Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của em chưa hay anh chỉ sắp xếp mọi thứ trong cái não anh. Anh cho là mình giỏi rồi. Anh cho là mình đúng rồi anh mặc kệ hết tất cả. Anh nghĩ mình là cái chó gì hả Choi Hyeonjun?"

Jung Jihoon gào lên phát tiết hết mọi cảm xúc tuyệt vọng nơi đáy lòng. Hắn như điên lao đến nắm lấy cổ áo Choi Hyeonjun, đè mạnh anh xuống ghế sô pha. Gân xanh từ tay và cổ nổi hằn lên, ghế lún hẳn xuống thấy rõ. Jung Jihoon không hề nương tay với người yêu, cũng mặc kệ đến vết thương đang chảy máu trong tim mình.

"Jihoon à"

Hyeonjun thì thào.

Động tác của Jihoon làm hô hấp anh khó khắn thấy rõ, dù vậy, Hyeonjun vẫn mỉm cười. Anh giơ tay cố lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người thương, nhưng bị hắn quay mặt né đi.

"Đừng động vào em"

Giọng Jihoon vẫn gắt gỏng. Choi Hyeonjun gọi tên thôi cũng khiến hắn tỉnh táo lại nửa phần từ lửa giận phừng phừng. Lúc nào cũng vậy, anh luôn biết dập nước vào đâu là tắt được lửa.

Jihoon từ từ thả nhẹ sức trên tay, giải thoát Choi Hyeonjun khỏi sự khó thở. Hắn mặt lạnh nhìn người yêu đang cố hít lấy hít để từng đợt không khí, trầm giọng nói.

"Em sẽ đi cùng anh"

"Chia tay đi Jung Jihoon"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc.

Jung Jihoon sững người. Hắn không muốn chấp nhận những gì đang diễn ra, cả người hắn run lên, nước mặt không tự chủ được rơi lã chã. Nhưng giờ phút này Jihoon chẳng còn tâm tư gì nghĩ đến bản thân mình, khó khăn lấy lại giọng nói, Jung Jihoon đóng mở môi mấy lần mới nói được trọn vẹn một câu.

"Anh nói gì vậy?"

"Mình chia tay thôi Jung Jihoon"

Nói là làm, không để Jihoon kịp phản ứng, Choi Hyeonjun đi vào phòng lấy ra một vali to. Khi anh đi qua phòng khách liền bị em mèo loạng choạng bước tới ôm chầm lấy, vòng tay hắn ghì chặt, cố níu kéo lấy tình yêu nơi anh.

"Đừng bỏ em mà, anh ơi"

Hyeonjun mềm lòng rồi, nhưng anh biết, hai người không thể chung đường.

Gia đình Jung Jihoon điều kiện cực kỳ tốt, nếu không muốn nói là giàu bậc nhất trong trường.

Ngược lại, họ Choi trượt dài xuống vực thẳm. Sau tai nạn giao thông của bố mẹ, gia tộc trở nên loạn lạc, người bên ngoài thì nhăm nhe quyền lực và tiền bạc cha mẹ anh để lại. Ngoài những khoản nợ khổng lồ đang gánh trên vai, Choi Hyeonjun còn một người em gái mắc bệnh ung thư.

Hai người yêu nhau từ lớp 8 đến năm 12, có cãi vã cũng chưa một lần lớn tiếng.

Dù bề ngoài cố gắng gượng đến mức nào, khi mẹ Jung tìm đến anh, Choi Hyeonjun không thể nghi ngờ đã sụp đổ. Anh không chấp nhận được việc kéo cả Jung Jihoon xuống nước. Dù vực tối có bủa vây mãi mãi, anh cũng muốn ngước nhìn người mình thương đứng trên đỉnh vinh quang.

Việc yêu đàn ông sẽ ảnh hưởng đến vị trí người thừa kế của Jung Jihoon, nhất là khi họ Choi hiện tại chẳng thể giúp đỡ điều gì.

Chuyện tình hai người vốn đã như bước trên mặt băng mỏng. Xuân đến, băng tan, người đã đến lúc phải rời đi.

Lần này Choi Hyeonjun hạ quyết tâm, anh không thể để Jihoon cứ đắm chìm mãi trong vũng lầy này. Anh âm thầm điền nguyện vọng học ở một trường đại học tỉnh khác.

Trên vai nặng nề, viên thuốc khi nãy đã có tác dụng.

Hyeonjun ôm lấy người thương, đỡ hắn nằm xuống giường.

Kế gối, vén chăn cho em, Hyeonjun lặng người ngắm nhìn gương mặt quen thuộc. Anh lấy nước nóng vò nhẹ khăn, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước trên gương mặt bầu bĩnh.

"Jihoon của anh"

Hyeonjun thơm vào má em, thì thầm.

"Ngày mai Jihoon không còn là của anh nữa rồi"

Từ nắng rực đến khi mặt trời sắp lặn, Hyeonjun mới lưu luyến rời mắt. Anh nhìn sang chiếc va li đen Jihoon đã chuẩn bị sẵn. Hyeonjun biết em muốn đi cùng anh.

Ngày Jihoon biết Hyeonjun điền nguyện vọng ở nơi khác, hai người đã bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết.

Cuộc hôn nhân của bố mẹ Jung Jihoon không có tình yêu, chỉ đơn thuần là hôn nhân thương mại. Hai người là thanh mai trúc mã. Từ bé, những đêm cãi nhau với bố mẹ, Jung Jihoon thường thút thít chạy sang biệt thự nhà họ Choi. Sau này lớn lên thì cũng là trọ của anh. Em nằm trong vòng tay Hyeonjun khóc nhè, nũng nịu, nghịch ngợm. Chú mèo nhà phụng phịu này, ra ngoài đường vậy mà chảnh một cục.

Hyeonjun biết, Jihoon đắm chìm và dựa dẫm nhiều vào đoạn tình cảm này. Nhưng Hyeonjun cũng biết, nếu Jihoon theo anh, sẽ chỉ có khổ đau phía trước.

Hyeonjun nấu một bữa tối đơn giản cho Jihoon, đậy lồng bàn, đóng cửa.

Cuối đường rồi, anh rẽ sang hướng khác thôi.

Đi đường cẩn thận.

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro