Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐰

Tôi có một đứa em nhỏ hơn 2 tuổi.

Mèo.

Một con mèo mập lại còn ngang ngược. Nhưng đáng yêu lắm.

Lần đầu gặp nhóc là từ hồi tôi 7 tuổi thì phải? Vừa đi học về đã thấy một con mèo ngồi một cục, phồng má ăn mỳ tương đen. Thấy tôi nhóc chỉ giơ năm ngón tay lên vẫy vẫy.

"In ào an a."

Thằng nhóc vừa nhai vừa nói.

'Nhóc quỷ nảy.'

"Em là ai vậy? Mẹ anh đâu?"

"Ù á, ăng ã."

"Hả?"

Thấy tôi ngơ ngác nhóc nuốt một cái rồi cầm ly nước trên bàn tu ừng ực.

"Trời, anh phải để em ăn đã chứ. Hỏi mãi."

'À thì ra nó trách mình.'

Ngồi làm quen một tẹo thì tôi cũng đã biết đại khái, nếu không muốn nói là cái gì nhóc cũng kể.

"Em tên Jeong Jihoon, nhà em ở kế bên. Mẹ em sang nhà làm quen với mẹ anh rồi hai người rủ nhau đi sinh hoạt khu nên để em ở lại đây. Em năm nay 5 tuổi, học trường bla bla..."

Ồ, một cậu em hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh gia đình tôi, chắc họ mua căn của ông họ Park gì đó vừa đi 'xuất khẩu lao động'.

"Ồ ra là mẹ anh bảo nhóc cứ ngồi đây chơi à. Mà sao nhóc biết anh lớn tuổi hơn."

"Mẹ anh kể đó. Mà không thì em cũng biết thừa, nhìn anh to cỡ đó mà sao nhỏ tuổi hơn em được."

"Ò nhóc thông minh thật đó."

"Đúng không? Em cũng thấy vậy á."

'Ghê thật, năm tuổi mà cỡ đó...'

Nhưng không chỉ có cỡ đó, nhóc Jihoon này còn vừa nghịch vừa bướng bỉnh. Dù thế nhưng chắc trời gắn hai đứa tôi với nhau, trường tiểu học của nhóc gần ngay trường tôi, nên bọn tôi cứ thế thân thiết đến lạ.

Hai nhà cũng tự nhiên thân nhau, mới một tuần mà tôi đã thấy chị chị em em với nhau rồi.

Bẵng cũng mấy năm, dù sau này trường không còn gần nhau nữa, lên cấp ba tôi với Jihoon vẫn vô cùng thân thiết.

Mèo mập này lớn lên thật đáng yêu. Đúng là kiểu người gặp người mến, dù có bướng bỉnh nhõng nhẽo cũng không làm người khác ghét được. Từ hồi cấp hai đã có cả tá cô gửi thư tỏ tình cho nhóc rồi.

"Anh có thấy đẹp trai thật phiền phức không?"

Tự nhiên Jihoon hỏi tôi lúc đi học về. Mặt rất vẻ ông cụ non xoa xoa cằm.

"Anh không biết, sao em nghĩ thế?"

"Suốt ngày có người tỏ tình, không phải rất phiền sao? Những người đó chẳng biết gì về em cả, thế mà cũng thích em được, em ghét lắm. Còn Joonie thì sao, lúc được tỏ tình anh thế nào?"

"Anh không biết, anh chưa muốn yêu đương."

Tôi thật sự không biết. Học lực của tôi tốt, ngoại hình cũng được, Jihoon còn hay nói tôi hiền quá, dễ bị gạt. Cũng có vài cô gái tỏ tình tôi nhưng thú thật tôi không có cảm xúc gì với họ cả.

"Anh nhàm chán quáaa." Jihoon mè nheo.

"Ừa."

Đột nhiên nhóc đứng khựng lại, lay lay người tôi.

"Đi ăn bánh gạo cay không anh? Đi đi, đi mà."

"Em bị đau dạ dày mà. Thấy đời người dài quá, muốn đi đường tắt hả?"

"Năn nỉ á."

Lại chiêu phồng má mắt long lanh, lừa được nhiều người lắm đây.

Ừm... Trong đó có tôi...

"Ừa đi, chỉ ăn một phần thôi đó."

"Hehe."

Mèo kia vừa cười khoái chí vừa kéo tôi đến quán tokkboki quen thuộc, chúng tôi ăn từ nhỏ đến giờ, từ thời mèo còn khoẻ re đến khi đau dạ dày mèo vẫn ăn.

Tôi cảm giác đang dắt một con mèo đi ăn. Jihoon vui vẻ nhồm nhoàm. Mèo này đơn giản thật, vui buồn gì đều viết cả lên mặt.

"Thích Hyeonjoonie quá, anh đáng yêu như vậy làm sao sau này em có người yêu được đây?"

Tự nhiên Jihoon buông hộp bánh gạo xuống, quay qua ôm tôi mè nheo. Jihoon đã sắp cao bằng tôi nên nhóc ôm trọn tôi gọn gàng, đầu cứ dụi dụi nào cổ tôi.

'Lạ quá, sao nhanh vậy... Tim mình...'

Tôi ngượng ngùng đẩy con mèo bự này ra. Không thể hiểu nổi phản ứng của mình, rõ ràng chúng tôi đã ôm nhau không ít lần.

"Ớ anh sao thế, ủa cay lắm hả, sao mặt anh đỏ thế?"

"Ừ... C-cay quá... Em ăn nốt đi."

"Vậy hả? Hehe thế em không ngại đâu."

Mãi đến sau khi bình tĩnh lại tôi mới hiểu, mình không có cảm xúc với con gái là vì sao, mình đẩy Jihoon ra lúc đó là vì sao.

Vì tôi thích con trai. Có khi, có khi tôi đã rung động với mèo con...?

Sau này dù gạt đi suy nghĩ đó, tôi vẫn chắc chắn được rằng tôi thích người cùng giới. Chuyện này có thể giấu mọi người, nhưng không thể giấu mẹ tôi. Khi tôi và một bạn học nam cùng đi về, có lẽ bà đã biết gì đó khi thấy ánh mắt của tôi. Con người nói dối được, nhưng ánh mắt thì không.

Đó là bạn nam tôi thích, kiềm chế đến đâu cũng không thể giấu được.

Mẹ xoa đầu tôi, nói tôi đừng tự lừa dối mình. Tôi nghĩ cả một đêm, sáng mai mới thú nhận với bà.

Bà ôm trầm lấy tôi, tôi đã 17 tuổi rồi, bà không còn có thể ôm đứa con trai nhỏ bé trọn trong lòng nữa. Mẹ không mắng chửi gì tôi nhưng tôi cứ sụt sùi xin lỗi mãi.

"Không, sao con lại xin lỗi, không con ơi, đừng khóc. Con có lỗi gì đâu, phải lòng ai đó không phải cái tội con ơi. Con trai hay con gái gì cũng vậy thôi mà, con lớn rồi mẹ không chỉ tay dẫn lối con được nữa." Mẹ vừa nói vừa vuốt má tôi.

Dù ủng hộ, bà khuyên tôi không nên công khai bây giờ, dẫu sao điều ấy vẫn còn xa lạ ở con phố này. Mọi người sẽ không thể chấp nhận điều 'trái tự nhiên' như thế. Mẹ nói đúng, vì đúng nên nghĩ đến đây tôi lại thấy cay đắng...

Cậu bạn đó cũng dặn tôi giữ kín mối quan hệ. Giờ cảm xúc của tôi như phải giấu một quả bom, lúc nào cũng có thể bị phát hiện, nó sẽ nổ tung rồi mọi thứ bung bét. Mẹ nó, yêu một người thôi mà mệt mỏi thế.

Từ lúc hẹn hò lén lút với bạn nam ấy, tôi và Jihoon cũng ít về chung như trước, ít đi ăn cùng nhau, tương tác giảm đi đáng kể. Có vẻ mèo thấy mình bị bỏ bê, hôm nay tan học đã chạy đi tìm tôi, kéo tôi ra khỏi cậu bạn trai và chạy đi.

"Này em sao thế?! Anh đang nói chuyện với bạn mà!"

"Kệ anh ta đi, dạo này anh chẳng quan tâm em gì hết! Hyeonjoon có bạn mới rồi sẽ bỏ rơi em sao? Rõ ràng ngày xưa anh thích em nhất."

'Nói gì vậy chứ'

Chẳng hiểu sao tôi như bị đạp trúng đuôi, tự nhiên cáu lên với em ấy.

"Em trẻ con vừa thôi, anh cũng phải có những người bạn khác nữa chứ, đâu phải lúc nào cũng kè kè bên em được!"
'Hơn nữa...hơn nữa ai nói thích em bao giờ đâu...'

Jihoon giận dỗi, trước đây tôi xót con mèo này, hầu như trừ khi mắng em chuyện ăn uống, thức khuya thì chẳng to tiếng với em bao giờ. Tôi cũng không biết sao mình lại nhạy cảm như thế, rõ ràng Jihoon cũng chỉ là trẻ con nhõng nhẽo một chút, đột nhiên thấy mình có hơi nặng lời.

"Ò... Em biết rồi, em làm phiền anh chứ gì. Vậy em về đây Choi Hyeonjoon, anh quay lại với cậu bạn kia đi. Phiền hai người rồi."

'Chết rồi... Mèo con giận thật sao?'

Tôi bối rối, bình thường mèo hay mè nheo nhưng em ấy luôn cho tôi cảm giác có thể dỗ được. Lần này thì khác, cảm giác như tôi vừa đẩy em ra xa một cái, rất khó có thể kéo trở lại.

"Jihoonie, khoan đã. Hôm nay về cùng anh đi."

"Thôi, em đi trước đây. Em trẻ con lắm, giận rồi không dễ bỏ qua đâu."

Tôi nắm cánh tay giữ em lại, nhẹ giọng xin lỗi em. Dùng món mỳ phô mai em thích để xin lỗi em, mèo con chắc vẫn thích món này mà đúng không?

"Anh đúng là..." 'Chậc'

"Ừ vậy dẫn em đi ăn đi, em sẽ ăn một phần thật lớn, nếu không sẽ không tha thứ cho anh."

"Ừa, anh biết rồi, Jihun cứ ăn thoải mái, sau này sẽ không lớn tiếng với em nữa."

Mùa thu không quá lạnh, vừa đón vài đợt gió nên thời tiết man mát. Khác với lúc trước, Jihoon đi sau lưng tôi, tự nhiên em choàng lên vai tôi áo khoác ngoài của em.

"Ngốc thế! Lạnh cũng không biết kêu, anh coi thường tính mạng à? Đi nhanh thôi, em đói."

Tôi chợt nhận ra, con mèo này lớn rồi. Không còn là thằng nhóc chạy lon ton phía trước tôi, hào hứng ăn bánh gạo cay nữa. Giờ mèo con đã là chàng trai 15 tuổi, còn cao hơn tôi một tẹo rồi.

"Em không lạnh hả? Này thôi em mặc đi, ốm cô lại lo."

"Em không có yếu như anh, em không muốn lại phải cõng anh đi viện nữa đâu."

'Ầy... Nói cũng phải.'

Lần đó tôi bị cảm, chiều tối tự học xong tôi nhờ 'bạn trai' chở về nhưng cậu nói phải về trước vì mẹ gọi. Tôi đành gọi em mèo về chung, ngoài đường gió thổi lộng, tôi chỉ có áo sơ mi phong phanh. Jihoon bên cạnh thấy tôi lảo đảo, lay lay người tôi. Sau đó tôi chỉ thấy mình nóng rực đến mê man rồi ngất đi, tỉnh dậy tôi đã ở phòng khám, bên cạnh Jihoon ngồi trên ghế ngủ say. Mẹ tôi cứ xuýt xoa cảm ơn em mãi, tôi chỉ thấy lòng có gì khó nói, như vừa cảm động vừa xót xa.

"Anh này, anh thích ai chưa?" Đang ăn Jihoon tự nhiên hỏi tôi.

"Anh...Anh chưa..."

'Mẹ nó, mình nói gì thế...' Tôi đang hẹn hò mà, kể cả không công khai, không hiểu sao khi đó tôi lại nói dối Jihoon. Nhưng tôi lại thấy mình không hề dối lòng.

"Ò..." Giọng mèo con lại trầm xuống. "Còn em thì rồi."

Trái tim tôi lại báo động, đớn vô cùng.

Tôi không nhớ sau đó chúng tôi có nói thêm gì không. Sáng hôm sau đó tôi đã chia tay cậu trai kia. Tôi không thể cảm nhận được tình yêu gì ở đây nữa, tim tôi đã khó chịu khi Jihoon nói em đã có người mình thích. Tôi thừa biết cảm giác khó chịu đó là gì, rằng tôi là kẻ xấu tính và ích kỷ nhất trần gian.
Cậu bạn kia cũng níu kéo một chút rồi thôi. Giờ đây tôi mới ý thức được một chút cảm giác đã từng hẹn hò.

'Chà, chia tay chẳng buồn tẹo nào nhỉ'

Tốt nghiệp xong, tôi bén duyên với esports, cụ thể là bộ môn LOL, thứ mà tôi và Jihoon thường rất hay chơi. Tôi quyết định không học đại học và trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Mẹ tôi vẫn vậy, để tôi tự quyết định cuộc đời mình, bà chỉ dặn dò tôi xa nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, cẩn thận lên thành phố lớn gặp nguy hiểm.

Ngày chuẩn bị chuyển hẳn đến ký túc xá để tập luyện cho giải đấu, tôi đến nhà tạm biệt Jihoon. Jihoon buồn ra mặt, nói em cũng muốn làm tuyển thủ, muốn thi đấu cùng tôi. Tôi nhẹ nhàng khuyên em, nếu em muốn thì cũng được thôi, kỹ năng của em thậm chí tốt hơn tôi. Nhưng tôi gặp mèo không chỉ để tạm biệt, tôi muốn mở chốt quả bom nổ chậm lâu nay của tôi.

"Jihoon à, em có hiểu, thích một người là thế nào không?"

Mèo con nghĩ ngợi một lúc.

"Hiểu chứ, anh biết gì không? Bình thường có rất nhiều cô gái tỏ tình với em, nhưng có lần có một bạn nam tỏ tình với em, cậu ấy rất nhiệt tình theo đuổi em đối xử với em rất tốt nhưng em đã nói với cậu ấy là 'rất tiếc, mình không thích con trai, mình chỉ'..."

"Jihoon à, em chẳng hiểu gì cả."

Tôi ngắt lời con mèo rồi đứng dậy, có vẻ bom đã nổ rồi, không bung bét hết lên, nhưng đã nổ chết tâm tôi.

"Ơ này... anh nghe em kể hết đã."

"Anh phải đi rồi Jihoon, học tốt nhé, nếu em có đam mê cứ theo đuổi. À còn nữa, anh hẹn hò rồi đó, khi nào có cơ hội sẽ dẫn em đến gặp."

"Hả..."

Tôi chạy về nhà, thật nhanh, nhanh để em không thấy tôi khóc, nhanh để tôi không bày ra bộ dạng khó coi nhất. Rõ ràng là thế nhỉ, mèo con tỏa sáng như Jihoon phải sánh đôi với cô gái thật xinh đẹp.

Công việc của tuyển thủ thật sự không dễ dàng, mới đầu tôi còn là vị trí dự bị của Griffin. Năm sau đó Jihoon cũng tham gia đội, trực tiếp là người đi mid chính cho team. Như từng có cuộc chia ly, chúng tôi lại thân thiết như trước.

Tôi cứ ngỡ lòng mình đã nguội.

Nhưng dù bếp không cháy lửa, than vẫn còn hồng, luôn luôn có thể rực cháy lần nữa. Jihoon lại như cơn gió không biết điều, cứ muốn thổi lửa lòng tôi lên.

Mèo con bắt tôi giới thiệu mình là top của đội.

"Không được nói 'dự bị'. Anh làm lại đi."

Mèo con vẫn nhớ tôi kén ăn ra sao, thích ăn waffle vị gì.

Thân thiết đến độ tôi tưởng như mọi chuyện có thể yên bình như thế, tưởng như tôi đã hết thích Jihoon rồi.

Đồng đội của chúng tôi rất tốt. Anh Hyukkyu và mọi người cũng rất chiều mèo con, đúng là người gặp người mến mà. Người như thế, xứng đáng được yêu thương.

"Anh còn hẹn hò với người đó không...?"

"Hả..."

'Em ấy còn nhớ sao, cũng hơn một năm rồi.' Tôi không ngờ Jihoon vẫn nhớ câu nói dối để tự tách bản thân khỏi em năm ấy.

"Còn, bọn anh hạnh phúc lắm."

'Lại nói dối rồi, đồ hèn.'

"Ồ..."

Sau đó, chúng tôi tách nhau một năm, Jihoon vẫn hay nhắn tin với tôi. Khi scrim thi thoảng vẫn dou với nhau, khi được chọn một đồng đội yêu thích, Jihoon đã chọn tôi. Và thế là năm sau bọn tôi lại chung đội lần nữa.

Tôi không thể cứ mặc kệ, tôi hiểu tôi hơn ai hết. Tôi biết mình vẫn còn thích em rất nhiều.

Không ngờ trong giới cũng có nhiều cặp đồng đội 'hẹn hò' với nhau, tôi thấy vậy. Chứ cái nét lén lút yêu đương tôi còn lạ gì nữa. Ví như tuyển thủ Cannyon thích anh Showmaker, hay anh Jaehyuk simp chúa anh Siwoo, mấy chuyện này, tôi biết thì cũng chỉ cười thầm.

'Cảm giác như cụ già hồi xuân xem các cháu yêu đương chích bông.' Tôi tự thấy mình buồn cười.

Tôi về phòng thì thấy Jihoon đã mua một hộp cơm, để lại ghi chú viết vội bên trên.

'Anh ăn đi, em bỏ dưa chuột rồi. Tối nay em về muộn lắm.'

Ồ, chu đáo muốn khóc. Bọn tôi lại là bạn cùng phòng, bao lần vẫn làm bạn cùng phòng, vì Jihoon nói cảm thấy thoải mái khi có tôi. Có thể Jihoon chỉ thấy vậy vì chúng tôi quen biết đã lâu, nhưng tôi không nhịn được rung động một chút.

Tôi ăn bữa tối thật ngon miệng, Jihoon vẫn là một con mèo đáng yêu như vậy mà. Không hiểu sao nay tôi không muốn đi ngủ, tôi ngồi lướt điện thoại đến đêm muộn. Lướt được toàn chuyện trên trời dưới biển, nào là tin đồn xung đột nội bộ đội X, đội Y rồi thì hẹn hò của người này người kia. Hẹn hò à...

'Có khi nay em ấy đi hẹn hò.'

Jihoon 21 tuổi càng cuốn hút hơn cậu nhóc 15 tuổi hồi trước. Hai cái răng mèo cười lên sẽ rất xinh, vừa tinh nghịch vừa dễ thương. Sẽ có khối cô đổ cái rầm trước em ấy thôi, thậm chí cả khối chàng ấy chứ.

'Em không thích con trai.' Câu nói tự nhiên giật tôi về hiện tại. Phải rồi, người ta chỉ thích mấy cô gái xinh xắn đáng yêu thôi. Tiếc cho mấy cậu trai rồi, tiếc cho cả tôi nữa...

'Cạch cạch'

"Ủa anh chưa ngủ hả? Muộn lắm rồi đó, sao anh còn chưa ngủ thế?"

'Haiz' Tôi giả vờ thở dài.

"Jihoon ơi anh thất tình rồi. Anh nhận ra người ta thật sự không thích anh."

'Giờ anh mới chịu nhận ra.'

"Thật...thật sao?" Đồng tử mèo con mở to, nét mặt thoáng ngạc nhiên.

"Em hiểu rồi, vậy thì kệ người ta đi, thất tình gì chứ. Đi ngủ đi anh, mai mệt lại không chơi game được đâu."

Em dường như khó chịu khi thấy tôi buồn, thật tình, em rõ ràng vẫn giống như hồi đó.

'Chẳng hiểu gì cả.'

"Anh không ngủ được, mình nói chuyện đi. Lâu rồi anh không tâm sự với Jihoon."

"Ừa, vậy để em thay đồ."

Tôi cười, gật đầu.

"Sao, anh nói đi?"

Jihoon ngồi cạnh tôi, ra dáng một quân sư tình yêu.

"Mấy chuyện (thất tình) này, em hiểu lắm sao?"

"Anh Jaehyuk suốt ngày như vậy mà, lúc nào cũng lải nhải mình thất tình rồi, công chúa không thương anh nữa."

"Ài... Cái này không giống đâu. Hai người đó họ chỉ giận dỗi nhau thôi."

"Còn anh, là vô cùng buồn đó. Tim anh á, đau lắm luôn... Jihoon hiểu không? Ài, làm sao mà hiểu được." Tôi nói như thể có men rượu trong người, vô cùng có dũng khí.

"Đến vậy sao?"

"Anh, thích đến vậy sao?"

"Ừm, thích đến chết đi sống lại, thấy người ta là tim rộn ràng luôn. Lúc nào cũng nghĩ đến..."

'Chậc... Đáng ghét'

"Hả?"

"Không có gì, anh đừng kể về người đó nữa. Đi ngủ đi, tâm sự gì mà tâm sự, phiền quá. Có biết mệt không? Em đi ngủ đây."

Tôi thật sự say rồi hay sao ấy, không biết là say cái gì, mà dũng cảm đến thế, cái gì cũng dám nói.

"Jihoon đúng là vô cảm mà, làm sao biết được thích một người đau đớn như nào, haiz~"

"Anh... Ừ, đúng vậy đó."

Sáng mai bọn tôi cũng không nói chuyện nữa, đêm qua tôi nhớ rõ ràng mình ngủ mớ đạp chăn, không muốn tỉnh dậy đắp lại, nhưng sáng lại không bị lạnh bụng.

'Tử tế muốn khóc mà, vẫn là cái kiểu làm người khác thích mình.'

Tôi phải 'tập luyện' cho mình hết thích con mèo ấy. Chắc là sẽ đâu vào đấy cả thôi.

Rồi bọn tôi lại tách nhau ra lần nữa, khi đã ở bên nhau với tư cách đồng đội tới 4 năm. Esports vốn là thế, nay cùng nhau vào sinh ra tử, mai lại có thể chiến đấu đến sứt đầu mẻ trán.

Nghe nói mèo con đã qua lại với nhiều người, bọn tôi không còn dou với nhau nữa. Đi ăn không còn đi chung, không còn ở cùng phòng tương tác chỉ còn ở mức thi thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau, thi thoảng gọi điện kể nhau mấy chuyện vu vơ.

Nào là anh Lehends với tên họ Park kia hình như yêu nhau, cứ chập chọe nhau mãi mà lúc xa nhớ nhau gần chết, suốt ngày call video nhí nhéo. Nào là anh Kiin không bênh vực mèo mập, tên này hình như chơi hệ phũ với cả thế giới, trừ tuyển thủ Cuzz giấu tên đó.

Nào là dạo này anh khỏe không, đồng đội mới có hòa hợp không.

Nào là em nhớ anh, khi nào gặp lại nhau đi.

"Anh bận lắm, chắc Jihoon cũng vậy mà, nhỉ? Để khi khác nhé."

Tôi thấy cũng tội Jihoon, em chỉ muốn đi chơi với người bạn 'từng' thân thiết của mình vậy mà tôi thì cứ hèn nhát trốn tránh em. Rõ là tôi thật tham lam, làm bạn tốt của em không đủ, cứ muốn hơn thôi.

Nhưng công bằng mà nói, làm sao tôi giả vờ làm bạn của em mãi được? Sao tôi làm bạn của người mà mình có phản ứng khi thân mật được, có đáng khinh không cơ chứ?

"Mọe, sao mày thích cu đó lâu dữ vậy em?"

Anh Wangho tự nhiên than, từ khi ảnh biết chuyện thì chỉ có than rồi khuyên tôi bỏ quách mèo kia đi thôi.

"Ầy... Anh nhắc chi vậy?"

"Mày cũng biết nó cỡ nào rồi mà, không phải em nói nó không thích con trai sao? Thế còn thích nó vì cái gì chứ."

"Chắc là đẹp trai? Hì hì." Tôi giả ngốc cười khì khì.

Mí mắt ảnh giật giật, chắc sắp đấm tôi rồi đó.

"Thế thì chuốc thuốc nó rồi chơi một lần xong bỏ mẹ nó đi. Trai trên đất Hàn thiếu cho em sao Hyeonjunie?"

'Ảnh đúng là gì cũng dám đùa mà...'

"Anh ơi này hơi phạm pháp rồi..."

Thôi, kệ ảnh đi.

Nghĩ tới nghĩ lui thì chớt nhớ ra sắp sinh nhật Jihoon rồi, tôi phân vân không biết có nên gặp em hay không. Dù sao mèo con vẫn là rất đáng yêu, không khiến tôi ghét nổi một chút. Có lẽ tặng em món quà gì đó, ăn một bữa rồi tránh tiếp ha...

Tôi cẩn thận chọn một chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ gọn nhưng rất lịch thiệp, Jihoon mặc vest đeo vào sẽ rất hợp cho coi. Hẹn em ra ngoài gặp mặt rồi chúc mừng sinh nhật.

"Jihoon à, sinh nhật vui vẻ nhé, tặng em này."

Mèo con vừa chạy đến chỗ hẹn thì tôi đã vội chúc.

"Anh à, chỉ có vậy thôi sao? Em bỏ cả đồng đội để đi ăn sinh nhật với anh đó, chỉ có nhiêu đây thôi sao?"

Em có vẻ hụt hẫng, tôi bối rối. Thật sự không biết đáp lại ra sao.

"Xin lỗi nhé, lãng phí thời gian của tuyển thủ Chovy rồi."

"Thế bù cho em đi."

"Như nào cơ?"

"Em không biết, đi uống với em đi."

Lâu rồi tôi mới uống lại, tôi sợ rượu làm tôi nhận ra thứ khiến tôi say không chỉ có mình nó. Có thể là lâu quá, tôi uống nhiều hơn tửu lưởng bản thân.

Tôi không biết Jihoon có say như tôi không. Nhưng sau đó hai đứa thật sự đã có gì đó với nhau.

Chúng tôi đã qua đêm với nhau. Không phải lần đầu của tôi, trước đây khi 'yêu đương' với vài người, bọn tôi cũng đã làm. Tuy nhiên cảm giác này rất khác.

'Đúng là cảm giác làm tình với người mình thích sẽ khác biệt hẳn nhỉ?'

Dù cho tôi chẳng nhớ Jihoon có hôn tôi không, cảm giác da tôi vẫn bỏng rát khi nhớ đến việc em đã chạm nó vào như thế nào.

'Jihoon giỏi thật đấy, dù phương diện nào cũng ưu tú hơn người nhỉ'

Sau một đêm hoan ái, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy nhìn xung quanh tôi đã chết điếng người. Tôi ước lúc đó có cái gì trong tay, để tôi đập cho bản thân một trận nhưng quanh tôi chỉ có chăn ấm nệm êm. Vừa động người tôi đã thấy đau eo, cơ thể tôi đã được lau sạch, vô cùng thoải mái.

Vẫn câu nói cũ.

'Chu đáo muốn khóc.'

Tôi đang ngẩn ngơ thì Jihoon bước vào với một túi đựng hai bánh bao hấp.

"Jihoon à, hôm qua... đó là chuyện ngoài ý muốn. Anh không..."

Thứ tôi sợ nhất đã đến, phản ứng của em sẽ thế nào? Tôi biết mèo là người tử tế, hơn nữa đêm qua còn có rượu tác động, chắc em sẽ không trực tiệp bày ra vẻ kinh tởm hay ghét bỏ tôi đâu nhỉ?

"Anh Hyeonjoon, coi như không có gì đi. Anh ăn đi, em đi trước đây, nay em có lịch ghi hình."

Lơ đi mà sống. Đó là cách tốt nhất. Tôi hiểu ý của em là vậy.

Thua đời thật rồi, con mèo này tử tế đến tận lúc này sao. Thôi vậy, tôi phải cắt đôi trái tim đem cất đi thôi, cất tình cảm cho Jeong Jihoon vào góc sâu nhất của tâm trí. Mong rằng tuyển thủ Chovy sẽ bước đi trên đường đầy hoa, mong rằng em sẽ nhận được ánh hào quang em muốn nhé.

Tôi hiểu rằng đây là kết thúc cho ảo mộng của tôi rồi, em sẽ hạnh phúc thôi. Sau này tôi còn đáng là gì nữa. Bạn cũ, người quen cũ, một kí ức đáng quên?

"Ừm anh biết rồi, tạm biệt nha, xin lỗi em nhiều. Sinh nhật em mà để em gặp phải 'loại chuyện không hay' này."

''Đến cuối cùng, sao anh chẳng bao giờ hiểu lòng em chút nào vậy?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro