Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chờ Jung Jihoon trình bày hết đầu đuôi câu chuyện thì đã đến sáng sớm, khoảng 7 giờ.

Choi Hyeonjun nghe xong thì ngồi trầm ngâm suy tư cả tiếng đồng hồ, Jung Jihoon chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì, mà cũng chẳng muốn đoán.

Hắn nằm bép dí trên cái gối mềm mại, đã lâu rồi Jihoon không được nghỉ ngơi. Từ khi tiếp quản lại công ty, hắn xoay liền tù tì như chong chóng từ sáng sớm đến tối muộn, xử lý mớ hỗn độn trong nội bộ và cách điều hành công ty. Có những ngày bận tới nỗi chẳng ăn nổi bữa cơm nào.

May mắn khi Jihoon bị tai nạn thì công ty hoạt động cũng mượt mà, bình thường 7 ngày hắn chỉ đến công ty 3. Nếu không, không biết ngoài kia đã loạn thành cái gì.

Nghĩ ngợi vu vơ lại quay về hiện thực, Jihoon ngước mắt lên nhìn người yêu cũ. Hắn không biết có phải người yêu cũ không nữa. Từ đầu đến cuối họ chưa từng nói một câu chia ly. Mười năm nay Jihoon vẫn luôn cho người theo dấu anh, chẳng ai trong hai người bọn họ yêu người khác, nhưng cũng chẳng ai liên lạc lại với đối phương.

Năm tháng vẫn để lại trên gương mặt bầu bĩnh khi xưa của Hyeonjun chút dấu vết. Anh đã tròn hơn đôi chút chút, quầng thâm dưới mắt đậm hơn, trông vẫn yêu lắm, như gấu trúc nhỏ.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của em mèo bông, Hyeonjun quay lại nhìn em. Mắt hai người chạm nhau, nhưng chẳng ai nói lời nào.

Cứ thế được vài phút, Hyeonjun lên tiếng.

"Jung Jihoon?"

"Em đây"

"Ừm"

"?"

Hyeonjun đỡ chú mèo bông đang lọt thỏm trên gối, nhẹ nhàng bỏ vào túi áo trước ngực. Mèo bé xíu, còn nhỏ hơn lòng bằng tay anh, cam cam vàng vàng.

Em mèo bông này là em gái anh tặng. Choi Nayeon không muốn anh tiếp tục chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện quá nhiều. Vào một ngày hạ đẹp trời, em đã cởi bỏ áo bệnh nhân.

"Em muốn đi ra ngoài thăm thú thế giới. Khi nào cơ thể yếu dần, em sẽ về"

Nayeon nói, bỏ lại một chú mèo bông cho anh, rồi lên máy bay đi du lịch. Hyeonjun biết Nayeon muốn anh đi tìm hạnh phúc riêng, tìm Jihoon.

Đặt mèo bông xuống miếng lót cốc,  Hyeonjun loay hoay chuẩn bị bữa sáng, lâu lâu nhìn xác nhận mèo ta còn đó.

"Anh định ăn gì dợ"

Khựng lại một nhịp, Hyeonjun mới trả lời.

"Anh ăn bánh waffle với cà phê thôi bé"

Nói rồi anh ghé waffle sang cho Jihoon nhìn, mèo ta nhón cái chân nhỏ xíu ngó vô rồi làu bàu.

"Chả biết chăm sóc bản thân gì"

Thấy Hyeonjun bị mắng vẫn cười cong cả mắt, Jihoon được chiều càng phụng phịu thêm.

"Sao xưa em nhồi cho cả tá mà chả thấy tăng tí cân nào, giờ xa em ăn đống đồ rác mà cái mặt tròn xoe thế hả?"

"Đâu có đâu"

Hyeonjun chọc chọc em mèo đang ngoảnh mông vào mặt mình. Anh dễ dàng xoay người nhóc ta lại.

"Hôm nay đi siêu thị với anh nhé"

Lại cái thói đảo chủ đề.

Jihoon uốn éo xong đáp "ò" một cái rõ dỗi, nhưng chiếc đuôi bông phản chủ của em lại cứ lắc đều như được gắn động cơ, lần nữa chọc Hyeonjun cười tít cả mắt.

Anh nhanh nhanh chóng chóng giải quyết bữa sáng. Vừa ăn vừa dỗ mèo con, dỗ không nổi nữa thì đổi chủ đề, đổi xong lại bị dỗi.

Hyeonjun bỏ đồ vào máy rửa chén, rồi bỏ em mèo đang vung vẩy đuôi vào túi áo nhỏ trước ngực. Một lát nữa sẽ có cô giúp việc qua đây dọn dẹp nhà cửa.

"Anh sẽ nhờ người đi tìm hiểu tình hình bên kia"

Nhìn bé mèo Jihoon chòi lên từ túi áo, Hyeonjun đẩy đẩy đầu em rồi nói.

Thực ra anh đã nhắn nhờ người đi từ khi nãy. Là đội ngũ thám tử chuyên nghiệp nhưng bất hợp pháp, anh thuê hội này từ khi họ mới mở chui được 3 tháng, giờ đã chui được 12 năm rồi. Làm việc tương đối chuyên nghiệp và nhanh chóng, tin tức của Jung Jihoon anh chưa từng bỏ lỡ lần nào. Thấy bên đó nhắn lại sẽ có thông tin chi tiết sau 24 giờ, Hyeonjun hài lòng tắt điện thoại.

Hôm nay anh chọn một chiếc xe gia đình, xe chạy êm ru mà thoải mái phết, hợp với em mèo mới bị tai nạn giao thông nhà mình. Hyeonjun lo bé sẽ có trấn thương gì đó.

"Em muốn ngồi ở chỗ kia cơ"

Jihoon chỉ lên phần thảm taplo, trông chúng có vẻ mềm mại. Hắn ngọ nguậy đòi anh sự chú ý của anh, Hyeonjun cũng chiều em.

"Muốn rời khỏi tim anh rồi à?"

Trước khi đứa nhóc con ra khỏi túi áo, Hyeonjun mở lời trêu chọc.

"Cái gì cơ?"

"Đang nằm trong trái tim anh mà, sao lại muốn đi ra ngoài rồi"

Jihoon ngố người mất vài giây mới hiểu ý. Lần này thì Hyeonjun dỗ cỡ nào hắn cũng không rời khỏi túi, nhất quyết bám trụ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro