monday night
[tôi]
jung jihoon
as
trịnh chí huân
đang trong mối quan hệ phức tạp
tôi tự hỏi bao giờ an mới quay lại tìm tôi.
tôi và an chia tay. nhưng sẽ rất nhanh thôi, anh lại quay về, như cả nghìn, cả ngàn lần trước, an vẫn quay về bên tôi.
tôi chờ an trong căn phòng, từng là của cả hai, những album kpop an luôn trân trọng mà bọc bằng bao nilon đã biến mất, cùng với chiếc áo len trắng an luôn thích mặc nhưng chẳng bao giờ được mặc vì sài gòn có quái gì gọi là mùa lạnh; và tôi chờ an trong căn phòng, bây giờ là của tôi. những ấm áp an mang lại, anh gói lại với đồ đạc mình, an tan vào hư không như tuyết tan vào nền đất, an đi mà chẳng để lại gì. hoặc là anh có, anh để lại một tôi thật cô đơn và vất vưởng.
đây không phải lần đầu chúng tôi, hay nói đúng hơn là an, giở thói chia tay. tôi chẳng bao giờ ham cái trò giận dỗi này, chỉ có an, an hay bảo vì tôi chẳng bao giờ tỏ ra mình yêu anh, nên anh làm vậy để có cảm giác như hai chúng tôi vẫn là hai người yêu nhau. là đã có yêu nên mới có thể chia tay, an bảo tôi. nhưng phụ lòng an, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được thú vui kỳ lạ này của anh. tôi thà rằng cả hai cứ yên ả mà sống qua ngày, với chú chó morning, với căn hộ chúng tôi tích góp tiền thuê, với nắng gắt và mưa phùn của sài gòn; chúng tôi cứ như những con thuyền giấy trôi theo dòng nước, hai con thuyền của tôi và an sẽ luôn bên nhau, và tôi chỉ mong dòng nước sẽ không trở xiết, đời sẽ không chia cắt hai mảnh tình vốn nên bên nhau.
nhưng ngoài nương theo anh thì tôi còn làm được gì cơ chứ. an sẽ giận dỗi và tôi sẽ dỗ anh. đôi khi an cũng sẽ thốt ra vài lời chia tay, nhưng chẳng cái nào là thật, dù tôi hơi không thích điều này, tại sao lời chia tay với anh chỉ toàn là gió thổi mây bay, an có biết để tỏ tình và hôn anh trong ráng chiều, tôi đã gom góp cho lòng mình bao nhiêu can đảm không. không, có lẽ an không biết, mà cũng không bao giờ biết. nên lời chia tay với anh đến cùng chỉ là thứ lạc thú giữa hai người yêu nhau. mà tôi thì lại quá yêu anh để không nuông chiều an.
an đòi chia tay, tôi không đồng ý, an bỏ đi và khi trời nhá nhem tối, an quay về, mặt anh phụng phịu, tại sao huân không gọi anh, an hỏi, tôi chẳng buồn đáp mà chỉ ôm con thỏ dễ tủi thân kia vào lòng. cái vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại nửa tháng một lần, đều đặn như việc đến giờ cơm thì phải ăn cơm, đến giờ làm thì phải chấm công, đến giờ nắng ban mai ươm vàng mi mắt anh thì an đòi chia tay.
an sẽ quay về thôi. anh sẽ quay về với tôi thôi. tôi cố gắng kìm lại lòng ngực rộn rã. đây cũng không phải lần đầu an bỏ đi, có thể hôm nay đã có gì đã phật lòng anh thêm, nên anh chỉ muốn tỏ vẻ như thế. an sẽ quay về mà, tôi nên đi làm cơm thôi, nếu an về mà không thấy cơm, nhỡ đâu anh lại giận dỗi và đòi chia tay với tôi tiếp, thế lại chẳng hay chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro