Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hôm nay là ngày chủ nhật.

Đáng lẽ ra ngày hôm nay Jihoon có lịch đi đá bóng với hội bạn mình, nhưng anh người yêu của nó, Choi Hyeonjoon không hề có ý định ra ngoài đường chút nào, càng không muốn phải tiếp xúc và nói chuyện với người khác khi anh chẳng phải người hoạt bát và thoải mái với người ngoài như thế. Lâu lắm cả hội mới hẹn được nhau một dịp đi chơi thế này, phải bùng kèo cũng tiếc lắm, nhưng Jihoon sợ bỏ mặc anh người yêu ở nhà thì anh chán, anh lại suy nghĩ linh tinh sợ cậu bỏ rơi mình đi theo người khác, kiểu gì trong lúc cậu đang vui vẻ cùng đám bạn thì anh sẽ nằm ở nhà ôm lấy con mèo bông thơm nức mùi của cậu mà thút thít cho xem. Jihoon không muốn anh phải buồn, hơn thế nữa là sợ anh mất niềm tin vào tình yêu của cậu, Jihoon yêu anh còn không hết, chỉ mong anh luôn nhìn thấy tình yêu cậu dành cho anh lớn như thế nào thôi. Anh xứng đáng được yêu mà.

Người bên cạnh Jihoon hơi nhúc nhích làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, tay vẫn đặt trên eo anh giữ chặt vì sợ anh rơi khỏi sofa, tay còn lại kéo chăn lên che cho anh, mặc kệ bản thân mình chẳng có miếng chăn nào trên người.

"Jihoon cũng phải kéo chăn cho em nữa chứ, dạo này trời trở gió dễ ốm lắm đó."

Hyeonjoon nhắc nhở cậu sau khi cậu đã chu đáo đắp chăn cho mình, lại còn lấy điều khiển và bát mì trộn đã ăn hết trên tay anh lên bàn, không để anh vướng víu gì nữa mới nhẹ nhàng ấn đầu anh xuống dựa vào vai mình, để cho anh có tư thế thoải mái nhất mà xem phim.

"Em không sao đâu anh, em lo cho anh hơn kìa."

Jihoon nắm lấy tay anh, xoa xoa khớp ngón tay anh dịu dàng, mặc kệ sự không hài lòng được thể hiện rõ trên gương mặt người kia, cậu chỉ lo anh dính cảm thôi.

"Không được, Jihoon cũng phải được ấm nữa chứ!"

Hyeonjoon bất mãn kéo chăn sang cho cậu, hành động bất ngờ làm Jihoon hơi giật mình nhưng vẫn nhanh chóng dùng sức cố gắng giữ chăn lại cho anh. Cả hai người đều to lớn, đều cao trên 1m80 mà tranh giành quyền đắp một cái chăn bé xíu cho đối phương vì sợ người kia bị ốm, lăn lộn thế nào cuối cùng không ai được đắp chăn cả, vị trí đang từ ngồi cạnh nhau bây giờ lại đổi thành Choi Hyeonjoon yên vị ngồi trong lòng Jeong Jihoon.

"Jihoon yên nào, để anh đắp chăn cho em!"

Choi Hyeonjoon vẫn cố chấp quơ tay nắm lấy cái chăn đã rơi xuống đất từ lúc nào để đắp lên cho cậu. Con mèo kia thì sợ anh ngã, muốn anh ngồi yên để không có bất kì tai nạn ngoài ý muốn nào mà anh thì cứ lì lợm hết xoay người tới xoay cổ cố tìm cái chăn đắp cho Jihoon. Bất lực quá, con mèo bỗng nghĩ ra một ý tưởng, nó thực hiện luôn lập tức, một tay vòng qua eo anh kéo lại, một tay đưa xuống vỗ thật mạnh vào mông anh. Đúng là hiệu quả thật, vì ngay khi Choi Hyeonjoon cảm thấy cậu vùi mặt vào ngực mình, anh đã không còn dám giãy giụa nữa, mặt đỏ lên nhanh chóng, nhất thời không làm được gì nữa.

Jihoon chỉ định khắc chế sự cứng đầu của anh một lúc thôi, nhưng mà con thỏ kia có vẻ ngại quá nên hoá đá rồi, đứng hình không nhúc nhích gì, thế là cậu lợi dụng khoảnh khắc đó luồn tay vào trong áo anh, bàn tay lạnh ngắt chạm vào làn da trắng muốt bên trong, bấy giờ Hyeonjoon mới như tỉnh lại, đánh nhẹ vào đầu con mèo với ý muốn dừng nó lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Con mèo bị đánh cũng không thấy đau, anh đánh nhẹ hều à, chỉ như gãi ngứa với nó, ngẩng đầu lên nhìn anh cười hề hề như vô tội lắm.

"Thả anh xuống đi Jihoon, để anh đắp chăn cho em."

Hyeonjoon vẫn còn suy nghĩ muốn đắp chăn cho cậu làm Jihoon hơi không hài lòng, tay bóp bóp mông anh như một thứ đồ chơi mà cậu chơi mãi không bao giờ chán.

"Làm cái gì đấy hả?"

Con thỏ lườm con mèo cháy cả mắt nhưng cũng không cố gắng thoát ra, thấy con mèo đang nhìn mình cười tươi, con thỏ cũng đành bỏ cuộc với ý định chia chăn ra đắp cho cả hai, thôi thì được con mèo ôm thế này cũng ấm mà.

Jihoon từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh. Từ mái đầu úp tô của anh xuống tới đôi mắt long lanh, lại nhìn tới mũi và môi anh đang hơi lộ vẻ không vui vì đã không thành công thực hiện mục đích của mình. Ước gì anh cười nhỉ, để Jihoon được ngắm thêm hai cái răng thỏ dễ thương của anh nữa, nhìn đôi môi chúm chím kia chỉ khiến cậu muốn hôn đến khi nó sưng tấy cả lên thôi. Nhìn anh ở góc độ này cũng không đến nỗi tệ, bình thường Jihoon cao hơn anh mấy cm thôi nên đứng cạnh nhau cứ cảm thấy ngang ngang thế nào, bây giờ anh ngồi trong lòng cậu, anh phải cúi đầu xuống còn cậu thì ngẩng đầu lên mới nhìn thấy nhau, Jihoon sẽ thấy rõ hơn yết hầu anh lên xuống từng nhịp và nốt ruồi be bé bên dưới môi anh.

Muốn cắn ghê.

Hai tay Jihoon vẫn giữ nguyên vị trí như khi nãy, còn hai tay Hyeonjoon đã đưa lên chạm vào mặt cậu, nhào nặn hai cái má thành hình gì cũng không ai biết.

"Jihoonie béo lên rồi này."

Choi Hyeonjoon vừa véo má cậu bẹo hình bẹo dạng vừa nói, Jihoon nghĩ, miệt thị ngoại hình thế này thì cậu phải xứng đáng được nhận quà chuộc tội chứ đúng không?

"Còn Hyeonjoonie thì gầy đi nhiều lắm rồi."

Jihoon cạ mũi cậu với mũi anh, nụ cười trở nên chua xót vì cậu cũng nhớ hai cái má bánh bao của anh lắm, bàn tay đặt ở eo anh cũng hơi siết chặt. Nếu có thể, cậu muốn chia luôn cái má bánh bao với ít cân mà mình đang có cho anh, eo gầy ôm nhiều chán lắm, phải có ít thịt bóp mới vui, Jihoon xót xa nghĩ.

Hyeonjoon không nói gì nữa cả, tay anh đang đặt trên má cậu dần chuyển sang những bộ phận khác trên mặt. Gạt đi mấy sợi tóc mái che mất đôi mắt Jihoon, anh chạm qua đôi lông mày của cậu, rồi sờ sờ lấy đuôi mắt và cái bọng mắt chứa quầng thâm làm tim anh nhói nhẹ lên một cái, sau đó lại trượt tay theo sống mũi, cuối cùng là bờ môi mà anh sẽ luôn thấy nó cong lên mỗi khi nhìn anh, và kể cả bây giờ cũng vậy. Hyeonjoon nhìn lướt qua đôi mắt cậu, rồi lười biếng cúi đầu xuống vùi mặt mình vào hõm cổ Jihoon hít lấy mùi hương bạc hà nhè nhẹ trên người cậu, hai tay cũng ôm lấy cổ cậu, còn hai chân thì quắp lấy hông Jihoon như con gấu koala ôm cành cây.

Jihoon xoa đầu anh, hơi quay đầu ngửi mùi dầu gội thơm nức mũi mà cả hai cùng dùng chung, tay còn lại thì vẽ lấy mấy vòng tròn nho nhỏ trên eo anh, cứ như đang an ủi anh, để cho anh sạc pin sau một ngày mệt mỏi dù thực ra cả ngày họ chẳng làm gì cả. Màn hình điện thoại hiện lên mấy tin nhắn và cuộc gọi từ đám bạn, cậu đưa tay tắt đi, rồi lại úp mặt mình vào gáy Hyeonjoon mà tận hưởng, môi không tự chủ hôn hôn mấy cái lên đó.

Không được đi chơi với bạn bè nhưng mà được hưởng thụ khoảng thời gian bình yên hiếm có này với người yêu cũng vui mà.

Cuối cùng cả hai người đều bị ốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro