Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

đất nước bị chia cách chiến tranh liên miên đã ba bốn năm trời. những giọt máu và nước mắt đã chảy xuống bù đắp cho cái nơi mà họ gọi là quê hương.

chiến tranh chồng chất chiến tranh, những thế lực đê hèn nhân lúc hoạn nạn cũng muốn nhảy vào bòn rút đi những tài nguyên béo bở của một quốc gia nhỏ bé xinh đẹp.

bên kia chiến tuyến máu nhuộm đỏ đất xác chất như núi, ở nơi hậu phương nước mắt chảy ướt mi.

vài tin tức hiếm hoi được gửi về thông qua đường bộ là những niềm tin và lẽ sống duy nhất cho những người ở lại.

có những kẻ rời đi khi vừa tròn đôi mươi, vài lời hứa hẹn với người thương còn chưa thực hiện ấy thế mà chiến tranh đã chia cắt họ.

ngày anh đi sắc cười thắm môi em, môi em cười nhưng trong lòng nặng trĩu.

để rồi những người ở lại mới là những người đau lòng nhất.

chiến tranh đã gần bốn năm nay, đất nước luce nhỏ bé xinh đẹp phải chống lại đế quốc furbo để dành lại tự do thứ mà vốn là điều hiển nhiên đối với những sinh vật sống trên trái đất.

bị xâm lược và thống trị, bị đồng hóa những thứ kinh khủng ấy khiến người dân nơi đây lâm vào cảnh khốn cùng. ở chiến tuyến người chồng người con người cháu chẳng biết sống chết ra sao. nơi hậu phương phải gồng lưng vì vài khoản thuế khoản điều luật của lũ thực dân mất nhân tính.

mọi thứ trong thời chiến đều khó khăn và khổ cực.

và khi xã hội đi xuống là lúc tệ nạn lên ngôi.

những thứ như thuốc phiện và mại dâm được công khai buôn bán như những món hàng thiết yếu.

những lầu xanh lúc nào cũng chật kín khách từ ngày đến đêm, vì lẽ đó mà bệnh tật  hoành hành muôn nơi.

nhưng nếu nói lầu xanh có xấu không thì có lẽ là nó cũng chẳng xấu đến thế. nơi đây là khu vực tập trung rất nhiều quân địch. có thể nói bọn chúng là tệp khách chủ yếu của những nơi ăn chơi như thế. có thể nói hầu hết các doanh nghiệp mở ra là để phục vụ đội lính furbo.

nghề mại dâm sầm uất đến nỗi nó được coi là một trong những ngành có tổ chức lớn nhất ở luce.

ở lầu xanh không chỉ có tình và tiền mà còn có máu tanh và xác chết.

các kĩ nữ ở lầu xanh thường được đào tạo qua một khóa giết người cơ bản, nhanh gọn và không để lại dấu vết.

tất nhiên không thể bạ đâu giết đó vì nếu như vậy thì chắc chắn sẽ gây ra chuyện lớn. họ chỉ ra tay khi cần thiết.

đỗ lan đã làm ở lầu xanh được vài tháng trở lại đây. em làm vài việc vặt như bưng bê và rửa chén.

sống trong một môi trường không lành mạnh khiến em cảm thấy vô cùng xót thương cho đất nước của mình. nhìn những cô kĩ nữ bán mình vì đồng tiền, những đồng tiền dơ bẩn và đầy hôi hám nhưng cũng chính những con người bị coi là thấp hèn ấy lại sẵn sàng nhuốm máu tanh vì tổ quốc.

một vài người chia sẻ với đỗ lan rằng cuộc đời họ chẳng còn gì để mất nữa rồi, ít nhất hiện tại còn có thể kiếm ra tiền có thể giảm bớt rủi ro dân thường bị quân lính furbo hãm hiếp, có thể giúp chút nào đó cho tổ quốc.

họ khuyên em không nên ở đây lâu vì nơi này dơ dáy phức tạp và rất nhiều rủi ro. bởi lẽ lũ người furbo cực kì biến thái và man rợ.

đỗ lan nhìn vài cô kĩ nữ bằng tuổi mình vừa nằm thở vừa chia sẻ khiến em bỗng chua xót khó tả. thật buồn cười khi nói rằng gái điếm cao thượng nhưng hiện tại em lại có suy nghĩ ấy. trong thời kì loạn lạc tiền còn có ý nghĩa không? những cô gái trẻ đôi mươi này thực sự không còn chốn để lui về họ đã không thể quay đầu.

dọn dẹp vài cốc chén trên bàn đỗ lan nhanh chóng rời đi, em luôn khiến cho bản thân vô hình ở nơi này. luôn cố gắng khép nép đi qua những con người tấp nập ra vào ở nơi đây.

em chỉ muốn lui về nơi bếp núc để chuyên chú dọn dẹp.

nhưng đôi khi vẫn sẽ có những ngày như hôm nay, là ngày cuối tuần. lính furbo đã ra vào tấp nập trong lầu xanh. chúng ăn mặc đẹp đẽ trông ai cũng vui cười thoải mái khác hoàn toàn với dáng vẻ khốn khổ của người dân đất nước này.

đỗ lan chỉ biết thở dài trong đau khổ, những lúc này em sẽ có thêm lương thưởng nhưng lại phải nhìn thấy sự đau đớn của đồng bào. những đồng tiền ấy làm em cảm thấy vô cùng cắn rứt lương tâm.

một cái vỗ vai khiến em như tỉnh ra sau cơn mê man, liễu mẫn tích quay ra thở dài một hơi rồi vung vẩy cái quạt được thuê chim vành khuyên tỉ mỉ lên phẩy phẩy vài cái.

"hôm nay đông khách em mau đêm rượu lên cho phòng cạnh hồ sen đi, nhớ là phải ăn nói cho hẳn hoi đưa rượu xong liền rời đi."

đỗ lan chỉ biết khù khờ gật đầu rồi làm theo, em đem theo rượu và chút đồ ăn đến bên cái phòng nhỏ có hướng ra hồ sen. nơi đây được xây dựng và bảo quản vô cùng kĩ lưỡng những lại rất ít khi mở cửa tiếp khách. có thể nói người này là một nhân vật tầm cỡ. đột nhiên em có chút áp lực.

đêm khuya thanh vắng, vài tiếng ếch nhái xen cùng tiếng nước chảy nhè nhẹ trong hồ tạo nên một không gian tĩnh mịch đến lạ. ánh trắng sáng rọi xuống phản chiếu lên thứ ánh sắng mờ ảo ẩn mình dưới làn nước trong vắt.

đỗ lan tiện tay chèo xuồng ra hồ ngắt lấy vài bông  sen đem theo rồi rón rén đi tới rồi mở cửa phòng đóng kín, nơi đây chỉ có chút ánh đèn dầu lờ mờ soi rọi lên thân ảnh cao lớn đang gục đầu xuống bàn.

gã trai cao lớn mặc một bộ đồ quân phục ngoại quốc màu xanh rêu trông rất đắt tiền chân thì đi đôi giày da sáng loáng làm cả cơ thể như phát ra thứ khí chất cao quý hiếm gặp.

em chỉ dám cúi đầu nhẹ nhàng đi tới đặt bình rượu xuống bàn một cách cẩn thận và nhỏ nhẹ nhất để tránh làm phật lòng người có quyền thế trước mặt. cắm vài bống sen vừa ngắt em cúi đầu định rời đi nhưng bị một giọng nói trầm thấp gọi ở lại.

"ở lại rót rượu cho ta."

đỗ lan chỉ biết chôn chân cứng đờ tại chỗ, tay em chạm vào chốt cửa bằng gỗ nhưng lại bỏ ra mà dè dặt lùi lại.

em khép nép khoanh tay như một mọi dân, cả người cũng túa ra mồ hôi lạnh.

"thưa ngài em chỉ là người phục vụ, một chút nữa sẽ có người đến đây để tiếp rượu với ngài."

đỗ lan chỉ dám cúi mặt tự bấu lấy tay để có thể tỉnh táo hơn. em không dám nhúc nhích người trước mặt chưa cho phép rời đi em không dám tiến nửa bước. chỉ cần phật ý những kẻ có quyền thế thì cái chết của một người như em quả thực là còn dễ hơn giết chết một con gián.

gã trai vẫn im lặng không nói, em chỉ thấy gã cầm bình rượu lên ngắm nghía một hồi rồi thích thú cười một cái rất nhạt. ánh mắt sắc lẹm lia từ bình rượu sang thân thể nhỏ bé của em. gã nhìn từ trên xuống dưới như đang xem xét một món đồ rẻ tiền.

"rượu không có độc chứ?"

đỗ lan hốt hoảng em lúng túng thấy rõ, những vấn đề này em đều không biết em chỉ là một tay phục vụ nhỏ nhoi chạy bàn.

"thưa ngài rượu chỗ chúng tôi được lựa chọn rất kĩ."

"vậy đến đây uống đi."

bước chân em có hơi do dự, em không biết trong rượu liệu có độc hay không. chỉ là em cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. đỗ lan tiến tới nhận lấy li rượu rồi uống hết nó trong một hơi. người kia nhìn hành động của em chằm chằm chằm, đuôi mắt hơi cong cong lên lộ ra vẻ thích thú nhàn nhạt.

đỗ lan đặt li rượu cạn đáy xuống dưới mặt bàn.

cơ thể em cứng đờ, ánh mắt tròn xoe vẫn chờ đợi một bóng hình ở cửa, đáng ra người đứng đây phải là một ả đào thướt tha nào đó chứ chẳng phải em. nhưng đỗ lan cứ chờ mãi, chân đã đứng đến run mỏi nhưng vẫn không có ai đến.

"thưa ngài có lẽ có chút sai sót, em sẽ đi báo ngay."

li rượu đặt xuống bàn một cái cạch, em liền dừng bước. người không cho em đi, em một bước cũng không dám nghĩ tới.

"không cần ở lại đây rót rượu cho ta."

ánh mắt đỗ lan trùng xuống, em hít thở sâu rồi quay đầu với một nụ cười gượng ép. không một câu nói thừa thãi thay vào đó là những hành động khuôn phép. dẫu trong đáy lòng dâng lên chút cảm giác kì lạ khó nói nhưng em chỉ ngoan ngoãn như một con vật nhỏ nghe theo lời chủ.

đỗ lan biết người này có đẳng cấp khác hẳn với những kẻ đến đây mà em vẫn thường gặp. dẫu có thắc mắc to lớn trong lòng nhưng em vẫn không dám đắc tội.

bàn tay mảnh mai của em cứ rót đầy li này đến li khác, cả hai cứ ai làm việc nấy chẳng nói với nhau lấy một câu.

gã trai cầm li rượu thở dài một hơi rồi ngả người ra cái ghế chạm khắc tinh xảo một cách tùy hứng. bàn tay tho ráp vơ lấy chiếc áo khoác lông thú to lớn rồi đưa ra trước mặt.

đỗ lan cầm lấy rồi ngoan ngoãn treo nó lên giá treo đồ cạnh đó, phép tắc như một cô vợ nhỏ.

có vẻ như người ta hài lòng với biểu hiện của em, ánh mắt gã cũng thả lỏng đi nhiều dường như cồn đã thấm vào máu. đôi mắt sắc lạnh có chút sương mờ ảo. gương mặt đẹp trai đầy góc cạnh kia cũng ánh lên tia đỏ.

phải nói rằng người trước mắt quả thực rất đẹp, ánh lên sự anh tú và phong thái rất đào hoa. đường nét gương mặt hay tỉ lệ cơ thể cũng rất đẹp. cốt cách hay cử chỉ cũng là của người có quyền thế, gia giáo ăn học tử tế.

"em tên là gì?"

"thưa ngài tên em là đỗ lan."

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

lâu lắm mới viết văn xuôi đầu nhiều plot mà hành văn hơi chán và siêu lười luôn huhu.

bão đến miền bắc rồi mọi người đặc biệt chú ý an toàn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro