3.
Chầm chậm tra chìa vào ổ khoá, Choi Hyeonjoon thở dài nhẹ trước khi mở cửa bước vào nhà. Hôm nay anh phải tăng ca, không kịp về nhà trước Jihoon để nấu bữa tối cho cậu, anh có nhắn cho Jihoon báo rằng hôm nay anh sẽ về muộn rồi nhưng từ lúc đó đến giờ không thấy con mèo trả lời gì làm anh hơi lo. Đi làm về mệt thật, nhưng ít nhất anh vẫn phải kịp làm gì cho em ăn nữa.
"Anh về rồi đây."
Hyeonjoon không nghe thấy tiếng trả lời thì thấy khó hiểu, bình thường nếu lỡ anh có về muộn thì con mèo kia sẽ chạy ra đón anh ngay lập tức, ôm anh thật chặt như không muốn thả anh ra một tí nào dù có là để anh làm đồ ăn cho cả hai, thế mà bầu không khí hôm nay lại im phăng phắc sau lời của anh, chẳng có tiếng con mèo nào than vãn hỏi sao anh về muộn thế, nũng nịu đòi ôm anh thêm một tí nữa thôi rồi hẵng đi làm đồ ăn.
"Jihoonie?"
Hyeonjoon lặng lẽ đặt cặp táp xuống bên cạnh tường, lo ló đầu nhìn vào phòng khách, và anh thấy một con mèo nằm ườn trên sofa, cánh tay kê dưới đầu thay cho gối, tư thế trông không được thoải mái lắm nhưng tiếng thở vẫn đều đều phát ra. Hyeonjoon rón rén đi đến bên cạnh cậu như mấy tên cướp, ngồi xổm xuống ngắm nhìn gương mặt em và cảm thán trong lòng.
Người yêu anh đẹp trai quá.
Hyeonjoon đưa tay chạm vào đôi lông mày đang hơi nhíu lại kia, xoa xoa nhẹ nhàng và thở phào khi thấy nó giãn ra, không kịp nhìn thấy Jihoon đã mở mắt nhìn anh và nói với giọng vui vẻ xen lẫn chút ngái ngủ.
"Hyeonjoonie về rồi này, mừng anh về nhà."
Jeong Jihoon vừa cười hì hì vừa nói, để cho Hyeonjoon ngại ngùng rút tay ra nhưng vẫn không thay đổi vị trí đứng, dịu dàng hỏi em,
"Jihoonie muốn ăn gì tối nay? Anh xin lỗi nhé, phải tăng ca nên về muộn quá."
Choi Hyeonjoon hơi ái ngại gãi gáy, cười trừ vì sợ em người yêu đói với tủi thân khi không về với nhau được sớm hơn. Jihoon nhìn một màn như vậy cũng không nghĩ gì nhiều, mặt cậu không cảm xúc rồi lại cười nói vô tư.
"Tự dưng em thèm mì Hyeonjoon nấu quá, Hyeonjoon nấu mì cho em đi."
"Nhà mình còn nhiều đồ ăn mà, em có chắc chỉ muốn ăn mì thôi không?"
"Mì Hyeonjoon làm thì em ăn mười bữa cũng được, anh mau đi làm cho em đi mà!"
Jeong Jihoon phồng má bĩu môi như giận anh lắm, khiến anh bật cười bất lực vì sự trẻ con của cậu, bỗng nhiên anh thấy đâu đây bóng dáng của một Jeong Jihoon cái thời còn chưa niềng răng, khi cả hai còn chen chúc nhau trong một cái phòng kí túc xá chật hẹp nhỏ tí, cũng ăn mì vào cuối tháng vì chẳng đủ tiền mua đồ về nấu một bữa đàng hoàng. Bây giờ cả hai đi làm cả rồi, Jeong Jihoon cũng đã tháo niềng từ lâu, hai chiếc răng nanh lộ rõ thời ấy cũng không còn nữa, Hyeonjoon cũng cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn khi trước một ít. Dù nhịp sống có hơi vội, chẳng được như cái hồi họ cảm thấy như không còn gì để mất, và họ bật cười bởi chỉ mấy thứ nhỏ nhặt như khi hai con chó trên đường chí choé nhau vì miếng ăn, rồi Hyeonjoon sẽ bẻ hai đầu cái bánh mì chay anh đang cầm cho chúng nó, hoặc là khi Jeong Jihoon ngủ quên, muộn giờ vào học nên bị giáo viên phạt đứng ngoài cửa lớp, cậu vẫn sẽ cười toe toét như kiểu mình đang không bị phạt khi thấy anh đi ngang qua lớp mình, Hyeonjoon đi lướt qua Jihoon, mắt chỉ chạm nhau có một lúc cũng sẽ khiến hai khoé môi nâng lên thành nụ cười, và ngày của Jihoon vẫn là không quá tệ dù rõ ràng cậu đang phải buồn thối ruột vì bị phạt và có thể sẽ bị trừ cả điểm chuyên cần, trừ luôn điểm uy tín của bản thân mình trong mắt giáo viên.
Từng kí ức của quá khứ ùa về lướt qua tâm trí Hyeonjoon, anh cười mỉm, nhắc nhở Jeong Jihoon ra ngồi bàn ăn trước đi, anh sẽ làm mì cho em, để lại một Jeong Jihoon mắt sáng trưng vì được anh đồng ý, môi mèo cong lên cười tươi, lon ton chạy theo sau Choi Hyeonjoon đến phòng ăn, ngắm nhìn bóng lưng anh đang nấu mì.
Jihoon thấy anh gầy quá, muốn vỗ béo cho anh mà không làm được gì, nhìn anh cứ như da bọc xương mà cậu xót, chỉ có thể làm cách duy nhất cậu nghĩ ra, chia sẻ đồ ăn của mình cho anh như mấy con mèo có ý tốt muốn bạn mình cũng có phần.
"Jihoon ăn đi em, đừng gắp mì từ bát em sang bát anh nữa."
"Anh phải ăn nhiều thì mới lớn được, anh mà không ăn thì em không gọi anh là hyung đâu đấy."
Choi Hyeonjoon bĩu môi hơi bất mãn, miệng lẩm bẩm "Anh ăn hay không thì em cũng có gọi đâu mà...", đành chấp nhận để con mèo kia tặng cho thêm mấy gắp mì nữa. Jeong Jihoon thấy anh ngoan ngoãn nghe lời mình thì cười tươi, lộ ra hàm răng đều với hai cái răng nanh nho nhỏ nhìn thế nào cũng thấy giống mèo làm Hyeonjoon ngẩn ngơ, tự động bật ra lời nói mà không kiểm soát được.
"Anh nhớ Jihoonie hồi chưa niềng răng."
Jihoon hơi bất ngờ khi tự dưng anh bộc lộ lòng mình như thế, nhưng cũng đáp lại ngay lập tức.
"Sao anh lại nhớ? Em niềng răng xong đẹp trai hơn mà."
"Hồi đó nhìn Jihoon giống mèo hơn. Bây giờ nhìn vẫn giống mèo, nhưng mà anh thích ngắm răng nanh của em."
Choi Hyeonjoon như phát hiện ra bản thân vừa lỡ bộc phát suy nghĩ cá nhân của mình liền ngại ngùng cúi đầu xuống gắp mì ăn liên tục đến suýt nghẹn, làm Jihoon vội vàng rót nước cho anh uống, lo lắng xoa xoa lưng anh để anh nuốt trôi miếng mì trong cổ họng. Hyeonjoon quay sang nhìn em, thấy đôi mắt cậu chất chứa đầy tình yêu, cái miệng bắt đầu tía lia mắng anh ăn từ từ thôi, sao phải vội mà suýt nữa bị nghẹn. Cơ mà anh không nghe thấy gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jeong Jihoon, Hyeonjoon cụp mắt, để cho em nói xong mới ngả đầu xuống vai em, tay thì lần mò đến tay em nắm chặt. Jihoon bị tấn công bất ngờ cũng không phản kháng, tay còn lại xoa xoa phần tóc gáy của anh, hơi dựa cằm lên mái tóc đen của anh thở đều.
Nếu bây giờ có ai hỏi, ừ thì anh cũng có thiên vị Jihoon của ngày xưa hơn một tí, nhưng mà dù sao thì sau cùng, đó vẫn là Jeong Jihoon mà anh yêu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro