén lắm để không dùng lực quá nhiều khi ghì cổ con thỏ đang run rẩy trong lòng lúc cảm xúc trào dâng.

"không, đừng. jihoon!"

giọng choi hyeonjun đã khàn đi do cảm giác khô khốc trong cổ họng sau chập rượu vừa nốc vào miệng khi nãy, anh nhoài người về phía trước nắm lấy cổ tay của bạn trai cũ đang chuẩn bị rời đi.

"bỏ em ra"

jeong jihoon thở dài một hơi thả ra cái tâm tư não nề mà cậu ôm trong lòng khi nhìn thấy nụ cười của bạn trai cũ nở toe lúc trò chuyện với cô gái trong bữa tiệc. vội gạt ra đôi bàn tay đang bám chặt mình, jihoon xách cả thân hình cao mét 8 của người cũ suýt ngã nhào vào người mình nằm vắt vẻo trên quầy bar.

"jeong jihoon, anh nhớ em"

hyeonjun nức nở bày tỏ cảm xúc mà bản thân ngâm trong lòng mình bao lâu nay, cơn say bí tỉ khiến mọi suy nghĩ trong anh trở nên trì trệ, choi hyeonjun cảm thấy mình chẳng thể nghĩ thứ gì ngoài jeong jihoon nữa rồi, một chút men say dẫn lối cho bàn tay anh ôm lấy gương mặt của người thương, in lên môi cậu dáng môi mình bằng một cái chạm nhẹ.

jeong jihoon chau mày, cậu chẳng hiểu anh bạn trai cũ của mình đang suy tính điều gì trong đầu.

thật chẳng công bằng xíu nào.

jihoon giật phắt ra, đồng tử cậu in bóng biểu cảm cứng ngắc của choi hyeonjun lúc môi cả hai rời nhau.

"em thực sự không hiểu nổi, anh luôn là người đẩy em ra, kể cả trong quá khứ lẫn hiện tại. rõ ràng hôm ấy là anh nhất quyết đòi chia tay, nói rằng anh chán rồi, thậm chí anh còn chẳng cho em một cơ hội để níu giữ anh lại."

"choi hyeonjun, anh tuyệt tình với em như thế, suốt hai năm nay chẳng có đêm nào em yên giấc được cả. đến tận giờ phút này em vẫn chẳng thể ngừng nhớ anh, vẫn luôn tìm hình bóng anh ở bất cứ đâu. vậy mà bây giờ anh lại coi em như một trò đùa, rốt cuộc em đã làm gì khiến anh đối xử với em như vậy?"

jeong jihoon nhớ lại khoảng thời gian bản thân trằn trọc nhiều đêm với chiếc gối ướt mèm thấm đẫm nước mắt, từ khi choi hyeonjun rời đi, cậu chẳng thể có một giấc ngủ trọn vẹn. jihoon cười khổ, giờ đây kẻ mang tội trước lời trách cứ của mình đang chẳng biết đáp lại ra sao, chỉ lẳng lặng mín chặt đôi môi khô khốc làm cậu cảm thấy tim mình đau âm ỉ.

"anh.." hyeonjun ngập ngừng rồi nói tiếp "anh xin lỗi.. anh đã nghĩ rằng em không còn cần anh nữa, anh không biết rằng em đã đau khổ đến nhường này là vì anh"

jeong jihoon mong tai mình có thể nghe nhầm câu nói của người cũ vừa thốt lên "anh nghĩ?" cậu mỉm cười đầy chua chát "hay thật đấy, anh hay nghĩ, anh hay tưởng quá nhỉ? anh áp đặt cái suy nghĩ của anh lên người em, coi em như một thằng tồi, thậm chí còn không thèm nghe bất cứ lời cầu xin nào của em và giờ thì anh chống chế và đóng vai nạn nhân tới cuối cùng?"

"không phải vậy! anh sai rồi, jihoon ơi, anh xin lỗi.." lau vội đôi mắt đỏ hoe, lòng anh quặn thắt lại khi nhìn lên chiếc răng nanh cắn chặt vào đôi môi đang rướm máu của người kia. choi hyeonjun trong lòng không ngừng tự trách bản thân mình là kẻ tồi tệ, ngu ngốc, rốt cuộc anh đã nghĩ về điều gì trong suốt hai năm qua để người anh đã yêu bằng cả tính mạng treo lên gương mặt thanh tú ấy thứ biểu cảm đau khổ và tổn thương chất chồng này?

tưởng rằng việc chia đôi là biện pháp giải thoát cho cả hai, kẻ ngốc mang tên hyeonjun chẳng thể ngờ rằng đó lại là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình.

"đừng xin lỗi em nữa, choi hyeonjun, nói đi, tại sao anh lại làm như thế với em?" jeong jihoon uất ức nói bằng cái giọng nghẹn ngào, sau hai năm, cuối cùng cậu mới được giải tỏa câu hỏi ngỏ chất chứa trong lòng mình.

"anh xin lỗi, thật sự anh chẳng còn lời lẽ nào để bao biện sự tồi tệ của mình được nữa. khi ấy anh đã che giấu lòng mình mà nói cho em biết, anh cứ đinh ninh rằng việc đó sẽ làm ảnh hưởng tới em. anh đã nghĩ rằng em không còn cần anh nữa, anh chán ghét bản thân quá nhàm chán, không như các cô gái xung quanh em. jeong jihoon, anh biết em không hề có suy nghĩ như thế, nhưng anh không ngừng được cảm xúc đơn độc trong anh đâu em à, anh sợ việc em sẽ rời đi, anh không muốn bị em bỏ rơi"

jeong jihoon bật cười trong nước mắt, đó là lý do mà anh tuyệt tình với cậu trong suốt thời gian qua sao?

"nhưng anh không nói rõ điều đó cho em biết? việc anh sợ ảnh hưởng tới em không phải là sự thật, rõ là vì anh hoàn toàn không tin tưởng em!"

"anh sợ... jihoon à, anh biết nghe chúng có vẻ ngu ngốc nhưng anh sợ rằng nếu anh nói ra lòng mình, em sẽ thực sự nói rằng em không cần anh nữa. anh nhìn thấy tin nhắn của cô gái được em đưa về. dù anh có tự làm công tác tư tưởng cho mình, anh vẫn cảm thấy em đã thay đổi rồi, nhưng anh không muốn em bỏ rơi anh" hyeonjun thút thít nói bằng chất giọng sắp tan ra thành nước, anh cúi đầu hổ thẹn "vì vậy trong lúc nhất thời anh đã nghĩ rằng nếu anh rời đi, mọi thứ sẽ tốt hơn cho em"

jeong jihoon vừa tỏ ý không tin được vào những thứ mình đang nghe, hyeonjun tiếp tục nói, anh kịp chặn lại trước khi cậu lên tiếng.

"anh biết mình là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy. nhưng từ khi không còn em, dẫu trong lòng anh chẳng muốn nghĩ tới nhưng không biết vì sao anh vẫn luôn nhớ em. anh muốn nghe giọng của em, muốn nói nhớ em, muốn ôm em. lúc đó anh nghĩ rằng anh tiêu rồi, chính anh mới không thể rời xa em"

"anh biết anh đã sai rồi, jeong jihoon, có thể tha thứ cho anh được không, em?"

jihoon thở dài, xoa mái đầu đang không ngừng dụi vào eo mình, cậu nhận ra sau tất cả, dẫu khi hyeonjun đã đâm vào tim mình một nhát dao sâu, bản thân vẫn chẳng thể chạy trốn khỏi mối lương duyên đã được định trước ấy. hỏi rằng hiện tại jihoon làm được gì khi người cậu yêu bằng cả tính mạng đang vòi vĩnh được tha thứ đây?

jeong jihoon có một điểm yếu, đó là choi hyeonjun "anh đoán xem liệu em có thể nói câu chối từ anh nổi không? hyeonjun, anh đếm xem chúng ta đã bên nhau bao nhiêu lâu rồi? bốn năm đâu có phải là con số nhỏ để em dễ dàng gạt đi thứ tình cảm này?"

jeong jihoon ôm chặt tấm lưng đang run lên vì khóc nấc vào trong lòng như muốn khảm anh vào da thịt của mình, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an người yêu dấu.

choi hyeonjun trong khoảnh khắc cậu đưa tay ghì chặt lấy cơ thể mình đã vỡ oà trong hạnh phúc.
"mình quay lại.. nha em?" hyeonjun cố ngăn tiếng mình run rẩy "anh sai rồi, jeong jihoon, hãy cho anh thêm một cơ hội để sửa chữa nó, liệu có được không em?"

"sự thật rằng em đã từng trách cứ anh, nhưng suy cho cùng có lẽ một phần là do em, phải chăng nếu khi ấy em biết cách cân bằng thời gian hơn. hyeonjunie, có một chuyện, người nhắn tin cho em, là em họ của anh jaehyuk, anh ấy nhờ em đưa con bé về. nên anh sai rồi, sai đúng một chuyện đó, rằng em có tình cảm với ai khác ngoài anh"

jeong jihoon cảm nhận được mọi tế bào của hắn trong cơn tức giận lại dần mềm mại lúc nhận ra choi hyeonjun đã ghen vì mình. lòng cậu tê rần khi bàn tay anh tiếp xúc nơi cơ thể cậu, jihoon biết rõ bản thân chẳng thể vững trí nổi trước choi hyeonjun đã từ lâu.

"aizz, ghét anh quá"

"dạ?" choi hyeonjun ong ong đầu, lúng túng xưng hô và sử dụng kính ngữ loạn lên khi jeong jihoon vừa nói ghét mình giờ lại nâng mặt anh lên, ghé sát vào tai mà thủ thỉ.

"anh biết không, lúc trước em luôn trách anh. đến tận bây giờ vẫn thế, tại sao anh luôn biết cách khiến em điên lên vì anh như vậy. anh đã làm gì em vậy, choi hyeonjun? em luôn nhớ anh, vẫn không ngừng yêu anh, kể cả khi anh có tồi tệ đến mấy, em vẫn muốn gặp lại anh, ở bên anh."

jihoon vừa dứt lời lại cọ cọ gò má của anh, hyeonjun không chút do dự hiểu ý, hai tay ghì chặt eo, đầu vùi vào hõm cổ cậu.

"nếu vậy jihoon đừng ghét anh được không? anh không thể sống thiếu jihoon nữa rồi"

jeong jihoon dịu mắt nhìn người trong lòng, lại gần hôn nhẹ lên khóe miệng đang không ngừng mấp máy lời khẩn cầu.

"hãy cứ sống mà chẳng thể thiếu em đi choi hyeonjun. nếu anh mà tiếp tục suy nghĩ muốn rời bỏ em, anh sẽ không xong với em đâu"

kẻ vừa rời khỏi lại hơi nghiêng đầu chạm nhẹ môi mình thêm một cái nữa lên gò má đang tròn đầy của người thương đang toe miệng cười. cái viễn cảnh ngọt ngào vốn đã chìm vào quên lãng trong trí nhớ choi hyeonjun từ lâu khi đằng đẵng hai năm khi anh chỉ nhớ tới những khoảnh khắc đớn đau của cuộc tình ấy giờ đây được lặp lại khiến con tim cằn cỗi của anh như được rót đầy nhựa sống.

"em còn yêu anh không?"

"anh lo à?"

hyeonjun có thể cảm nhận được sự trìu mến tuôn trào từ giọng nói của cậu, khẽ gật đầu. thật ra chẳng có lo lắng gì ở đây sất, cái chính anh muốn rằng jeong jihoon nói yêu mình mà thôi. jihoon biết chứ, nhưng ai bảo cậu quá yêu choi hyeonjun làm gì?

"anh hỏi lại đi"

"ừm, jihoon có yêu anh không?"

"em chưa từng một lần nghĩ tới việc thôi yêu anh đâu choi hyeonjun"

___

note:

lấy (rất nhiều) cảm hứng từ bài "một bài hát không vui mấy" của T.R.I sau khi xem video của một bạn nước mắt con edit choran trên tiktok.

theo dự tính thì plot này t định viết kiểu tầm 4-5 chap và kết se nhưng sau cùng vẫn chọn viết twoshot với kết he vì đúng sở trường hơn, vì vậy tình tiết trong fic sẽ hơi nhanh, hơi mì ăn liền một xíu. mong mọi người thông cảm.

especially thanks to bé "Thanh Yên" đã vẽ chiếc ảnh minh hoạ cho choran trong fic "em à" này của tui, huhu siu đẹp, siu cấp đáng iu, siu cấp tuyệt vời 🥹

cuối cùng fic này cũng đã ra lò đúng deadline mà t đã đặt ra là trước đêm giao thừa, anyway năm mới chúc mọi người phát tài phát lộc, choran phát ke nhiều hơn, mong ba má sớm lò vi sóng như chiếc fic này😼 happy new year^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro