Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one call away


[tôi]
son siwo
as
tôn thi vũ

đang giải quyết mối quan hệ phức tạp



“lại làm sao nữa?” tôi gào lên với người ở đầu dây bên kia. thật ra thì bản thân tôi không phải kẻ thô lỗ; thật ra thì tôi chưa bao giờ được ai nhận xét như thế, nhưng khi đã thua đến ván thứ chín thì bây giờ ai mà đến láo nháo trước mặt tôi thì tôi sẽ cho kẻ đó toi đời theo cái thứ hạng của tôi luôn.

“anh có thấy hoàng an không?”

dở hơi à, người yêu chú mày không biết thì mày nghĩ anh có biết không. đó là những gì tôi nghĩ, và những gì tôi sẽ nói, tôi chẳng cảm thấy tí vui vẻ nào khi bị coi như đồ hâm nóng tình cảm cho hai vợ chồng nhà chí huân. nhưng lời đã đến miệng, thì tôi lại phát giác giọng trịnh chí huân hôm nay sao mà khác với thường ngày. mặc dù tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng là do sóng yếu, và giọng nói được truyền qua các thiết bị cảm ứng thì bao giờ nghe cũng méo mó hơn, vậy mà vẫn không làm ắng đi cảm giác chột dạ trong lòng. trong vô thức, tôi hạ giọng mà hỏi han: “anh nghĩ chú nên gọi thẳng cho an thì hợp lí hơn chứ.”

“gọi rồi.” chí huân đáp.

thằng này đang buồn, hay bực, không biết buồn nhiều hơn hay giận dỗi nhiều hơn, chỉ biết chắc bây giờ con mèo bướng bỉnh thích bám người yêu kia đang không vui. tôi nghe tiếng thở dài ở cuối câu mà tự đưa ra kết luận.

nhưng tôi cũng chẳng biết an ủi thế nào. không phải ngày một ngày hai mà chúng nó cãi nhau, rồi chí huân lại cầu cứu tôi qua điện thoại. tôi luôn thắc mắc tại sao trịnh chí huân không bao giờ gọi thẳng đến số của châu hoàng an, nhưng bản thân có thói đãng trí, nói thêm một hai câu lại quên mất ý định hỏi rõ, thành ra mối tò mò cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mà không có câu trả lời cho đến tận hôm nay. rồi câu chuyện cứ thế móc nối với nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín của trò mèo vờn chuột giữa trịnh chí huân và châu hoàng an, mà thi vũ tôi đây, bị chúng nó coi như cái booth điện thoại để giao tiếp chứ nhất quyết không giải quyết triệt để với đối phương.

chẳng có tí sức nào để kháng cự hay đấu tranh, chí huân coi anh trai thân thiết như bàn đạp để dỗ ngọt vợ nó. thi vũ tôi đây có thể không giúp sao, chí huân dù có tức giận đến đỏ bừng cả mặt thì cũng không dám mắng thằng an, nhưng cơn giận cũng chẳng thể nguôi ngay, thành ra, nghiễm nhiên, nó sẽ đem anh trai như tôi ra làm bao cát để bắt nạt.

một hồi lâu chẳng thấy tôi đáp lại — mà tôi thì biết đáp thế nào cơ chứ, vậy để anh gọi thử người yêu chú à? nhỡ châu hoàng an không bắt máy chí huân mà lại trả lời điện thoại tôi thì trịnh chí huân có đồ sát tôi không, dù sao tôi cũng giúp nó tìm vợ mà — nó lên tiếng: “anh ấy không đáp.”

“bình tĩnh đi, tao sẽ nhờ thằng hạo, an thân với hạo, kiểu gì nó cũng bắt máy. mày đừng lo-”

“anh vũ.”

thảng hoặc lắm tôi mới nghe tiếng anh phát ra từ miếng nó. mỗi lần nó gọi tôi như thế đều không có ý định tốt đẹp gì, tôi toàn muốn tránh né, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay, khi nghe chí huân gọi mình, giọng nói rõ ràng cách tôi vài cây số và đã bị bóp méo khi truyền qua điện thoại, nhưng nghe rồi vẫn rõ cái nổi u uất mà chí huân ôm trong lòng. nó vướng bận cái chi chẳng biết, tôi không muốn nghĩ đến một thằng mèo cao hơn mét tám lại nước mắt lưng tròng, chí huân mà khóc thì chí có hoàng an mới dỗ được thôi, tôi chịu thua.

“anh có nghĩ an muốn chia tay với em thật không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro