Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 (Hết)

Nếu chúng ta gặp lại nhau, em sẽ chào hỏi anh thế nào?

Bằng sự im lặng và nước mắt.


Ba năm sau.

Mùa hè của Brazil là đại từ của sự nhiệt tình, Choi Hyeonjoon băng qua khu chợ đông đúc, vừa từ chối lời mời chào của người bán hàng vừa vươn cổ tìm kiếm người đồng nghiệp đã chạy đi đâu mất.

"Anh Hyeonjoon, em ở bên này!"

Choi Hyeonjoon nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, quay đầu liền thấy Kim Doyun vừa chạy khỏi mình, anh nhanh chóng đi về phía người kia.

Sau khi hai người gặp nhau, Choi Hyeonjoon gõ vào đầu Kim Doyun,

"Thằng nhóc này theo sát anh được không hả, tìm em tốn thời gian quá."

Kim Doyun cười khúc khích, lấy thứ gì đó giấu sau lưng như báu vật, là một mặt dây chuyền hình dáng hơi kì lạ.

"Em vừa mua cái này, bà chủ nói đeo cái này sẽ được bình an. Em muốn mua cho anh, anh Hyeonjoon."

Đôi mắt sáng long lanh của Kim Doyun nhìn Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon thấy hơi lúng túng, những lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, do dự một lúc cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Anh đưa Kim Doyun ra bờ biển, bờ biển trải dài toàn cát trắng, sóng biển nhẹ nhàng hòa vào tiếng nhạc, Choi Hyeonjoon và Kim Doyun đắm mình trong ánh nắng ấm áp.

Vừa rồi lúc Kim Doyun nhìn anh, Choi Hyeonjoon đã nhìn thấy một người cũ từ trong mắt cậu. Anh vẫn như lúc trước, vẫn không thể nói ra câu từ chối người đó, duy nhất có lẽ chính là lần ly biệt kéo dài ba năm.

Kí ức rất lâu, rất lâu trước kia bị phong ấn trong lòng như tấm gương phủ bụi, Choi Hyeonjoon không muốn lau đi, cũng không muốn nhớ lại.


Kim Doyun chuyển đến từ viện nghiên cứu vào hồi đầu năm nay, cậu không trầm lặng như đa số nhà nghiên cứu thực vật khác, Kim Doyun có sự nhiệt tình hơn người, luôn tràn đầy nhựa sống, thể hiện được thiên phú cả trên lĩnh vực nghiên cứu lẫn ngoại giao.

Choi Hyeonjoon phụ trách giúp cậu làm quen với môi trường làm việc và bàn giao công việc, nhiệm kì công tác của anh sắp kết thúc, anh đã lẩn tránh ở Brazil ba năm, cuối cùng cũng phải quay về.

Thời gian ở đây đã không còn êm dịu như nước chảy, nó biến thành một con lắc lạnh lẽo treo lơ lửng trên đỉnh đầu Choi Hyeonjoon trực chờ một đao chí mạng.

Mới đầu, Kim Doyun thường lẽo đẽo sau Choi Hyeonjoon vì cậu chưa quen thân với nơi này. Về sau Choi Hyeonjoon dần phát hiện, dường như cậu chú tâm đến mình một cách quá đáng, chỉ là không ai chịu nói ra, Choi Hyeonjoon cũng vờ như không biết. Thỉnh thoảng Choi Hyeonjoon lại nhìn ra bóng hình người đó từ Kim Doyun, trẻ trung, nhiệt huyết, những thứ xa vời với bản thân.

Có lẽ biết anh sắp về nước nên Kim Doyun đã rủ anh ra bờ biển chơi.

Bờ biển ở Brazil thật sự rất đẹp, trời chập choạng tối, sạp hàng rong, âm nhạc cùng tiếng cười hòa quyện vào nhau, cát vàng tan vào biển xanh, hai người đi dạo trên bờ biển, chậm rãi thưởng thức bức tranh rực rỡ sắc màu.

Kim Doyun lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Anh Hyeonjoon, em có chuyện muốn nói với anh."

Choi Hyeonjoon không đáp, anh để cho Kim Doyun nói tiếp, có lẽ anh biết cậu định nói gì, đây cũng là cơ hội cuối cùng.

"Em thích anh Hyeonjoon. Lần đầu tiên gặp anh, em nghĩ rằng anh là người có tính cách tẻ nhạt, nhưng lâu dần em phát hiện anh có những điểm rất dễ thương, anh rất ấm áp, đã dạy cho em rất nhiều điều..."

"Em biết không lâu nữa anh sẽ về Hàn Quốc, nên em muốn bày tỏ tâm ý của em dành cho anh, em biết anh Hyeonjoon có người mình thích rồi, nhưng không sao hết, điều này cũng không thay đổi suy nghĩ của em." Giọng nói của Kim Doyun càng lúc càng nhỏ.

Vốn dĩ Choi Hyeonjoon chỉ định im lặng lắng nghe, nhưng sau cùng lại thấy ngờ vực, từ sau khi đến Brazil, anh chưa từng đề cập đến tình trạng mối quan hệ, cùng chưa từng kể với ai về Jeong Jihoon.

"Em biết anh Hyeonjoon đang nghĩ vì sao em lại biết chuyện này. Lần trước khi tham gia team bulding, anh uống say liền ngồi yên một chỗ, lấy điện thoại ra xem ảnh của một người, ánh mắt đó, nếu nói không thể nhìn ra điều gì thì chắc chắn là nói dối."

Choi Hyeonjoon thấy hơi ngại ngùng, anh nghĩ sau này nên ít uống rượu lại.

"À... Doyun, cảm ơn em. Nhưng anh đã không còn thích cậu ấy nữa, anh cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, hy vọng em sẽ sớm tìm được người phù hợp."

Kim Doyun đối mặt với Choi Hyeonjoon, vừa cười vừa lùi ra sau: "Em biết ngay anh sẽ nói thế này mà, nhưng mà em vẫn thấy hơi đau lòng..."

Choi Hyeonjoon nghe Kim Doyun nói, anh đã không còn trẻ, mà vẫn có thể nhận được lời tỏ tình tha thiết như vậy.

Anh quay đầu nhìn về phía biển cả mênh mông, cuộc đời của anh chỉ đơn giản là sự điên cuồng dịu dàng, nước biển trong mắt, không nhất thiết phải màu xanh.

Choi Hyeonjoon chỉ từng có Jeong Jihoon trong đời, mối quan hệ kéo dài năm năm để lại một vết sẹo đậm màu trên người Choi Hyeonjoon, sau cùng còn kết thúc đầy bi thảm.

Hiện tại cuộc đời của Choi Hyeonjoon được chia thành hai phần, ở bên Jeong Jihoon và không ở bên Jeong Jihoon, đây là thước đo thời gian của riêng anh. Người ta thường nói cách yêu thường được học từ người khác, cuộc hôn nhân của cha mẹ không hạnh phúc, mối quan hệ với người duy nhất anh từng qua lại cũng méo mó, Choi Hyeonjoon chưa từng học được cách yêu một người.

Những ngày ở Brazil, thỉnh thoảng anh vẫn sẽ nhớ tới Jeong Jihoon. Nghĩ về lí do vì sao hai người lại đi tới đường cùng ngõ cụt, suy đi tính lại kết luận vẫn là không phù hợp, cả hai đều không gặp được đúng người. Mỗi lần như vậy Choi Hyeonjoon đều giả vờ nhắm mắt cho qua, nhưng anh hoàn toàn không thoải mái như vẻ bề ngoài, dù sao khi đó cũng đã để lại một lá thư và một đóa hoa rồi điên cuồng chạy trốn.

Anh coi thời gian ở Brazil như một khoảng trống chữa lành, cứ ngỡ rằng gió lớn sẽ thổi tan kí ức đã qua thành cát bụi.

Nhưng, tình yêu ngắn ngủi lại mất cả đời để học cách lãng quên.

Lâu dần Choi Hyeonjoon thấy bản thân rất khó để nảy sinh tình cảm với người khác, mọi mối quan hệ đều có một tấm màn che mà anh không có cách nào chạm vào. Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng gì đó xào xạc ẩn sau nỗi muộn phiền, nhưng anh không thể nhìn thấy.

Choi Hyeonjoon vừa xuống máy bay đã cảm thấy sự mát mẻ và khô ráo từ quốc gia bán đảo, Hàn Quốc có bốn mùa rõ rệt, nhiệt độ bắt đầu lạnh hơn từ tháng mười, không nóng nực và mưa lớn quanh năm như khu vực rừng nhiệt đới Amazon. Xung quanh mọi người đều nói tiếng Hàn, lần đầu tiên Choi Hyeonjoon cảm thấy nhớ nhà đến vậy.

Tạm thời anh chưa có nơi ở, chỉ ở thế xin ở nhờ nhà Lee Minjun – một trong số ít người mình vẫn giữ liên lạc ít hôm. Lee Minjun nói rằng không có vấn đề, muốn ở bao lâu cũng được.

Nên Choi Hyeonjoon bắt đầu vừa ở nhờ vừa tìm phòng thuê, trước đây anh vẫn luôn ở chỗ của Jeong Jihoon, thời gian học tiến sĩ cũng chẳng dành dụm được bao nhiêu nhưng may mắn đi làm vẫn có một ít tiền, có điều anh vẫn chưa tính đến chuyện nhà ở từ lúc tự chuyển ra ngoài.

Buổi tối sau khi kết thúc bữa tiệc của viện nghiên cứu, Choi Hyeonjoon đã gọi một chiếc xe taxi bên đường để về nhà, xe vừa tới anh đã vội vàng chui vào trong, anh đọc một dãy địa chỉ quen thuộc, đầu óc vẫn còn choáng váng vì hơi men.


Anh ngẩng đầu nhìn về phía căn hộ mình từng sống, không bật đèn, chắc Jeong Jihoon đã không còn sống ở đó nữa. Cũng phải, sống ở đó chỉ làm nhân đôi nỗi buồn, nhưng mà không biết Jeong Jihoon có buồn chung nỗi buồn với anh hay không.

Con đường này quá quen thuộc, nối liền với căn hộ của anh và Jeong Jihoon. Có lẽ tức cảnh sinh tình, quá nhiều kí ức cuộn trào trong đại não, đột nhiên Choi Hyeonjoon cảm thấy đau đầu, anh nhắm mắt ngồi xuống bên bồn hoa để tỉnh táo hơn.

Anh nghe thấy có tiếng bước chân đi đến, Choi Hyeonjoon cảm thấy tầm mắt bỗng tối lại, vừa mở mắt ra, người trong kí ức đã đứng ngay trước mặt – Là Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon đột nhiên nhớ đến câu thơ của Shelley.

Nếu chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ chào hỏi em thế nào?

Bằng sự im lặng và nước mắt.

Jeong Jihoon vẫn giống y ba năm trước, dường như giọng điệu chưa từng thay đổi: "Ôi, anh Hyeonjoon, sao anh ngồi đây! Anh lại uống say đấy à?"

Choi Hyeonjoon sững sờ trong khoảnh khắc, như thể chưa từng có khoảng thời gian ba năm ngăn cách giữa hai người, vẫn luôn giống như lúc anh còn ở bên Jeong Jihoon.

Mũi anh cay xè, không rõ Jeong Jihoon có ý gì, nhưng anh vẫn đáp lại cậu: "Anh uống say nên ngồi đây nghỉ một lát, em gọi xe taxi giúp anh được không..."

Nên Jeong Jihoon lập tức gọi một chiếc xe, dìu Choi Hyeonjoon lên, xác nhận địa chỉ với tài xế, không để lộ một sơ hở nào, chỉ giống như gặp một người bạn bình thường uống say mà thôi.

Jeong Jihoon nhìn chiếc xe taxi khuất dần khỏi tầm mặt, cậu đột nhiên ôm mặt ngồi bệt xuống bên đường như bị rút hết sức lực.

Khi bạn yêu một ai đó, ánh mắt sẽ không nói dối, nước mắt sẽ luôn trực chờ.

Cậu biết Choi Hyeonjoon đã về nước, cũng tập dượt vô số cuộc chạm mặt bất ngờ, nhưng không ngờ chính Choi Hyeonjoon tự tìm đến đây.

Tối nay cậu ở công ty xử lý công việc mãi đến tận giờ này mới về nhà, vừa đến cổng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hình bóng xuất hiện trong giấc mơ vô số lần.

Jeong Jihoon hơi lúng túng, cậu vẫn chưa sẵn sàng, không biết phải đối mặt với Choi Hyeojoon thế nào. Trước đây cậu đã gây ra rất nhiều tổn thương cho anh, cậu sợ ánh mắt của Choi Hyeonjoon sẽ không còn như lúc trước, có thể sẽ chán ghét, xa lạ, thờ ơ. Cậu không thể chấp nhận, nên đã học cách mà cách trước đây Choi Hyeonjoon đã làm.

Có lẽ vì Choi Hyeonjoon đã say nên ánh mắt anh không đủ tỉnh táo, anh chỉ hơi giật mình khi thấy Jeong Jihoon xuất hiện.

Jeong Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh dìu Choi Hyeonjoon lên xe taxi, nhưng chừng đó thôi đã đủ khiến cậu sức cùng lực kiệt.

Jeong Jihoon vẫn lén đến Brazil suốt ba năm qua. Lần đầu tiên cậu đã tìm ra nơi làm việc của Choi Hyeonjoon, lúc nhìn thấy Choi Hyeonjoon đi ra từ viện nghiên cứu cậu còn cảm thấy hơi choáng váng, anh đang thảo luận gì đó với đồng nghiệp, Choi Hyeonjoon đen hơn, gầy đi, nhưng cảm giác tươi tắn hơn lúc trước.

Cảm giác tội lỗi trào lên trong lòng Jeong Jihoon, bản thân còn dám mò tới đây quấy rầy anh, nhìn thấy anh ấy vui vẻ như vậy mình cũng nên quay về đi thôi.

Có lúc Choi Hyeonjoon đi nghiên cứu rừng mưa nhiệt đới Amazon trong vài tháng. Jeong Jihoon cũng sẽ ở lại Brazil, đi còn đường Choi Hyeonjoon thường đi, cảm nhận dấu vết Choi Hyeonjoon để lại.

Có lẽ Choi Hyeonjoon sẽ không bao giờ biết, ở nơi anh không thể nhìn thấy, Jeong Jihoon vẫn luôn ở cạnh anh.

Những ngày sau khi Choi Hyeonjoon rời đi, Jeong Jihoon làm bạn với rượu bia không biết chán, cậu muốn dùng chất cồn làm tê liệt bản thân, cố gắng phủ nhận sự thật Choi Hyeonjoon đã không còn ở bên mình nữa.

Một ngày như bao ngày, Jeong Jihoon uống say trở về nhà, cậu ngã vật ra giường. Không biết có thứ gì đó vừa rơi xuống, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng đổ vỡ, cậu đi về phía phát ra âm thanh, đó là một chiếc khung ảnh.

Cậu gạt mảnh vỡ ra để nhặt tấm ảnh lên, đó là bức ảnh chụp chung của hai người hồi Choi Hyeonjoon tốt nghiệp thạc sĩ. Khi đó họ vẫn nghĩ về tương lai rộng mở, nụ cười hạnh phúc, hai má Choi Hyeonjoon tròn xoe, cậu còn giơ tai thỏ trên đầu Choi Hyeonjoon.

Đêm đó Jeong Jihoon cảm giác như một mũi khoan đâm sâu vào tim, nước mắt không ngừng chảy xuống, làm ướt tấm ảnh, quá khứ của cả hai cũng bị nước mắt làm nhòe đi.

Cậu cho rằng mình chỉ là quen với sự tồn tại của Choi Hyeonjoon, nhưng tình yêu đã nảy mầm trong từng dấu vết xưa cũ, đến khi nó lớn thành dây leo cuốn chặt lấy cả hai, Jeong Jihoon mới muộn màng nhận ra mình đã yêu Choi Hyeonjoon. Người yêu ngao du khắp thế gian, lấy mặt trăng mặt trời làm hành lí, nếu như mất trí nhớ, Jeong Jihoon khao khát được gặp gỡ Choi Hyeonjoon thêm một lần, cùng anh nói những câu chuyện nhạt nhẽo, nắm tay nhau đi qua mọi nẻo đường, chứng minh rằng cậu sẽ luôn kiên định không rời, hôn môi anh đến rất nhiều thế kỉ về sau.

Người ta thường coi nỗi đau sau chia tay như thước đo tình yêu.

Jeong Jihoon nghĩ: Vậy chắc chắn tôi rất yêu Choi Hyeonjoon, tôi thật sự rất nhớ anh ấy.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro