one shot 🐱🐰
Có lẽ mọi người đã không còn quá xa lạ với dịch vụ cho thuê người yêu. Đó chính là cứu tinh của mấy anh chú gần ba mươi bị các vị phụ huynh la rầy vụ lấy vợ mỗi khi có dịp ngồi ăn bữa cơm gia đình.
Jeong Jihoon cũng đã quá lớn đâu, năm nay cũng mới có hai tư tuổi. Cái tuổi mà người ta còn ham chơi lêu lổng thì Jihoon cũng vậy. Cậu ta cực kì ham chơi nhưng vì giỏi làm ăn nên ông bà cũng không lo lắm.
Ấy thế mà mấy bữa nay mẹ Jeong cứ suốt ngày lảm nhảm bên tai Jihoon những câu liên quan đến việc thúc giục cậu lấy vợ. Hỏi ra thì mới biết, hôm trước bà đi chùa gặp một người trông có vẻ thần bí bảo rằng năm nay nếu Jihoon còn không đưa người yêu về nhà ra mắt thì mãi mãi cậu chỉ lủi thủi một mình. Bà vốn là người không tin vào mấy chuyện như này nhưng chẳng hiểu sao lại thấy lời này vô cùng đáng tin, với lại là một người mẹ thì sao có thể đứng nhìn thằng quý tử nhà mình đau khổ suốt phần đời còn lại được chứ.
- Mẹ à, con mang người yêu về là được chứ gì!
Jeong Jihoon đầu hàng rồi, đành phải đi tìm người yêu về ra mắt chứ không thì phải nghe mấy câu lải nhải dài dài. Mẹ Jeong nghe thế thì mừng ra mặt, vỗ vai cậu rồi nói.
- Ráng tìm cho kĩ nha con, chứ mẹ nghĩ khó có người chịu được cái nết trẩu trẩu của con đâu.
- Mẹ????
Jeong Jihoon trở về thành phố với nhiệm vụ mới ngoài việc hoàn thành công việc ở công ty.
- Hay mày thử thuê người yêu đi. Tao có thử rồi, mẹ tao tin sái cổ, không ép tao lấy vợ nữa.
Thấy cũng hay nên Jihoon tìm một công ty chuyên ngành dịch vụ, tìm được một người về ra mắt gia đình cho xong.
Jeong Jihoon muốn tìm một người nam, nghĩ rằng mẹ chỉ muốn tìm con dâu nên dắt người ta về kiểu gì mẹ cũng sẽ tha cho anh. Hệ thống của công ty đã tìm được người dựa theo ý muốn của Jihoon, một người con trai da trắng mắt to cười xinh tên Choi Hyeonjoon.
Jihoon ưng lắm, thanh toán với công ty ngay lập tức. Tuy là nam nhưng Hyeonjoon lại vô cùng nhẹ nhàng lại hay cười, lộ ra hai cái răng thỏ xinh.
- Mẹ ơi con dẫn người yêu về này.
Jeong Jihoon đứng trước cửa nhà kêu lớn.
- Ù ôi, kiếm đâu mà nhanh thế, đợi mẹ ra mở cổng đón dâu nào.
Mẹ Jeong lật đật bỏ việc đang làm dở chạy ra mở cổng, mới hơn một tháng thằng con đã dẫn người yêu về nhà, chắc là hợp tính lắm đây.
- Thưa mẹ, đây là người yêu con. Anh ấy tên Choi Hyeonjoon.
- A, cháu chào bác ạ.
- Ây dà, cháu có phải bị thằng con bác dụ không? Trắng trẻo xinh trai thế này cơ mà. Hay gọi mẹ luôn đi cho thân mật.
Jihoon xịt keo, cứ ngỡ mẹ cậu sẽ nổi trận lôi đình vì người cậu dắt về không phải nữ. Ai mà có ngờ, có khi sắp tới vị trí con ruột sắp bị thay thế rồi. Mẹ Jeong kéo tay Hyeonjoon vào nhà, để mặc thằng cu con trai xách đống đồ vào nhà.
- Mẹ không thắc mắc tại sao lại là con trai ạ?
- Thì sao? Chẳng lẽ con trai thì không được yêu hả?
Nói rồi bà nói vọng vào nhà.
- Ông ơi, người yêu con trai mình về nhà chơi nàyyy.
- Bác cứ ngồi xuống đây đi ạ, cháu đi rót nước cho bác.
Hyeonjoon đỡ mẹ Jeong xuống cái ghế ngay cạnh, chạy đi rót nước rồi giả bộ làm rơi ly để tạo ấn tượng xấu với ba mẹ Jeong.
- Ui, cháu...à không, con xin lỗi mẹ.
Mẹ Jeong không thay đổi sắc mặt vui vẻ nhẹ nhàng đáp.
- Chắc con đi về mệt nên hơi hoa mắt đúng không, để mẹ nói thằng Jihoon lau cho.
Lúc này Jeong Jihoon mới lết được vào nhà thì nghe được lời nói như xét đánh ngang tai từ mẹ guột.
- Con trai mẹ thì sao hở mẹ?
Cậu thở dốc, lấy tay quẹt ngang trán lau mồ hôi.
Lúc này ba Jeong bước ra với ấm trà mới pha.
- Thì mau dọn đống nước đó chứ sao, chứ không lẽ để con rể ba lau?
- Đến ba còn vậy nữa hả, rồi con hay anh Hyeonjoon là con ruột của ba mẹ??
- Cháu tên đầy đủ là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Ba Jeong mặc kệ con mèo cam gào thét bên cạnh mà nhấp một ngụm trà.
- Baa???
- Dạ cháu là Choi Hyeonjoon, năm nay cháu hai lăm tuổi ạ.
- Thế nghề nghiệp của cháu là gì?
- Dạ...cháu là tuyển thủ chuyên nghiệp ạ.
Jeong Jihoon nghĩ rằng ba mẹ sẽ rất khó nếu người yêu cậu là một người suốt ngày cắm mặt vào game nên đã để anh nói như vậy. Ba Jeong vỗ đùi một cái đét, xoá tan dòng suy nghĩ của Jihoon.
- Thế thì hay quá, bác đang tập chơi LMHT. Vì nhà bác có mỗi thằng Jihoon nên mỗi khi nó đi làm là lại chán.
Mẹ Jeong bên cạnh lên tiếng.
- Tôi thấy thằng bé có vẻ mệt rồi, để tôi xuống dọn cơm lên nghen.
Thật ra Hyeonjoon đang nghệch mặt ra do không theo kế hoạch ban đầu, ai mà ngờ hai bác lại thoáng thế này.
Bữa cơm trôi qua trong êm đềm, đến khúc rửa bát. Choi Hyeonjoon xung phong rửa hết đống chén đĩa bẩn. Cậu ngồi xuống, giả bộ trượt tay làm vỡ hết đống chén đĩa mới rửa xuống đất kêu choang choang. Mẹ Jeong chạy ra xem, thấy đống chén đĩa bể loảng xoảng thì hớt hải chạy ra. Hyeonjoon cũng đã chuẩn bị cho một màn chửi nảy lửa từ mẹ Jeong, nhưng bà ấy lại cầm lấy tay cậu nâng lên xem.
- Con có bị thương chỗ nào không?
- A...con xin lỗi mẹ...
- Không sao, thật ra đống chén đĩa này cũng đã cũ rồi. Mai mẹ con mình ra chợ sắm lại hết nhé.
Thật luôn?? Suốt mấy năm đi làm Choi thỏ chưa bao giờ gặp trường hợp thế này. Thấy mẹ Jeong đối xử tốt với mình thế này làm Hyeonjoon có chút xúc động. Lớn lên ở cô nhi viện, Choi thỏ chỉ cảm nhận được chút ấm áp mơ hồ, em từng ao ước có một mái ấm yên ổn nên mới làm nghề này.
Chẳng hiểu sao em lại chọn nó, có lẽ vì chữ "yêu"?.
Lựa lúc ba mẹ Jeong đi nghỉ, Jihoon mới ló đầu ra gặp anh người yêu thuê của mình.
- Sao rồi, mẹ tui có nói gì không?
- Không có, mẹ em tốt lắm. Anh nghĩ là lần này thất bại rồi, em gửi anh số tài khoản anh gửi lại tiền cho em.
- Mà tui thấy mẹ tui ưng anh lắm đó. Hay anh cứ giữ lại tiền đi.
- Nhưng mà...
Nói rồi Jihoon quay lưng đi ra chỗ khác. Thật ra là cậu thấy mắt anh rưng rưng nên hoảng không biết nên làm gì nên mới thế. "Có lẽ anh ấy rất cần tiền, sợ mình lấy lại nên mới rưng rưng như vậy" Jihoon nghĩ.
Ngày hôm sau, Choi Hyeonjoon tính sắp xếp đồ quay lại thành phố thì bị ai đó nắm tay từ phía sau.
- Anh ôm tui cho đã xong chuồn hả?
Một con mèo lớn đứng thù lù sau lưng anh, đôi mắt cứ như đang bắt đền anh vậy.
- H..hả anh làm gì?
- Anh không nhớ gì thật hả?
Jihoon đẩy anh xuống giường, ghé sát mặt anh.
- Hôm qua anh ngủ chung với tui, anh ôm tui hôn tui, nói iu tui. Làm cho đã xong bỏ đi hả??
Nhớ rồi, hôm qua có làm vài lon với ba Jeong nên có hơi ngà ngà. Tính ngủ ngoài ghế nhưng mẹ Jeong kéo anh vào phòng chung với Jihoon nên ngủ luôn tại đó. Nhưng anh không nhớ là mình đã làm như vậy với Jihoon mà.
- Bắt đền anh đó, anh lấy mất trái tim tui rồi. Anh phải làm vợ tui.
Nói hết câu Jihoon bắt đầu nấc lên, mắt ầng ậng nước nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon. Cái cảm giác tội lỗi này là gì vậy? Tự nhiên thấy cũng luyến tiếc cái tình cảm mà những người trong nhà này trao cho mình. Con mèo này đúng là biết dụ người mà, làm anh thỏ rung động rồi này.
Thấy anh có vẻ đồng ý, nó rướn người hôn lên cái môi hồng hào của anh. Anh cũng không phản kháng, quàng tay qua cổ kéo nó hôn sâu hơn.
- Hyeonjoonie dậy chưa con ơi? Con ăn gì mẹ nấu nè.
Tiếng gọi của mẹ kéo hai con người đang chim chuột với nhau về thực tại. Jihoon kéo anh dậy, ôm lấy cơ thể ngọc ngà của anh mà hít hà.
- Nhờ hôm qua mà tui mới biết người Hyeonie thơm vậy luôn á. Sau này chỉ để mình tui hít thôi đó nghen.
- Jihoonie ôm anh hơi lâu rồi đó, mẹ đang chờ ở dưới kìa.
- Giờ mẹ chỉ coi anh là con ruột thôi, Jihoonie đúng là con ghẻ mà.
- Trời ơi ông tướng nói gì vậy, tui thương ông còn không hết vậy mà đi kể xấu tui với người yêu ông hả??
Không biết từ lúc nào mà mẹ Jeong đã đứng trước cửa phòng, thấy hết cảnh chim chuột của đôi chim cu.
- Sáng nay Chobi nhịn ăn vặt nhé. Còn bé Doran đi ăn với mẹ nè.
- Chobi với Doran là sao ạ?
- Chobi là tên hồi nhỏ của Jihoon đó, còn Doran là con, mẹ thấy tên này hợp với con quá chừng.
- Hehe, thế mà em ấy chưa bao giờ kể với con là ẻm có cái biệt danh siệu đáng yêu thế này. Mẹ kể thêm về Chobi hồi nhỏ cho con nghe nha.
- Mẹ à!!!!!
Chúc mừng Choi Hyeonjoon đã tìm được ngôi nhà thực sự của mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro