Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚 ִֶָ ๋ ⋆ᡣ𐭩Chap 4♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

Note: chap này không phải là textfic mà hoàn toàn là văn xuôi, khả năng hành văn của Pít chưa tốt lắm mà Pít muốn miêu tả lần đầu Thỏ gặp Mèo nên là chap nì ra đời. Nếu cậu không thít văn xuôi thì có thể chuyển sang chap tiếp theo nhé, Pít sẽ tóm tắt sơ qua chap này ở phần đầu chap sau hj ♡ 

────୨ৎ──── 

 Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đeo tay như đang nhắc nhở Choi Hyeonjoon rằng em cần phải nhanh lên vì mọi người đều đang đợi em. Dọc theo hành lang nhà hàng, Choi Hyeonjoon cố gắng tìm kiếm căn phòng số 5 mà anh Wangho đã đề cập đến trong tin nhắn nhưng điều đó thật sự quá khó khăn với một chú thỏ mù đường như em.

 Trong giây phút ấy, Choi Hyeonjoon đã nghĩ rằng hôm nay không phải là một ngày dành cho em rồi.

 Nhà hàng mà chủ tịch Lee chọn là một nhà hàng nướng có diện tích khá lớn, kết hợp cùng phần sân vườn ngoài trời dành cho khách hàng tổ chức tiệc BBQ nên đường đi đến giữa các phòng tương đối xa. Vì nhà hàng khá nổi tiếng nên khi Choi Hyeonjoon đến thì khách hàng đã đông nghịt. Là một người hướng nội và sợ làm phiền người khác, thỏ con không dám yêu cầu người phục vụ dẫn đến phòng mà chỉ hỏi đường rồi tự đi đến đó. Nhưng với sự mù đường của bản than, khi đến ngã rẽ giữa các phòng, Choi Hyeonjoon hoàn toàn quên mất rằng mình cần đi bên nào.

 Lần thứ hai hoảng loạn trong một ngày, thỏ con chẳng biết làm gì ngoài việc lôi điện thoại ra gọi cho mọi người cầu cứu nhưng khổ nỗi em lại chẳng biết vị trí hiện tại của mình đang đứng là ở đâu. Lần này thỏ con thực sự tuyệt vọng rồi.

 Nhưng bỗng có một chàng trai đi đến, vỗ vai em rồi hỏi:

   "Anh không tìm được phòng à, có cần em giúp không? "

 Giọng nói nhẹ nhàng có đôi phần thận trọng đã kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Em ngước lên nhìn cậu trai vừa vỗ vai mình, cậu trai này có vẻ quen quen... Khoan đã đây không phải là người vừa bị em va phải hồi nãy sao?

 Thấy thỏ con ngơ ngác nhìn mình, cậu trai bật cười

   " Mặt em dính gì ạ? "

 Nhận ra bản thân đã thất thố, Choi Hyeonjoon vội thu lại ánh mắt, khẩn trương trả lời:

   " K-không phải, tôi chỉ bị bất ngờ thôi. Nếu cậu không phiền thì cậu có thể dẫn tôi đến phòng số 5 không? Hình như tôi bị lạc rồi "

   "Thật trùng hợp em cũng đang đi đến phòng số 5, vậy để em dẫn anh đi đến đó cùng em nhé " 

 Nói rồi cậu trai không chần chừ nắm lấy tay Choi Hyeonjoon mà dẫn đi mặc cho thỏ con còn chưa kịp phản ứng lại trước lời nói cùng hành động của cậu.

 Quãng đường từ nơi Choi Hyeonjoon đứng đến phòng số 5 không xa, nhưng trong suốt quãng đường ấy chiếc đầu nhỏ của em như muốn nổ tung bởi hàng trăm luồng suy nghĩ. Em thắc mắc tại sao cậu trai đó lại đối xử với em tốt như thế? Liệu em có làm phiền cậu trai đó không? Và hơn hết em thậm chí còn làm bẩn đồ của cậu ấy khi vô tình va phải cậu khi ở ngoài đường, điều này làm cho thỏ con cảm thấy day dứt mãi không thôi. Choi Hyeonjoon quyết định rồi, em sẽ xin phương thức liên lạc của cậu trai đó để bồi thường thiệt hại cho chiếc áo mà em làm bẩn và có vẻ chiếc áo đó cũng không phải rẻ...

 Nghĩ rồi em kéo nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình, người đằng trước như cảm nhận được lực kéo nhỏ của em quay lại mỉm cười hỏi:

   " Em làm anh thấy khó chịu ạ? Xin lỗi vì đã nắm tay anh nhé. Tại em sợ buông ra thì anh sẽ bị lạc mất "

 Choi Hyeonjoon lắc đầu liên tục rồi nói nhỏ

   " Không phải là khó chịu, chỉ là hôm nay tôi làm phiền cậu nhiều quá, tôi muốn xin phương thức liên lạc của cậu để đền bù cho chiếc áo tôi lỡ làm bẩn khi nãy... "

 Giọng em càng nói càng bé đi nhưng có vẻ cậu trai đã nghe rõ từng lời em nói, cậu nhẹ nhàng nâng gương mặt xấu hổ đang cúi gầm của Choi Hyeonjoon rồi đáp:

   " Về việc chiếc áo anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, lỗi một phần cũng do em sơ ý không để ý xung quanh mà. Nhưng nếu anh thấy có lỗi thì hôm nào anh mời em đi ăn để đền bù nhé? Anh thấy được không? Đây là số điện thoại của em, khi nào rảnh anh chúng ta đi ăn nhé "

 Vừa nói, cậu trai vừa dùng những ngón tay thon dài để nhấn lưu số điện thoại của mình vào chiếc điện thoại mà cậu đã lấy ra khỏi tay Choi Hyeonjoon khi đáp lời em. Khi chiếc điện thoại được trả về với chủ, nhìn vào dòng tên Jeong Jihoon được lưu ở phần danh bạ, thỏ con bất giác suy nghĩ 

   " Hoá ra cậu trai tốt bụng này tên là Jeong Jihoon, một cái tên thật đẹp "

 Sau đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy, Hyeonjoon được Jihoon dẫn đi tiếp, vừa đi Jihoon vừa nói

   " Chúng ta cần tăng tốc lên thôi, nếu không thì em sẽ đói chết mất "

 Một câu nói thốt ra chẳng phù hợp gì với vẻ ngoài của Jihoon khiến Hyeonjoon cảm thấy cậu trai này có chút đáng yêu.

 Khi cả hai đã đến trước cửa phòng ăn, Jihoon tinh tế mở cửa rồi mời em vào trước. Lúc này trong phòng mọi người đã tới đủ, thấy em, Choi Wooji vui mừng reo lên:

   " Anh Hyeonjoon đến gùi, chúng ta mở tiệc thôiiiiii "

 Thế là bữa ăn chính thức bắt đầu. Nhưng trong suốt bữa ăn suy nghĩ của Choi Hyeonjoon không đặt trên những món ăn ngon mắt được bày biện trên bàn mà đặt trên cậu trai đang ngồi cạnh em. Jihoon thực sự là một người vô cùng tinh tế và tỉ mỉ. Cậu ấy luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt của em thí dụ như việc cậu ấy luôn rót nước cho em khi cốc nước của em đã gần hết, hay việc cậu luôn để ý rằng em thích món gì rồi sau đó sẽ kéo món đó lại gần chỗ em. Cậu trai này thật là tốt, thỏ con có vẻ hơi hơi thích cậu trai này rồi.

 Bữa ăn rồi cũng kết thúc, trước khi ra khỏi cửa phòng ăn, Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy nơi gấu áo có lực kéo nhẹ, quay lại em thấy Jihoon đang ngước lên nhìn em, một tay nắm nhẹ chiếc gấu áo, 1 tay chỉ vào chiếc điện thoại. Lúc này em mới để ý rằng đã có tin nhắn gửi đến cho em.

Thế rồi tối hôm đó Hyeojoon được Jihoon đưa về tận nhà (˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ.ᐟ

────୨ৎ────           

Chap nì là chap đầu tiên của chiếc fic nhỏ Celestial mà Pít viết bằng văn xuôi, câu từ đôi chỗ còn chưa được hoàn hảo nhưng Pít mong cậu sẽ thít nó hj ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა♡

────୨ৎ────

 ⋆˙⟡♡✧˖° Chap nì đến đây là hết gùi, hẹn gặp bạn ở chap sau nhé‧₊˚❀༉‧₊˚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro