Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giận hờn vô cớ

trịnh chí huân dụ được thỏ làm người yêu. gã trâu già cuối cùng cũng cặm cỏ non thành công, ôm được út cưng nhà họ châu vào lòng, mỗi ngày đều dịu dàng dỗ dành, chăm sóc. nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì xảy ra chuyện. không biết ai đâm bị thóc chọc bị gạo thế nào mà huyền an bỗng dưng giận dỗi, chặn hết mọi liên lạc của gã. tin nhắn không xem, gọi điện không nghe, đến toà thị chính đưa đồ cho anh trai cũng không thèm đến nữa.

trịnh chí huân vốn định đến tận nơi tìm em hỏi cho ra lẽ, nhưng lại sợ gia đình huyền an biết chuyện gã trâu già cặp kè với út cưng, mà không chỉ là út cưng trong nhà, còn là cấp dưới của anh trai em. hắn đáng tuổi làm anh, thậm chí làm ba người ta mà lại dụ dỗ em trai nhỏ làm người yêu, chuyện này lộ ra thì còn mặt mũi gì nữa.

vậy nên gã đành chờ một dịp thích hợp, giả vờ lơ đãng mà hỏi châu huyền tuấn trong một lần làm việc chung.

"dạo này không thấy huyền an đến đưa đồ cho anh nhỉ?"

huyền tuấn hơi ngừng lại, có chút tò mò sao sếp lại nhắc đến em trai mình, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ thở dài nói:

"không biết em ấy dạo này làm sao nữa sếp. tôi với vợ thấy mặt nó chụ ụ, dỗ gì cũng không nói. cũng không chịu đi ra ngoài luôn. nếu không đi học hay làm bài là cứ rúc mãi trong nhà. hơn tuần nay huyền an không chịu ra ngoài. thằng bé như vậy nên cũng không nhờ nó đưa đồ giúp nữa."

trịnh chí huân nghe vậy thì lòng trầm xuống. gã biết ngay là có chuyện gì đó mới khiến thỏ nhỏ của gã ủ rũ như vậy. nhưng em không chịu gặp, không chịu nghe máy, gã cũng không biết làm sao để hỏi rõ được. chỉ biết thở dài, mặt ngoài tỏ vẻ quan tâm như một cấp trên bình thường, nhưng trong lòng đã sớm bày mưu tính kế làm sao để bắt được thỏ về ôm vào lòng dỗ dành.

còn huyền tuấn thì cũng u sầu không kém. thằng bé út nhà mình chẳng biết bị ai chọc mà giận dỗi, thỏ béo ủ rũ ở nhà khiến anh trai cũng không vui nổi. anh định bụng cuối tuần được nghỉ lễ sẽ dẫn cả nhà đi chơi đâu đó cho em nhỏ vui vẻ lại.

một người âm thầm lo lắng, một người tính kế tìm cách gặp thỏ nhỏ. mà người kia vẫn trốn trong nhà, không chịu bước ra gặp ai.

—---

quay trở lại với châu huyền ai iu ơi. lý do khiến con thỏ nhỏ giận dỗi quyết định đơn phương cắt đứt liên lạc cùng trịnh chí huân xảy ra vào một đêm trời không trăng, không sao.

hôm đó, câu lạc bộ mỹ thuật của trường tổ chức một bữa tiệc chúc mừng vì vừa giành giải nhất trong một cuộc thi lớn. cả nhóm kéo nhau đến một nhà hàng sang trọng để ăn mừng, tiếng cười nói rộn ràng suốt buổi tối.

châu huyền an cũng rất vui vẻ. dù mấy hôm nay tinh thần em có chút không tốt vì bài tập nhiều, áp lực thi cử đè nặng, nhưng nhìn thấy các anh chị và bạn bè hào hứng như vậy, em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. ai mà chẳng thích đạt được giải cao nhỉ.

giữa chừng, em đứng dậy đi vệ sinh. lúc quay về, em có đi ngang qua khu vực hành lang thoát hiểm của nhà hàng.

một làn khói nhàn nhạt lơ lửng trong không khí, khiến châu huyền an bất giác liếc nhìn.

người đàn ông đứng tựa lưng vào bức tường đá cẩm thạch đen, trên tay kẹp điếu thuốc cháy dở, vẻ mặt trầm lặng như đang suy nghĩ gì đó. ánh sáng yếu ớt từ đèn tường hắt lên gương mặt sắc nét của hắn, từng đường nét đều rõ ràng và quyến rũ đến mức khiến tim người khác phải rung động.

trịnh chí huân.

châu huyền an hơi sững lại. gã cũng ở đây sao?

em vừa định bước tới, nhưng ngay lúc đó, có một giọng nói khác vang lên từ góc khuất trong hành lang.

"nghe nói gần đây có tin đồn anh có người yêu?"

châu huyền an theo phản xạ lùi lại một chút, nép vào bức tường bên cạnh, trái tim bất giác đập nhanh.

có người khác ở đây.

gã mà bị người ta bắt gặp nói chuyện thân mật với mình ở nhà hàng thì không ổn lắm đâu. em nghĩ, có lẽ nên nhắn tin cho gã, bảo rằng em cũng có mặt ở đây.

nhưng rồi, ngay khi em vừa rút điện thoại ra, giọng nói trầm thấp của trịnh chí huân vang lên, mang theo ý cười nhạt nhẽo.

"hừ, tôi mà có người yêu sao?"

"... vậy tin đồn đó không đúng à?"

"đương nhiên rồi, cậu nghĩ tôi rảnh vậy chắc? công việc đã đủ đau đầu lắm rồi, yêu đương gì nữa."

châu huyền an đột nhiên khựng lại. cả người cứng đờ. đôi mắt em mở lớn, ngón tay run rẩy siết chặt điện thoại. những lời đó cứ thế rơi vào tai em, lạnh lùng và dứt khoát.

trái tim em nặng trĩu.

hóa ra... trong mắt gã, tình yêu giữa hai người chẳng đáng một xu.

mọi ngọt ngào, ấm áp, những lần ôm ấp, những cái hôn vụng trộm... chẳng qua chỉ là trò chơi qua đường của gã thôi sao?

cổ họng em nghẹn đắng, đầu óc trống rỗng. châu huyền an không nghe tiếp nữa. em quay lưng, rời khỏi hành lang thoát hiểm, đôi mắt nóng bừng.

đêm hôm đó, em không về nhà ngay mà lặng lẽ đi dạo một mình. điện thoại rung lên vài lần, nhưng em chẳng buồn nhìn. khi trở về, em khóa cửa phòng, chặn số của trịnh chí huân, tắt hết thông báo tin nhắn.

từ tối hôm đó, trong lòng châu huyền an như có một tảng đá lớn đè nặng.

em chẳng còn tâm trạng vẽ vời nữa, nhưng bài tập mỹ thuật vẫn phải hoàn thành. thế nên, dù bực bội đến mức muốn vứt cọ đi, em vẫn gắng gượng kéo từng nét cọ, nhưng càng vẽ càng thấy khó chịu.

bức tranh méo mó, rối bời, giống hệt tâm trạng của em lúc này.

—-

một tuần không có em xinh cạnh bên, trịnh chí huân như hiện thân của ác quỷ. ai trong trụ sở cũng phải khiếp sợ trước gã. từ trước đến nay trịnh chí huân là người kỹ lưỡng trong công việc, nhưng hắn không phải là kẻ xét nét quá mức. nhưng độ tâm 1 tuần này, hắn như biến thành người khác. mặt mày âm trầm, không nở lấy một nụ cười. ai phạm lỗi cũng bị hắn bắt bẻ. nhẹ thì chỉ bị mắng vài ba câu, nặng thì là nguyên xấp giấy ném thẳng vào mặt và bắt phải đi làm lại từ đầu. nguyên một toà sống trong lo sợ, âm thầm lặng lẽ hết sức để không làm phật ý của thị trưởng trịnh. trong lòng thắp một ngọn nến cầu tai qua kiếp nạn, cùng cầu cho gã đừng cứ như tu la sát hán nữa.

trịnh chí huân ngả người ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt u trầm đầy suy tư. trong đầu gã, từng hình ảnh về thỏ con cứ quẩn quanh không dứt. hơn một tuần qua, thỏ con dám chặn số gã, cũng không thèm nhắn tin trả lời. mỗi lần gã gọi, điện thoại chỉ đổ chuông một hồi rồi chuyển sang hộp thư thoại, không có lấy một tin nhắn phản hồi.

ban đầu, gã nghĩ có thể em giận chuyện gì đó nhất thời, nên sau khi không thấy phản hồi của em, gã chỉ im lặng chờ đợi, để em có 1 ngày bình tâm hơn rồi sau đó gã sẽ nhắn lại. nhưng đợi mãi, không một tin nhắn nào em nhắn lại cho gã, không một cuộc gọi nào gọi lại vào số máy trịnh chí huân. dù là số chính hay phụ.

gã bắt đầu mất kiên nhẫn. gã thử dùng số phụ, tài khoản phụ nhắn cho em và kết quả đương nhiên không khác mấy, cũng bị block ngay lập tức.

châu huyền an nay học hư rồi. dám làm lơ gã à? cưng chiều em quá nên em nghĩ muốn làm gì thì làm sao, thật sự nghĩ có thể trốn thoát khỏi gã sao?

trịnh chí huân cười nhạt, ánh mắt trở nên nguy hiểm. ban đầu gã còn kiên nhẫn đợi em tự tìm đến. nhưng hết ngày này qua ngày khác, không một động tĩnh gì. gã không phải người có tính nhẫn nại tốt đến vậy. gã đã bao giờ phải thấp thỏm chờ đợi một người như thế này đâu? thế mà lần này lại vì một thỏ con mà bị hành hạ suốt hơn một tuần qua.

rõ ràng, trước đó em còn là thỏ con ngoan ngoãn để gã ôm vào lòng cưng chiều. thế mà bây giờ lại giận dỗi vô cớ. cố tình lảng tránh hắn. trịnh chí huân đến trường gặp em thì em không chịu ra, còn nhờ bạn em bảo gã về đi. định đến nhà em thì lại sợ mọi người phát hiện, làm em lại giận thêm gã. làm cách gì cũng không được. nghĩ đến đây, trịnh chí huân khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào.

đang suy tư suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên. trịnh chí huân chỉnh lại bộ đồ hơi xộc xệch của bản thân mình. cất giọng trả lời:

"vào đi"

châu huyền tuấn ở ngoài cửa, khi có được sự đồng ý của sếp trịnh thì anh mới mở cửa tiến vào. huyền tuấn đến mang tài liệu vào văn phòng của trịnh chí huân. sau khi đưa xong, anh có hơi chần chừ một chút trước khi mở miệng:

" thưa sếp, tối mai sếp có rảnh không? nhà tôi tổ chức tiệc tất niên cuối năm vào tối mai lúc 6h, không biết có thể mời sếp đến chung vui với gia đình tôi?"

anh hơi thấp thỏm lo sợ. dù sếp mình không phải kiểu người lạnh lùng xa cách, nhưng với lịch trình bận rộn của gã, châu huyền tuấn cũng không mong đợi một câu trả lời đồng ý. chưa kể dạo gần đây tính nết của sếp trịnh khó ở vô cùng, phải cố lắm thì anh mới có can đảm mời gã. không mời không được.

nào ngờ, gã chỉ thoáng dừng lại vài giây, rồi gật đầu, giọng điệu bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát:

"ừm."

châu huyền tuấn hơi sững sờ. anh còn nghĩ rằng mình nghe nhầm. trước giờ, trịnh chí huân rất hiếm khi tham dự những buổi tiệc thân mật mang tính gia đình, càng không dễ dàng đồng ý khi được mời bất ngờ thế này.

có chút vui mừng khi sếp nể mặt mình, châu huyền tuấn mỉm cười: "quý hoá cho tôi quá. vậy tôi báo trước với vợ để chuẩn bị thêm, đảm bảo sẽ đón tiếp chu đáo sếp ạ!"

trịnh chí huân khẽ gật đầu, nhận lấy xấp tài liệu mà không nói thêm gì. chỉ đến khi châu huyền tuấn rời đi, khóe môi gã mới bất giác cong lên.

đương nhiên là gã sẽ đi.

nếu không phải vì biết chắc thỏ con cũng có mặt ở đó, gã đã chẳng phí thời gian tham dự một bữa tiệc tất niên gia đình thế này.

đến lúc gặp lại rồi, thỏ con. lần này xem em còn trốn kiểu gì.

bữa tiệc tất niên diễn ra vô cùng náo nhiệt. khách khứa đông vui, tiếng cười nói rôm rả khắp nơi. trịnh chí huân ăn mặc chỉnh tề, vừa bước vào cửa đã thu hút không ít ánh nhìn. gã cười nhạt, chào hỏi qua loa nhưng ánh mắt lại vô thức đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng một người. rất nhanh, gã nhìn thấy châu huyền an đang đứng ở góc phòng, bên cạnh chị dâu của em.

huyền an cũng thấy gã. cả người em cứng đờ, tay đang bưng ly nước chợt siết chặt. tim em đập mạnh một nhịp. sao lại tới thật vậy trời! dự cảm chẳng lành nổi lên, em lập tức tìm cách lách người vào đám đông, lẫn vào nhóm anh chị họ hàng bên kia, cố gắng trốn khỏi tầm mắt gã.

trịnh chí huân khẽ nhướng mày. trốn gã? gã cười nhạt, nhấc ly rượu lên, thong thả nhấp một ngụm.

hừm, được lắm, dám trốn gã sao?

cả buổi tối nay, châu huyền an gần như né tránh gã một cách triệt để. mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, em liền vội vã quay mặt đi, tìm cách lảng tránh. dù có anh trai và chị dâu nói chuyện rôm rả bên cạnh, em vẫn không thể nào yên lòng. sự hiện diện của trịnh chí huân khiến em bức bối đến mức không tài nào ăn uống thoải mái được.

ban đầu, trịnh chí huân còn kiên nhẫn quan sát, nhưng càng nhìn, sắc mặt gã càng tối sầm lại. khó chịu. thật sự rất khó chịu. cảm giác như mình là kẻ phiền phức nào đó bị né tránh không thương tiếc. gã tự nhận mình không phải người dễ tức giận, nhưng hành động của thỏ con này khiến gã ngứa mắt thật sự.

đến khi châu huyền an vô tình liếc nhìn về phía gã, em đã thấy sắc mặt gã đỏ ửng vì men say, đôi mắt sâu thẳm tối mịt, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. bàn tay em siết chặt mép áo, tim đập hỗn loạn. sao gã lại uống nhiều như vậy? gã tức đến mức phải uống rượu giải sầu sao?

huyền an cắn môi, vừa lo lắng vừa bất an. cảm giác tội lỗi chợt len lỏi trong lòng. nhưng nghĩ đến chuyện gã đã nói dối rằng mình chưa có người yêu, cảm giác tủi thân lại dâng lên, em vội vàng lắc đầu, quyết định không thèm quan tâm đến gã nữa. huyền an nhanh chóng lủi về phòng mình, tự nhủ rằng cứ mặc kệ gã đi, dù sao cũng không liên quan đến em.

nhưng mà... tim em vẫn cứ loạn nhịp không yên. còn trịnh chí huân, gã lẳng lặng đặt ly rượu xuống, đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại.

châu huyền tuấn từ trước đến nay luôn là một người chu đáo. khi thấy trịnh chí huân uống hơi nhiều trong bữa tiệc, anh đã nhanh chóng để mắt đến gã. Lúc mọi người bắt đầu lần lượt ra về, anh liền đề nghị:

"sếp uống nhiều quá rồi, hay đêm nay ngủ lại đây đi? phòng khách trên tầng ba vẫn còn trống, tôi sẽ nhờ người dọn dẹp và chuẩn bị đầy đủ cho sếp."

nghe vậy, trịnh chí huân khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, khóe môi cong lên một nét cười nhàn nhạt.

"được."

câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến một người khựng lại. châu huyền an, người nãy giờ vẫn luôn âm thầm quan sát từ xa, lập tức đơ người.

em sững sờ nhìn anh trai, sau đó quay sang nhìn trịnh chí huân. gã... ở lại?

cảm giác kinh hãi lập tức xộc lên. em bối rối, siết chặt vạt áo, cúi đầu trốn đi, nhanh chóng lủi về phòng mình. trong lòng không ngừng gào thét.

chết rồi chết rồi chết rồi!

giờ sao đây?

trốn gã cả buổi tối, giờ lại phải ở chung một mái nhà với gã? không được! không ổn chút nào! em lao vào giường, kéo chăn trùm kín đầu, giả làm đà điểu chết.

nhưng trốn không phải là cách.

căn nhà dần chìm vào yên tĩnh. tiếng cười nói của những vị khách đã tắt hẳn, chỉ còn lại một màn đêm lặng lẽ. không gian vắng lặng bao trùm căn biệt thự nhà họ châu.

từ phòng khách trên tầng ba, một bóng người lặng lẽ bước ra hành lang. bước chân chậm rãi, vững chãi, tựa như một con thú hoang kiên nhẫn đang tiếp cận con mồi. cuối cùng, gã dừng lại trước một cánh cửa.

trịnh chí huân hơi híp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên cửa.

cốc, cốc, cốc

một âm thanh rất khẽ, nhưng trong đêm tĩnh lặng lại vô cùng rõ ràng. bên trong, châu huyền an cứng đờ.

"thỏ con, mở cửa."

giọng gã khàn khàn, mang theo chút men say, cũng mang theo chút ý cười. châu huyền an không nhúc nhích, nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. nhưng cửa phòng vẫn không ngừng vang lên những tiếng gõ nhè nhẹ, chậm rãi mà kiên trì.

gã không có ý định bỏ cuộc. một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em. cảm giác như mình đã dồn một con thú hoang vào góc, bây giờ nó đang chậm rãi tiến lại gần để cắn em một cái thật đau. nhưng rồi một tiếng "cạch" khẽ vang lên, tay nắm cửa bị vặn nhẹ. em giật bắn mình, căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích.

cửa không khóa trong.

ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra một khoảng nhỏ, ánh sáng mờ nhạt từ hành lang hắt vào, chiếu lên gương mặt đang chôn sâu trong chăn của em.

trịnh chí huân đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn vào. đôi mắt sâu thẳm của gã quét một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc giường nhỏ, nơi có một chú thỏ đáng yêu đang trợn mắt hoảng sợ nhìn gã. khóe môi gã cong lên, chậm rãi bước vào.

trịnh chí huân vừa đóng cửa phòng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người trước mặt. huyền an đang ngồi trên giường, thấy vậy liền giật mình, vô thức lùi lại.

"chú... chú làm gì?" giọng em hơi run, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt.

trịnh chí huân không trả lời ngay. gã đi thẳng đến, chống tay xuống giường, giam em trong khoảng không giữa đôi tay rắn chắc của mình, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm.

"nói chú nghe, em đang giận chuyện gì?"

huyền an vẫn cắn môi không chịu nói. từ tối đến giờ, em đã cố tránh mặt gã, thậm chí còn chặn luôn số điện thoại. nhưng bây giờ bị ép đối mặt, em lại chẳng biết mở lời thế nào.

trịnh chí huân thấy em ngoảnh mặt đi, lửa giận càng bùng lên. gã chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đưa tay bóp lấy cằm em, ép em phải ngẩng lên nhìn mình.

"trả lời chú."

huyền an bị bắt ép đối diện, vành mắt bỗng đỏ hoe. uất ức, tủi thân, giận dỗi, tất cả dồn nén từ chiều đến giờ rốt cuộc cũng bùng nổ. em hất tay gã ra, nước mắt trào ra theo từng lời nghẹn ngào:

"chú có nhớ cái hôm em bảo sẽ đi ăn liên hoan với câu lạc bộ không. em đến nhà màng ánh trăng, vô tình nhìn thấy chú. lúc đó em rất vui mừng định gọi cho chú. thế mà sao, chú vậy mà tàn nhẫn để em nghe thấy chú nói với người ta là không có người yêu! vậy là sao? vậy mà còn nói là thương em?"

trịnh chí huân sững sờ. gã không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này, đúng là một tuần trước trịnh chí huân đi bàn tiệc xã giao, lúc sau thì hắn cùng với một người bạn cũ trong bữa ăn cùng nhau ra ngoài hút thuốc và có nói về vấn đề này thật. nhìn thỏ con khóc đến mức cả vai run rẩy, gã vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng.

"chỉ vì thế mà em giận chú sao?"

huyền an tức đến mức tay nắm chặt thành nắm đấm, vừa khóc vừa mắng:

"thế mà còn là chuyện nhỏ à? chú biết lúc đó em cảm thấy thế nào không? giống như một đứa ngu ngốc bị lừa gạt vậy. em vừa xấu hổ vừa buồn bực. hơn tuần qua em chẳng làm được việc gì, đến vẽ tranh mà còn không được nữa. thầy em ngày hôm qua vừa mắng em kìa!"

trịnh chí huân thở dài. gã cúi xuống kéo người yêu nhỏ vào lòng, một tay vỗ nhẹ lưng em dỗ dành, giọng trầm thấp:

"ngốc quá... chú không hề phủ nhận em. chú chỉ không muốn người khác soi mói em thôi."

huyền an cắn môi, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại:

"vậy sao không nói thẳng ra? sao phải bảo là không có người yêu?"

trịnh chí huân thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc em:

"vậy em có nhớ ai là người không cho chú công khai trước không?"

huyền an khựng lại.

gã nhướn mày, cúi đầu ghé sát tai em, giọng trầm thấp nhắc nhở:

"không phải chính miệng em nói 'chú thấy có ai mới quen nhau ba tháng, làm người yêu hai tháng mà đã dắt về ra mắt gia đình không' à?" mặt huyền an lập tức đỏ bừng.

trịnh chí huân nhìn phản ứng đáng yêu của thỏ con, bất giác cong môi, cố ý trêu thêm:

"lúc đó chú đã nói gì nhỉ?"

"... chú bảo 'có tôi nè em'..." huyền an lầm bầm, giọng nhỏ như muỗi kêu. trời ạ, thì ra là em giận nhầm gã. huyền an ngại chết đi mất, là bản thân phụng phịu không có người ta công khai. cũng là chính em giận dỗi khi thấy người ta bảo chưa có người yêu.

trịnh chí huân cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều.

" lúc đó em vừa mới đồng ý làm người yêu chú, chú hào hứng muốn dẫn em đi gặp bạn bè và người nhà chú, thế mà em lại từ chối. thậm chí em còn không cho chú bảo là chú đã có người bên cạnh. chú đã buồn tận mấy ngày vì em đấy. vậy thì em còn giận chú cái gì?"

huyền an bặm môi, lí nhí nói:

"... nhưng mà nghe chú nói vậy em vẫn thấy tức."

gã bật cười. cái kiểu vừa ngang bướng vừa đáng yêu này, đúng là chỉ có thỏ con của gã mới có.

gã ghì chặt em vào ngực, cúi đầu thầm thì bên tai:

"em không cho chú công khai, nhưng lại giận vì chú không công khai, vậy là sao hả thỏ con?"

người trong lòng không nói gì, chỉ bặm môi, mắt hoe đỏ.

trịnh chí huân hôn nhẹ lên tóc em, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:

"em là người yêu của chú. ai dám mơ tưởng đến em, chú sẽ không tha cho họ. nhưng chú cũng sẽ không bao giờ để em rời xa chú. em chỉ có thể là của chú thôi, huyền an."

huyền an giận nhưng cũng không thể phản bác. cả người bị hắn ôm chặt, cuối cùng cũng xấu hổ đến mức giãy giụa:

"được rồi! buông ra đi!"

trịnh chí huân bật cười, nhưng vẫn không chịu buông, thầm thì:

"không buông. trừ khi em hôn chú một cái."

huyền an: "..."

tên vô lại này!

huyền an giãy giụa một lúc nhưng không thoát được. cả người bị trịnh chí huân ôm chặt, cơ thể cường tráng của gã áp sát khiến em cảm nhận rõ hơi ấm nam tính bao trùm lấy mình.

"chú... đừng có bá đạo như vậy..." em xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn, giọng nói có chút lúng túng.

trịnh chí huân cúi xuống, cười khẽ bên tai người yêu nhỏ:

"chú bá đạo từ đầu rồi mà?"

hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm khiến huyền an rùng mình. lúc này, em mới nhớ ra mình chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, lớp vải mềm mại không che giấu được bao nhiêu đường nét. dưới ánh đèn ngủ dịu dàng, từng đường cong tinh tế hiện lên mê người, nhất là khi em đang nằm trong vòng tay gã thế này.

hơi nóng trên người trịnh chí huân dường như càng tăng lên, bàn tay đặt trên eo em cũng vô thức siết lại. hắn cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy đôi mắt ươn ướt của em.

"huyền an..." giọng gã khàn đi, mang theo một sự kiềm chế đầy nguy hiểm.

huyền an vô thức nuốt nước bọt. em cảm nhận được hơi thở của hắn đang dần rút ngắn khoảng cách, đầu óc như trống rỗng, chỉ có tiếng tim đập dồn dập vang lên trong lồng ngực.

"chú..." em định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp phản ứng, trịnh chí huân đã nghiêng đầu, phủ môi xuống...

nụ hôn của trịnh chí huân không vội vã, gã chậm rãi cắn nhẹ lấy môi dưới của em, rồi lại mút nhẹ một cái như trừng phạt. đầu lưỡi nóng rực luồn vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi em mà dây dưa, càn quét. hơi thở hai người hòa vào nhau, chỉ còn lại tiếng nước ám muội trong không gian tĩnh mịch.

"ưm..." huyền an khẽ rên lên một tiếng, bàn tay nhỏ vô thức bấu lấy vạt áo hắn. cảm giác tê dại lan từ đầu lưỡi xuống tận sống lưng, cả người em như mềm nhũn, chỉ có thể tựa vào hắn.

trịnh chí huân hơi buông môi em ra, khóe miệng dính một chút sợi bạc ám muội. gã cúi xuống, ngón tay vuốt ve gò má nóng bừng của người yêu nhỏ, giọng khàn đặc:

"em có biết dáng vẻ này khiến chú muốn làm gì không?"

huyền an chưa kịp đáp, gã đã ôm lấy eo em, lật người đè em xuống giường. váy ngủ mỏng manh trượt lên theo động tác của hắn, để lộ làn da trắng mịn cùng đôi chân thon dài khẽ run rẩy.

trịnh chí huân chống một tay xuống giường, tay còn lại vuốt nhẹ lên bờ vai em, rồi lần xuống xương quai xanh xinh đẹp. ánh mắt gã tối sầm lại khi cảm nhận làn da mềm mịn dưới đầu ngón tay.

"ha. thỏ con của chú. cục cưng của chú. thiên thần của chú..." hắn thì thầm, hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai nhạy cảm.

huyền an run rẩy, cả người như nhũn ra. em muốn phản kháng, nhưng lý trí bị cuốn trôi trong từng cái chạm dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm của hắn.

"chú..." em khẽ gọi, giọng nói mang theo chút ấm ức, nhưng cũng xen lẫn run rẩy.

trịnh chí huân cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của em, đầu lưỡi khẽ liếm một đường khiến em giật nảy. bàn tay hắn luồn vào lớp váy ngủ, chạm vào làn da mềm mại bên trong, hơi siết nhẹ eo em như muốn trấn an.

"đừng sợ..." giọng hắn trầm thấp như thôi miên. "chú không làm gì quá đâu, chỉ là chú buồn lắm, huyền an phải đến bù cho chú một chút nhé."

______________________________________________________

định bụng viết chút thịt nhưng vì tôi kéo ra nhiều quá nên chúng ta lại có thêm 1 chap nữa. thành thật xin lỗi mọi người ||-_-''||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro