Chương 1
1.
Choi Hyeonjoon bị tiếng đóng cửa của Jeong Jihoon làm cho giật mình tỉnh giấc. Anh giật bắn người dậy, ngơ ngác vò vò đầu tóc rối tung vì ngủ đè lên của mình, trên điện thoại chợt nảy ra một dòng tin nhắn mới:
"Xin hãy chinh phục được Jeong Jihoon trong thời gian quy định."
Hả? Cái gì vậy, Choi Hyeonjoon chỉ nghĩ chắc là số của mình bị ai leak cho mấy bên quảng cáo nhảm. Tự dưng lại gửi cho anh một tin nhắn kì lạ này, anh qua loa ấn tắt nó đi thì điện thoại hiện lên đồng hồ bắt đầu đếm ngược thời gian.
24:00:00
23:59:59
.
.
.
.
.
.
Choi Hyeonjoon chỉ mới tỉnh ngủ, chỉ coi tin nhắn kia là tin nhắn rác nên xóa nó đi là xong, còn về cái đồng hồ đếm ngược kia thì anh còn chẳng để ý tới nên nó tự động ẩn đi mất. Choi Hyeonjoon loạng choạng bò dậy đi đánh răng rửa mặt, thầm nghĩ giờ này đã dậy rồi thì lát nữa phải đi mua một hộp bánh su kem ăn mới được. Anh thay đồ xong xuôi thì cầm theo điện thoại rồi chuẩn bị đi đến phòng tập.
"Jeong Jihoon! Anh nói chứ sáng sớm mà em đóng cửa rầm một cái chi vậy!" Choi Hyeonjoon đứng cạnh chỗ Jeong Jihoon ngồi u oán nhìn hắn. Còn Jeong Jihoon thì hình như đã có chuẩn bị trước rồi, xoay ghế qua đưa món đồ trong túi cho Choi Hyeonjoon.
"Trời ơi thì cũng tới giờ phải dậy rồi mà, nè anh ăn đi, hồi nãy em có mua bánh su kem cho anh đó. Ha ha ha, hôm nay em thấy có khuyến mãi nên sẵn tiện mua cho anh một hộp luôn." Jeong Jihoon nở nụ cười hắn chuyên dùng để đi lừa gạt mấy cô gái với anh, Choi Hyeonjoon thầm lẩm bẩm anh có phải mấy em gái nhỏ đâu mà em làm vậy. Tuy là thế nhưng anh cũng không có ý trách cứ Jeong Jihoon thật, nhưng vì vậy mà có được một hộp bánh su kem thì hình như cũng được.
"Được rồi, cảm ơn Jihoon. Bao nhiêu tiền vậy, để anh chuyển lại cho em." Choi Hyeonjoon lấy điện thoại ra thì phát hiện trên màn hình có một cái đồng hồ đếm ngược giờ.
"Em mua gộp vô thôi chứ cũng không coi giá, thôi để tối anh bao em uống nước trái cây lại đi." Jeong Jihoon ngậm bịch sữa tươi ồm ồm nói, Choi Hyeonjoon thấy thế cũng cúi đầu đáp lại một tiếng rồi quay về chỗ ngồi của mình.
'Cái đồng hồ đếm ngược này là sao vậy trời...' Choi Hyeonjoon phát hiện ra mình hoàn toàn không thể ấn tắt được cái đồng hồ đếm ngược này. Dù anh cũng hay thấy mấy chuyện này trên phim, thế nhưng mấy cái thiết lập huyễn tưởng này cũng đâu thể xuất hiện trong hiện thực được đâu nhỉ... Cái tin nhắn rác lúc nãy bảo gì ta? Chinh phục Jeong Jihoon hả?
Choi Hyeonjoon xoay đầu qua nhìn Jeong Jihoon một cái thì thấy đối phương đã bắt đầu đánh rank rồi, không chú ý đến ánh nhìn của anh. Anh chớp chớp mắt, vẫn quyết định xem cái tin nhắn kia là tin nhắn rác, còn cái đồng hồ đếm ngược này cũng không ảnh hưởng gì đến việc xài điện thoại, để tới đó rồi tính sau vậy. Lát nữa thử tắt nguồn mở lại có khi là hết ngay, nhìn giờ thử thì cũng đến giờ anh phải vào đánh rank rồi. Ván Camille tối qua tiếc thật luôn đấy, giờ phải vô test thử combo chiêu mới lại lần nữa thôi.
Rõ ràng là cảm giác tay khá ổn thế nhưng hai ván đấu tập chiều đó đều thua cả. Choi Hyeonjoon thấy hơi buồn bực nghĩ lúc nãy mà mình lên luôn là được rồi, chỉ một quyết định trong chớp mắt đó làm cho thua cả ván đúng thật là rất tức. Sau đó anh lại vô thức nhìn về phía Jeong Jihoon, tuy là tình huống lúc nãy thua chắc rồi nhưng Jeong Jihoon vẫn lên top, rõ ràng đã bảo là không cần rồi mà... Có ý gì đây nhỉ? Từ lúc nào mà Jeong Jihoon bắt đầu lên top nhiều thế này, trước đây có vậy sao?
Hình như do nhìn lâu quá nên Jeong Jihoon cũng xoay đầu qua, đưa mắt khó hiểu nhìn anh như muốn hỏi có chuyện gì không. Choi Hyeonjoon lúc này mới cười ngốc ngốc cho qua bảo đang nghĩ lại pha level 5 lúc nãy ấy haha. Ngay sau đó anh bị huấn luyện viên cắt ngang, bảo cần phải xem lại vấn đề teamfight, thế là chuyện này bị bỏ lỡ ngay đó.
Nửa ngày sau đó, tần suất Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon có hơi tăng lên đáng kể, anh jung bị kẹp ở giữa thấy mình hơi bị cái ánh nhìn này làm phiền nên cười híp mắt hỏi em có cần đổi chỗ không, nhìn em có vẻ muốn nói gì đó với Jihoon hả. Choi Hyeonjoon lúc này mới đỏ ửng cả hai tai, xua tay nói không có gì, động tĩnh hơi lớn khiến cho botlane và mid đều nhìn qua bên này.
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày đánh rank, chuẩn bị về lại kí túc xá thì midlane ngồi trên sofa nãy giờ đột nhiên đứng dậy nói: "Đi thôi anh Hyeonjoon."
"Hôm nay mình có hẹn đi cùng sao?" Choi Hyeonjoon nhớ đã lâu lắm rồi hai người họ không cùng về kí túc xá chung, không biết bắt đầu từ khi nào nữa.
"Này, không phải lúc ăn tối đã bảo rồi sao? Lát nữa cùng đi ra cửa hàng tiện lợi, anh phải mời em uống nước trái cây mà." Jeong Jihoon nhe nanh múa vuốt nhìn Choi Hyeonjoon, chỉ trích hành vi không hề nghe mình nói chuyện của Choi Hyeonjoon, chỉ biết lo nghịch điện thoại thôi. Rõ ràng là lúc nãy anh trả lời ok rồi mà bây giờ sao lại nói vậy nữa. Choi Hyeonjoon không chịu nổi liên hoàn sấy của Jeong Jihoon, ò ò ò rồi xem thử thấy cũng không còn sớm nữa nên nói với Jeong Jihoon đi mau rồi về nhanh thôi, về rồi còn phải đi tắm rửa nữa mệt chết đi được đây, thế này mới kết thúc được màn lải nhải không ngừng của Jeong Jihoon.
"Anh nói này Jihoon à, cái trận scrim đầu tiên ấy, sao em lại lên top làm gì vậy? Không phải anh đã nói không sao rồi à?" Choi Hyeonjoon vừa ăn khoai chiên vừa hỏi Jeong Jihoon đang uống nước trái cây.
"Hả? Gì cơ?" Jeong Jihoon bước nhanh lên đi ngang bằng với Choi Hyeonjoon: "Rõ ràng là anh tự nói mà, dù có nói không cần thì ít nhất cũng phải nhìn thử một cái xem sao, anh nói vậy mà."
"Hả? Sao anh lại...?" Choi Hyeonjoon hình như chợt nhớ ra lần trước vô tình gặp nhau trong rank mình đã nói vậy.
"Trời ạ... Cái đó thì còn phải xem team thế nào nữa chứ, đâu thể nào cứ bỏ mid vậy được..." Choi Hyeonjoon nói xong thì thấy hơi hối hận, lỡ như lần sau em ấy thật sự không lên top nữa thì phải làm sao đây?
"Em tự có phán đoán của mình mà anh, mau về đi ngủ thôi." Giọng điệu của Jeong Jihoon nghe có vẻ như đang chê anh phiền. Choi Hyeonjoon quay đầu qua nhìn Jeong Jihoon thì phát hiện hắn đang đi trước anh một bước, không nhìn thấy được vẻ mặt của Jeong Jihoon đang thế nào.
"Ais ý anh là cảm thấy mid quan trọng hơn mà, nhưng nếu cần Jihoon lên top thì anh chắc chắn sẽ ping em thôi! Không phải... Aiss, dù sao thì anh không có ý gì khác đâu nha Jihoon, anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi." Choi Hyeonjoon cũng không biết tại sao mình lại hỏi một câu mất não thế này, nhưng cứ thấy mình càng nói càng lộn xộn, tự tìm cảm giác thất bại thêm.
"Ha ha ha, anh ơi, anh hoảng gì đấy? Tới lúc có mạng thì chắc chắn em sẽ Ttp lên top ngay để ăn thôi, lúc đừng có mà flash lên tranh mạng với em nha." Jeong Jihoon xoay đầu qua cười meo meo híp hết cả mắt lại, Choi Hyeonjoon lúc này mới cảm thấy như mình vừa bị hố vậy. Anh bước nhanh lên trước không thèm để ý đến Jeong Jihoon nữa nhưng mặt vẫn hơi nóng lên.
Trước khi ngủ Choi Hyeonjoon có xem thử cái đồng hồ đếm ngược không thể xoá được kia, không thể hiểu nổi tại sao nó lại như vậy. Quan trọng là cái đồng hồ đếm ngược này liên kết với cái tin nhắn rác kia, nhìn kiểu gì cũng giống kiểu đang đếm ngược giờ theo cái tin nhắn kia hết...
'Chinh phục Jeong Jihoon sao? Còn đếm ngược giờ cho mình nữa chứ... Chuyện này quá hoang đường rồi, thôi vẫn nên đi ngủ sớm một chút thôi. Còn cái đồng hồ đếm ngược kia để mai sáng tính, nếu mai mà vẫn còn thì đem ra tiệm sửa điện thoại xem thử nó bị gì.' Choi Hyeonjoon không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, nhắm mắt lại ngủ mất.
Sáng hôm sau Choi Hyeonjoon dậy rất sớm, nhìn giờ thử thì phát hiện đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại có sáu phút. Thoáng chốc anh thấy hơi hoảng hốt, nhưng sau đó lại nghĩ có lẽ đếm hết giờ thì nó sẽ biến mất thôi. Choi Hyeonjoon nghĩ vậy rồi ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Lúc Choi Hyeonjoon vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy Jeong Jihoon vẫn còn đang ngủ, bình thường lúc anh dậy thì Jeong Jihoon nhẽ ra cũng phải nên dậy rồi. Hắn sẽ nằm lướt xem clip đợi anh dùng nhà vệ sinh xong rồi đến lượt mình vào, không lẽ tối qua Jihoon lướt điện thoại rất muộn sao nhỉ?
Choi Hyeonjoon chuẩn bị đi qua gọi Jeong Jihoon một tiếng, bảo đừng ngủ nướng nữa sắp muộn rồi này. Thế nhưng vừa chạm vào cánh tay của Jeong Jihoon thì lại thấy lạnh băng: "Jihoon? Dậy đi, em mà còn ngủ nữa là sẽ muộn giờ đấy." Rất kì lạ, sờ vào người hắn thấy hơi cứng, không đúng chút nào, dù không hiểu chuyện gì nhưng Choi Hyeonjoon cũng biết lúc này phải nên gọi cấp cứu rồi. Ngay lúc đó điện thoại anh bắt đầu reo lên, Choi Hyeonjoon lấy ra xem thử thì thấy tin nhắn và đồng hồ đếm ngược đã tắt đi, trong tin nhắn viết: "Nhiệm vụ thất bại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro