Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Jeong Jihoon! Em quay lại đây cho anh!" Giọng của Choi Hyeonjoon lớn tới nổi cả kí túc xá ai cũng nghe thấy được. Vậy nên Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ, hắn hậm hực đi về lại.

"Sao... Sao vậy?" Trong đầu của Jeong Jihoon lúc này đang loạn xạ hết cả lên, không lẽ anh ấy đang định tính sổ với mình về chuyện tối qua sao?

"Anh thích em." Choi Hyeonjoon vừa nói ra câu này xong thì Jeong Jihoon đã ngã rầm xuống đất, sau đó anh nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên lần nữa. Choi Hyeonjoon lại ngồi dậy từ trên giường.

'Vậy nên bây giờ chỉ cần mình nói thích thì Jeong Jihoon sẽ chết sao? Thế thì còn chinh phục cái gì nữa... Mình sẽ phải sống cả quãng đời còn lại với một ngày hôm nay, mỗi lần hết ngày là lại bắt đầu một vòng lặp mới với tiếng đóng cửa của Jeong Jihoon sao?' Bây giờ Choi Hyeonjoon đã có thêm được một thông tin mới, đó là anh không thể nói với Jeong Jihoon là mình thích em ấy, nếu không thì cả ngày đó sẽ coi như là tốn công vô ích. Khó dữ vậy trời?! Anh đã sống yên ổn như vậy suốt bốn năm nay rồi, tự nhiên bây giờ bắt anh phải chinh phục được Jeong Jihoon trong một ngày. Nói thẳng ra là phải để cho Jeong Jihoon nói thích Choi Hyeonjoon, nhưng rốt cuộc phải làm sao mới làm được đây?

Choi Hyeonjoon thấy hơi nhụt chí, anh cảm thấy chuyện này hoàn toàn không thể hoàn thành được. Nhiệm vụ thì bảo anh đi chinh phục Jeong Jihoon, vậy mà bây giờ tới một câu tỏ tình cũng không cho anh nói, bắt buộc cứ phải là Jeong Jihoon nói thích anh mới được hả? Không thôi thì cứ thực hiện tiếp thoe kế hoahcj trước đó đi, lừa lên giường xong là được, không phải đàn ông thường rất thích nói những lời này lúc lên giường lắm sao?

Thôi vậy.

Choi Hyeonjoon không có kế hoạch hay dự định gì khác nữa, anh chỉ chán nản bò dậy đi đánh răng rửa mặt rồi tới gaming house. Lại còn chạy tới trước mặt Jeong Jihoon đòi bánh su kem như ông trời con vậy.

"Jihoon, anh thấy em mua bánh su kem rồi, đưa anh đi, anh muốn ăn." Giọng điệu của Choi Hyeonjoon thật sự quá gây chú ý, huấn luyện viên và những người khác nghe Choi Hyeonjoon nói xong thì như kiểu vừa thấy ma vậy, ai nấy cũng dừng hết mọi việc để nhìn qua đây.

"Này! Mau lên đi, sắp tới giờ scrim rồi đó, anh chưa ăn cơm sáng cơm trưa gì hết đây này, có phải em không biết đâu." Choi Hyeonjoon huênh hoang thế này làm cho Jeong Jihoon sợ tới há hốc mồm. Hắn đơ ra nửa nhịp rồi mới lấy hộp bánh su kem ra đưa cho Choi Hyeonjoon, sau đó thì vội vàng hỏi: "Anh phát hiện ra rồi hả?"

"Hả?" Choi Hyeonjoon đang định đi về chỗ ngồi của mình, nghe thấy Jeong Jihoon hỏi vậy thì lại vòng về trước mắt hắn hỏi chuyện gì.

"À... Thì là cái áo trắng anh mới mua đó, ở trên đó có một hàng chữ." Jeong Jihoon càng nói càng chột dạ.

Choi Hyeonjoon túm lấy sợi dây trên áo hoodie của Jeong Jihoon hỏi: "Cái đồ ngốc Jeong Jihoon này!!! Là em lấy có phải không?!!!! Anh tìm lâu lắm luôn rồi đó!!! Em đã làm gì nó rồi!!!"

Han Wangho bên cạnh thấy vậy cũng không nhịn được đi qua khuyên giải: : "Hyeonjoon à, tuy anh cũng thấy là lỗi của Jihoon nhưng mà em xuống tay nhẹ chút thôi. Ngày mai chúng ta còn phải thi đấu nữa, team mình không thể không có mid được đâu em! Bảo Jihoon hứa với em lát nó TP lên top cứu em nha."

"Ủa lần nào em ấy cũng lên cứu em mà?"

"Có lần nào em không lên cứu anh ấy đâu!"

Tự nhiên nói xong lại chọc cho hai đứa này dỗi ngược: "... Được rồi... Anh chúc hai đứa mày hạnh phúc nha, xong rồi thì nín cái họng lại dùm anh, nếu không đừng trách tại sao mai GenG phải đăng thông báo vì không đủ thành viên tham gia thi đấu nên phải nghỉ giải nha (^^)." Nụ cười tươi rói của Han Wangho làm cho Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon phải rùng mình một cái, mạnh ai nấy vội chạy về chỗ ngồi của mình chuẩn bị vào đấu tập.

Lúc đánh xong buổi đấu tập thì đầu óc của Choi Hyeonjoon có hơi trống rỗng, mấy ngày hôm nay cứ lặp đi lặp lại. Những thao tác y hệt như nhau này anh đã tập tới thuộc luôn rồi, từng chi tiết đã làm đến mức gần như là hoàn hảo. Ngay cả ban huấn luyện viên cũng phải khen khả năng trao đổi đường của Choi Hyeonjoon có tiến bộ rồi, teamfight cũng có mặt kịp thời, vị trí đứng cũng có thể nói là rất đẹp. Choi Hyeonjoon nghe thấy vậy cũng chỉ biết ngượng ngùng cười cười, trạng thái giống như anh của bình thường vậy thôi. Nhưng bản thân Choi Hyeonjoon biết rõ là do hai ván scrim này anh đã đánh mấy lần liền rồi, những thao tác đầy lỗi ở lần đầu tiên cũng đã dần thuần thục qua những vòng lặp kia.

Jeong Jihoon nói muốn mời anh đi ăn để bồi thường cho anh, Choi Hyeonjoon đồng ý rồi. Nhưng tâm trạng của anh lúc này rất phức tạp, vì hai người đang ngồi cùng một vị trí như lần trước đó trong tiệm gà rán. Trong đầu của Choi Hyeonjoon lại hiện lên khung cảnh Jeong Jihoon ngã ra bàn ăn mới xảy ra trước đó.

"Nhất định phải ăn ở tiệm này sao?" Choi Hyeonjoon lúng túng hỏi.

"Chỉ có tiệm này là không cần xếp hàng thôi, giờ này ăn tiệm khác chỗ nào cũng cần phải xếp hàng hết ấy! Anh ơi anh đừng có kén cá chọn canh nữa!"

"Rõ ràng là Jihoon muốn ăn ở tiệm này thôi, vậy mà còn bảo bồi thường cái gì..." Choi Hyeonjoon bất mãn lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn chiều theo ý của Jeong Jihoon. Mọi thứ kế tiếp đó diễn ra rất thuận lợi, chỉ cần Choi Hyeonjoon không tự mình tỏ tình hay là ám chỉ gì đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, cũng vì vậy mà anh cảm thấy rất đau khổ. Bản thân mình đã biết rõ mình thích đối phương rồi, nhưng lại không thể dùng lời tỏ tình của mình để xác nhận tâm ý của đối phương. Bây giờ còn phải bắt đối phương ngỏ ý trước, nếu không thì sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại ở nơi này.

Lúc ăn gà rán xong đi ra thì đã rất muộn rồi, xem giờ thử thì chắc hai người họ lại về sát giờ tập nữa rồi. Choi Hyeonjoon lúc này mới chợt nhận ra từ trước tới giờ mình chưa có cơ hội nào để trò chuyện đàng hoàng với Jeong Jihoon. Nhưng bây giờ phải nói cái gì đây, trong thế giới của hai người họ dường như chỉ có game mà thôi, thả thính yêu đương gì đó hoàn toàn không phù hợp với họ mà bản thân họ cũng không cần. Mà nếu cứ như vậy thì tình cảm làm sao mà nảy sinh, làm sao mà từ bỏ được? Choi Hyeonjoon chưa từng trải qua, cũng chưa từng làm được, vì thế anh chỉ có thể từ từ mài mòn bản thân, tự mình lẩn trốn khỏi nó. Có lẽ chỉ là vì khoảng cách này quá mập mờ, khiến cho một vài tình cảm nọ đã trở nên mục nát, đến lúc này thì mới chợt nhận ra mình đã hiểu lầm trái tim mình.

Suốt cả quãng đường không ai nói lời nào.

Cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn không thể nhịn được nữa, anh bảo mình vừa nhớ ra để quên đồ ở kí túc xá, phải quay về lấy cái đã rồi kêu Jeong Jihoon tự về gaming house trước đi, sau đó thì chạy biến đi mất. Thật ra đầu óc Choi Hyeonjoon lúc này rất loạn, tinh thần của anh cũng rất mệt mỏi, đầu óc rối tung hết cả lên. Mấy ngày hôm nay thật sự đã chèn ép Choi Hyeonjoon đến sụp đổ rồi, anh không phải là một người mạnh mẽ gì. Chỉ có một mình mình bị kẹt trong vòng tuần hoàn này, cho dù đổi thành ai khác thì cũng không thể cảm thấy thoải mái được. Bản thân Choi Hyeonjoon vốn dĩ đã là người thiếu tính sáng tạo, anh vừa phiền muộn vì nỗi bất hạnh của mình, vừa vụng về tìm kiếm cách giải quyết. Nhưng chỉ có thể đâm đầu vào làm những chuyện không hề có chuẩn bị trước thế này hoàn toàn không có chút tác dụng nào cả, chỉ tốn công vô ích mà thôi.

Jeong Jihoon tựa như vì sao xa xôi không thể với tới, còn Choi Hyeonjoon lại chỉ là một kẻ dõi theo đang mãi mê truy đuổi vì sao đó.

Mệt mỏi quá.

Choi Hyeonjoon cắm đầu chạy như điên suốt cả quãng đường rồi dừng lại ở một ngã ra, từ từ ngồi thụp xuống khóc nức nở không thở nổi. Cảm xúc bùng phát đột ngột khiến cho Choi Hyeonjoon không thể nào khống chế được bản thân mình, nhtinh thần căng thẳng quá độ giờ phút như đứt phụt khỏi đầu anh. Mọi hệ thống quản lý cảm xúc của bản thân giờ đây đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa, Choi Hyeonjoon trở nên yếu đuối vô cùng. Anh không thể nào tự điều tiết được bản thân, không một ai ôm lấy anh vào giờ phút này cả.

"Này... Choi Hyeonjoon... Ha... Ha... Anh chạy nhanh như vậy làm gì thế, mới ăn xong mà anh chạy nhanh như vậy kiểu gì tối cũng đau bụng đó anh có biết không hả!!!" Jeong Jihoon thở hổn hển đuổi theo, hoàn toàn không biết Choi Hyeonjoon đã phải trải qua những cảm xúc cuộn trào gì.

Hắn vừa mới đứng thẳng người dậy thì đã nhận được một cái hôn vương vị mằn mặn, là nước mắt của Choi Hyeonjoon.

Tựa như một cơn mưa rào giữa ngày khô hạn, hai tay Choi Hyeonjoon níu lấy cổ áo màu xám của Jeong Jihoon. Anh tham lam quấn quít lấy hắn, nôn nóng muốn dâng hiến cả bản thân mình lên. Jeong Jihoon ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đón nhận nụ hôn đột ngột này. Hai người cứ như đang trong một bộ phim truyền hình nào đó, ôm chặt lấy nhau rồi hôn môi ở một góc đường. Choi Hyeonjoon không có chút kĩ năng hôn nào, anh chỉ hôn một cách lung tung nhưng lại không chịu rời đi một phút giây nào. Còn Jeong Jihoon sau khi tỉnh táo lại thì giành lại quyền chủ động, hắn nắm lấy vòng eo thon gầy của Choi Hyeonjoon kéo về phía mình. Jeong Jihoon đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh, đùa nghịch khắp nơi như một con mèo nhỏ đang chơi đùa với cuộn len.

Đợi đến khi Jeong Jihoon cảm thấy Choi Hyeonjoon sắp thở không nổi nữa rồi thì hắn mới chịu buông anh ra, nhưng Choi Hyeonjoon lại gấp gáp muốn vồ lên hôn tiếp. Bây giờ Jeong Jihoon cảm giác trong tim hay trong mắt mình chỉ còn lại có một mình Choi Hyeonjoon mà thôi ấy.

"Choi Hyeonjoon, anh còn tỉnh táo không vậy?"

Hai tay của Choi Hyeonjoon từ tư thế kéo lấy Jeong Jihoon đã trở thành vùi vào lòng Jeong Jihoon, vẻ mặt anh trông như kiểu vô cùng thoả mãn: "Hửm?"

Tuy ngoài trời đã tối đen nhưng ven đường vẫn có đèn, với lại hai người họ không phải đang chui rúc trong nơi rừng rú nào khác mà là đang đứng trong một góc đường ở Gangnam. Choi Hyeonjoon thoáng cái đã sực tỉnh lại, những chuyện vừa xảy ra rõ rành rành ngay trước mắt. Lần nay có muốn biện hộ thì anh cũng không có cách nào giải thích được cho hành vi của mình được nữa rồi.

"Vậy nên anh làm vậy là có ý gì đây?" Jeong Jihoon nhướn mày, cười híp cả mắt lại. Choi Hyeonjoon nghĩ thầm đây chắc là cái ý mà anh đang nghĩ rồi nhỉ, nhưng mà phải làm sao để nói ra đây? Phải làm sao để tránh khỏi những từ khoá chết chóc để bày tỏ tâm ý của anh với Jeong Jihoon đây?

"Jihoon thì sao? Jihoon có ý gì vậy?" Choi Hyeonjoon khẩn trương chớp chớp mắt, dáng vẻ vô cùng mong đợi nhưng cũng rất mờ mịt.

"Nếu như em nói là em thích anh thì sao?" Đến lúc cơm đã dâng tận miệng rồi thì Choi Hyeonjoon lại không dám ăn, ngập ngừng tỏ vẻ không thể nào tin nổi.

"A... Jihoon nói gì vậy..." Choi Hyeonjoon không dám đáp lại câu này. Đây là câu nói mà anh đã chờ đợi rất lâu rồi, giây phút này được nghe thấy thì lại cảm thấy không chân thật lắm. Có lẽ Choi Hyeonjoon nên cầu nguyên cho khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi, nghe còn có vẻ tốt đẹp hơn việc phải liên tục lặp lại ngày hôm nay.

"Em nói là em thích Choi Hyeonjoon, thế nên câu trả lời Choi Hyeonjoon là gì?"

"..." Choi Hyeonjoon cực kì muốn đáp lại tình cảm của hắn ngay lập tức, nhưng anh lại sợ kết cục tốt đẹp này lại bị bắt đầu lại vì mình. Thế nên Choi Hyeonjoon chỉ có thể cố nhịn lại không nói ra.

"Về... Tối nay về kí túc xá rồi anh sẽ trả lời em." Ít nhất hãy để cho anh tận hưởng cảm giác được Jeong Jihoon yêu thêm một chút nữa. Chuyện này về sau đã bị Han Wangho chế nhạo hồi lâu, 'Gì mà cảm giác giác được Jeong Jihoon yêu thêm một chút nữa' chứ. Mới ban đầu Han Wangho đã thật sự cho rằng top mid nhà mình ít nhất cũng phải yêu nhau được bốn, năm năm rồi. Ai mà ngờ được hai cái đứa này chưa từng hẹn hò với nhau ngày nào. Nói vậy thôi chứ nghe xong thì Han Wangho chạy đi đòi tiền cược của Son Siwoo liền. Tại Son Siwoo đã cược với anh là Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon ít nhất phải yêu nhau được trên hai năm rồi, nếu không thì ai đâu lại đi làm bạn cùng phòng với một người lâu như vậy làm gì chứ.

Sau khi về lại phòng tập thì Han Wangho là người đầu tiên phát giác ra bầu không khí giữa top mid nhà mình có gì đó là lạ. Bình thường hai đứa này chỉ mập mờ với nhau thôi nhưng hôm nay trông có vẻ là mọi chuyện đã thành rồi. Han Wangho thấy vừa vui mà cũng vừa buồn, sao tự nhiên hai cái đứa này lại yêu nhau rồi, phải đưa tiền cho Son Siwoo lại rồi.

"Ái chà, Hyeonjoon nhà mình trông có vẻ tâm trạng tốt quá nhỉ, gà rán tối nay ngon dữ vậy sao (^^)"

Choi Hyeonjoon hiển nhiên cũng biết được Han Wangho đang trêu ghẹo mình, nhưng anh vẫn bối rối, xấu hổ không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào nữa.

Ngược lại thì Jeong Jihoon lại không hề có ý tránh né chút nào, nói thẳng ra là mình mới tỏ tình với Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon đã bảo là tối nay sẽ trả lời mình rồi. Hắn nói làm cho Choi Hyeonjoon ngượng ngùng tới mức mặt đỏ bừng hết cả lên.

Mấy ván đánh rank tối đó cả hai người đều không tập trung vào game, chuỗi đỏ trải dài suốt bảng thành tích. Tuy đáp án đã rõ rành rành rồi, thế nhưng nếu như thật sự được nghe thấy thì chắc chắn phải khác với những gì mình tưởng tượng ra. Lúc đó chắc con mèo phải vui tới mức nhảy cẫng lên luôn.

Jeong Jihoon tắt máy tính xong thì ngồi ở bên sofa đợi Choi Hyeonjoon tan làm, còn ván rank của Choi Hyeonjoon chỉ vừa mới vào trận thôi. Anh thấy hơi áy náy nên bảo Jeong Jihoon về trước đi nhưng lại bị hắn từ chối, thế là Choi Hyeonjoon chỉ có thể gượng gạo như đang ngồi trên ghế đinh, cố đánh hết ván game này cho xong.

Thôi được rồi, thật ra Choi Hyeonjoon đã từng nghĩ đến rất nhiều cách để tỏ tình, nhưng đến khi thật sự gặp được rồi thì đầu óc anh lại rối tung hết cả lên, không biết phải làm sao để đối mặt với tình huống này. Ví dụ như bây giờ đây, Choi Hyeonjoon chỉ liếc nhìn thoáng qua Jeong Jihoon một cái rồi vội vàng thu tầm mắt lại. Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của Choi Hyeonjoon mà buồn cười không thôi. Jeong Jihoon biết rõ bản thân mình không phải là người sẽ đi con đường nhập nhằng để tự trói buộc bản thân mình, vậy nên hắn sẽ làm người phá vỡ lớp tường kia. Nhưng Jeong Jihoon lại sợ Choi Hyeonjoon sẽ cảm thấy quá đường đột nên bèn dùng nước ấm nung ếch để có được Choi Hyeonjoon - kể cả ban ngày hay là ban đêm.

Sau khi căng thẳng quá mức thì Choi Hyeonjoon ngược lại tự dưng lại yên tâm chơi game hơn. Ván này vô cùng thuận lợi san bằng nhà của team địch nên cũng kết thúc rất nhanh. Lúc Choi Hyeonjoon còn đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, hớn hở tắt máy tính xong thì đã thấy Jeong Jihoon đang đứng đợi bên cạnh anh rồi.

"Anh ơi đi thôi."

Chưa kịp vui thì nỗi sợ đã ập tới trước rồi.

Choi Hyeonjoon cười toé toét bảo ok, tới ngay đây, sau đó chậm chạp khoác áo lên rồi đi ra ngoài theo Jeong Jihoon. Nhiệt độ bên ngoài lúc này khá thấp, có thể coi là se se lạnh. Choi Hyeonjoon ăn mặc phong phanh bị gió thổi qua làm cho lạnh tới sụt sịt mũi, Jeong Jihoon thả chậm bước chân lại để đi ngang bằng với Choi Hyeonjoon.

"Anh định khi nào mới trả lời em đây, em đang vội lắm rồi này." Jeong Jihoon đụng đụng vai của Choi Hyeonjoon nhõng nhẽo, hệt như vô số lần trước kia hai người đã cùng nhau đi về lại kí túc xá trên con đường này. Vẻ mặt hắn vô cùng mong đợi nhìn Choi Hyeonjoon.

"Đợi... Đời về kí túc xá đi... Ở ngoài... Xấu hổ quá..." Chỉ cần không bị bắt đầu lại thì chứng tỏ tiến độ thế này là quá ổn rồi, bây giờ chỉ cần anh đồng ý với lời tỏ tình của Jeong Jihoon thôi là chắc xong rồi nhỉ...

"A... Anh còn giở trò câu thời gian nữa hả? Em vội lắm lắm luôn rồi đó! Đừng có bắt em đợi nữa mà!" Hai má phúng phính của Jeong Jihoon phồng to lên, đưa tay lắc lắc cánh tay của Choi Hyeonjoon muốn có được một lời an ủi từ anh. Choi Hyeonjoon bị hắn lay tới khó nhịn được cơn ngứa ngáy trong tim, lặng lẽ gật gật đầu. Jeong Jihoon như vừa được ân xá, ôm chầm lấy Choi Hyeonjoon vào lòng rồi dụi dụi anh.

Lúc hai người tách nhau ra hắn lại không nhịn được đẩy Choi Hyeonjoon vào một góc bên đường hôn anh, nôn nóng như thể muốn nuốt anh vào bụng luôn vậy. Nhưng khi cái hôn rơi lên mặt Choi Hyeonjoon thì lại dịu dàng như một sợi lông vũ, lướt qua vầng trán anh, lên mi mắt, lên mũi, hai gò má, dưới cằm trên đáp xuống tại yết hầu của Choi Hyeonjoon.

Hai người dính nhau nhơm nhớp một lúc lâu, ở cái góc này thì đèn đường không chiếu được đến nên không nhìn rõ được vẻ mặt của đối phương. Thế nhưng đôi mắt sáng lấp lánh của Jeong Jihoon thì Choi Hyeonjoon vẫn có thể thấy được, vẻ lưu luyến đong đầy tình yêu này làm sao có thể lừa được người khác đây?

Choi Hyeonjoon cũng đáp lại một cái hôn, tuy chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt thôi nhưng cũng đã đủ để coi như một câu trả lời rồi. Cái đuôi mèo vô hình sau lưng Jeong Jihoon lắc lư vểnh cao lên tận trời, con mèo lại không nhịn được quấn chặt lấy Choi Hyeonjoon không buông.

Chuyện kế tiếp sau đó hình như cũng xảy ra vô cùng tự nhiên, không còn là tự Choi Hyeonjoon yêu cầu nữa. Hai người về đến kí túc xá thì đều tự hiểu rõ trong lòng sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng cả hai đều vô cùng sốt sắng. Lần này không phải là Choi Hyeonjoon nắm quyền chủ động nữa, nhưng dù có ở thế bị động thì Choi Hyeonjoon vẫn hơi ngốc nghếch, không biết phải làm gì. Cảm giác chậm chạp này làm cho Jeong Jihoon sốt ruột phát điên lên, đúng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro