Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

[Cuối đường rồi, mình quay lại đi anh]

Hai người như quay lại những năm mười mấy tuổi. Choi Hyeonjun chiều em, đi siêu thị cùng anh Jung Jihoon hay lén bỏ thêm hai bịch đồ ăn vặt. Hyeonjun thấy cũng chẳng nói chẳng rằng, học theo em lén lút nhét vào chỗ khuất mấy bịch nữa.

Từ lúc Jung Jihoon phát hiện ra vụ này, hắn công khai thêm đồ luôn không cần hỏi ý người yêu.

Lần này đi siêu thị cũng không khác gì. Bánh kẹo, đồ chiên rán, đồ ăn vặt nào Jihoon có hứng thú. Hắn sẽ lấy tay mèo chọc chọc vô người anh, anh biết ý, xách cả tá về.

"Có ăn hết không mà mua rõ nhiều ấy"

Mèo con phụng phịu phàn nàn. Chẳng biết nhóc con nào khi nãy chọc chọc người anh muốn lủng lỗ. Choi Hyeonjun cười ra tiếng rồi thơm chụt lên đỉnh đầu mèo ta một tiếng rõ to.

"Lỗi anh, ngoan nào"

"Ò"

Jihoon quay ngoắt đi làm dáng, nhưng chiếc đuôi phản chủ lại lần nữa phe phẩy không ngừng như quạt máy. Hyeonjun thích thú vừa lái xe vừa nghịch đuôi em mấy bận, bị em dỗi mới thôi táy máy.

Lần này đi siêu thị hai người vác về một ngôi nhà búp bê phong cách tối giản. Tại Choi Hyeonjun thích chứ không gì.

"Lỡ mai em tỉnh thì sao"

Nhìn anh ngồi xuống thảm lông vừa xem hướng dẫn, vừa lắp nhà búp bê bằng gỗ, Jung Jihoon nhàm chán phe phẩy đuôi bình luận. Đợt này về Choi Hyeonjun mua cho Jihoon một đống lót cốc, đủ màu, mềm mại tuyệt đối. Còn có mấy bộ áo để thay, mấy cái khăn tay bé bé để em đắp. Hyeonjun hào hứng quá Jung Jihoon cũng không nỡ cản anh.

"Anh phòng hờ thôi, bé tỉnh rồi lỡ có vấn đề gì lại quay lại với anh thì sao"

Hyeonjun buông đồ trong tay, bưng cả em mèo bông cả miếng lót cốc trắng xinh dậy. Anh cắm điện cái ti vi chục năm không mở, mò tìm youtube.

"Anh mở shin cho bé xem nhé, em bé chán hở"

"Ò"

Jung Jihoon nằm vật trên miếng lót, hắn cứ lăn lên lăn xuống vật vã dữ dội.

"Thế lúc em tỉnh anh không định tìm em à?"

Mèo bông rầu rĩ, quyết định giấu mặt vào "thảm lông" rồi mới nói. Hắn biết mình mè nheo, nhưng vậy thì sao chứ, mè nheo với mỗi Choi Hyeonjun thì đâu gọi là mè nheo.

Chờ một lúc lâu ơi là lâu mà anh vẫn chưa dỗ, Jihoon ngẩng mặt lên định giờ giọng láo nháo thì va trúng ánh mắt nơi anh. Hyeonjun chỉ ngồi đó, anh nhìn Jihoon mà mặt chẳng có cảm xúc gì, tay lạch cạch nghịch điều khiển ti vi.

"Nếu giờ anh đi khám bệnh tâm thần thì em sẽ biến mất đúng không?"

"Anh nói gì cơ"

Jihoon giật mình.

"Từ sáng đến giờ anh nghĩ em là do ảo giác của anh tạo nên?"

Cũng không hẳn là câu hỏi, đó là một câu khẳng định. Hyeonjun mỉm cười nhìn em mèo bông dùng giọng điệu hốt hoảng hỏi đi hỏi lại mấy lần.

Anh cúi xuống thơm lên đỉnh đầu em, khàn giọng thủ thỉ.

"Không phải dùng thuốc ngủ vẫn có thể gặp được em, anh vui lắm"

"Choi Hyeonjun, em là thật mà"

"Anh nhớ em lắm Jihoon à, em đừng đi nhé"

"Mẹ kiếp Choi Hyeonjun, anh có nghe em nói không?"

"Mỗi tối anh đều cầu mong được gặp em, nhưng anh không xứng Jihoon à. Jihoon của anh, Jihoon phải gặp người tốt hơn anh"

"Hyeonjun..."

Từ bực bội gào ầm lên đến những tiếng thút thít bé nhỏ, em mèo dựa cả người toàn bông mềm mại về phía anh.

"Em cũng nhớ anh, đồ ngốc ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro