2
Hyeonjun tỉnh dậy từ giấc mộng dài nhưng quen thuộc.
Anh lại mơ về cái ngày định mệnh ấy, cái ngày anh bỏ lại tình yêu của mình ở phía sau lưng. Giấc mơ này đã ám ảnh Hyeonjun chục năm trời, có một thời gian anh sợ hãi việc ngủ. Đến hiện tại lại dần đắm chìm vào nó. Choi Hyeonjun biết bệnh tâm thần của mình đang ngày một nặng thêm, nhưng anh không còn để tâm nữa. Anh chỉ muốn nghe thấy Jihoon, nhìn em ấy, chạm vào em ấy, dù là mơ hay thật đều được.
Hyeonjun nhìn ra cửa sổ. Căn biệt thự chẳng có ai ngoài anh, gió thổi tấm rèm nhẹ bay. Trời còn chưa sáng, dạo này giấc ngủ Hyeonjun ngày càng kém.
Định bụng dậy xử lý nốt công việc hôm qua, Hyeonjun nằng nền ngồi dậy
"Nặng quá à"
Tiếng than nho nhỏ từ dưới chăn khiến anh sững sờ. Chết Choi Hyeonjun cũng không thể quên được giọng Jung Jihoon, nhưng tại sao lại có giọng em ấy ở đây?
"Khó chịu"
Lại vang lên lần nữa, Choi Hyeonjun run run tay mở chăn lên, một chú mèo bông đang đạp đạp chân tay bên dưới.
"Dm"
Giọng Jung Jihoon vang lên lần nữa, lần này có vẻ nhiều cảm xúc hơn.
Lúc Jihoon tỉnh dậy đã thấy bị phủ lên người một đống vải bông gì đó dày cộp.
Rõ ràng giây trước hắn mới ngồi trên xe mà?
Chục năm nay Jung Jihoon vùi đầu vào công việc, không phải đang làm việc thì cũng là đang trên đường đến chỗ làm. Nhà họ Jung bị hắn kiểm soát gắt gao trong tay, mấy đứa con riêng của bố mẹ muốn nhảy vào cũng chẳng biết nhảy đường nào.
Đứa liều bị hắn ném vô tù, đứa ngoan hắn đá ra nước ngoài. Thủ đoạn không nể mặt bố con thằng nào, bố mẹ Choi nói vài lần không được cũng đành chịu thua.
Lần này sơ xuất, không biết thằng nào liều dám làm hỏng phanh xe Jung Jihoon. Hắn mà biết được là nó tới số.
Than thở vài tiếng, Jihoon ngọ nguậy tìm chỗ gọi người thì đống vải vóc đang đè nặng nên người bị nhấc ra.
Nhìn thấy mặt người yêu cũ phóng to, Jung Jihoon buột một chửi bậy một tiếng.
Dm, phê vãi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro