Hoa Nở
Choi Hyeonjoon sau khi dỗ Han Wangho thì thiếp đi mất, anh ngủ rất lâu, ngủ dậy thì căn phòng vẫn như vậy.
Choi Hyeonjoon ôm mặt, anh mệt mỏi lắc đầu, ngủ không ngon, Choi Hyeonjoon vừa mơ một giấc mơ.
Giấc mơ rất đơn giản.
Hoa nhài rơi trong gió trời, mặt trời chiếu nắng kéo thành một đường rực rỡ, Jeong Jihoon trước mặt anh 18 tuổi, nở một nụ cười sáng chói như nắng sớm, dịu dàng gọi anh là:"Top chính của GF."
Môi thỏ của Choi Hyeonjoon khẽ nhếch lên.
Anh cảm thấy con mèo kia 18 tuổi rất đáng yêu, nói đi nói lại, nó vẫn là người anh yêu nhất, đương nhiên là đáng yêu rồi. Choi Hyeonjoon vừa nghĩ đã thấy mình ngốc, anh thích người kia nhiều năm như vậy, phổi cũng mọc hoa rồi, mà người kia chẳng thích anh.
Choi Hyeonjoon tự vui xong tự buồn, anh gõ đầu mình một cái rồi lao vào nhà tắm.
Choi Hyeonjoon tâm trạng thất thường chui vào nhà tắm, anh vừa đi ra đã bắt gặp 3 khuôn mặt u ám như trời sập của 98line.
"?"
Han Wangho vừa nhìn em trai nhỏ quần áo mỏng tét đã không nói không rằng nhét cái áo hoodie của anh chàng vào tay người kia.
"Nhìn cái gì, mặc vào đi, đi ăn sáng."
Son Siwoo thấy Choi Hyeonjoon vẫn còn cứng đờ thì gắt gỏng.
Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn mặc vào, anh chẳng hiểu 3 anh lớn nhà anh đang làm gì nữa. Thôi cứ làm theo đi, không nên chọc máu người điên..
Choi Hyeonjoon vừa mặc áo vừa thầm nghĩ, bộ dạng lấm la lấm lét khờ không chịu nổi.
Son Siwoo được Han Wangho kể qua tình hình của Choi Hyeonjoon thì ghét anh không chịu nổi.
Cậu chàng cũng ở RGF, cũng bên Choi Hyeonjoon lúc niên thiếu, sao Choi Hyeonjoon không thích cậu chàng mà thích thằng vô tâm kia.
Son Siwoo cắn răng, tiếng ken két khẽ vang lên.
Park Jaehyuk nhìn thấy công chúa-nim nhà mình lại dở chứng thì thở dài, hắn khẽ hỏi:
"Nhóc con, muốn ăn gì?".
Park Jaehyuk vừa bấm điện thoại vừa liếc nhìn anh.
"Hừmmmm, em muốn ăn cơm truyền thốnggg."
"Kim chi, cơm nắm và canh rong biển?"
Choi Hyeonjoon cười hihi, nụ cười đáng yêu thương hiệu, khiến lòng Han Wangho muốn siêu đến nơi.
"Mày xuống lấy xe đê."
Son Siwoo hất cằm với Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk lầm bầm:" Tao biết rồi mà."
Hắn bỏ điện thoại xuống đi lấy xe.
Son Siwoo thấy Park Jaehyuk đi rồi thì hừ lạnh, cậu chàng ngoắc ngoắc Choi Hyeonjoon đang tìm điện thoại.
"Sao vậy anh?"
Choi Hyeonjoon vừa nhét được điện thoại vào túi quần thì thấy Son Siwoo ngoắc mình, anh hơi đơ người.
"Lại đây, anh mày bảo."
Han Wangho nhìn Son Siwoo như vậy thì thở dài, anh chàng nhẹ nhàng bước ra ngoài, để cho bạn đồng niên và em trai nhỏ có thời gian riêng.
Choi Hyeonjoon hơi rén.
Anh bước lại gần Son Siwoo.
Cậu chàng liếc nhìn anh mấy cái như muốn xem coi trong não Choi Hyeonjoon chứa cái gì.
"Cái thằng nhóc này, ashiiii, tức chết anh mày rồi!!!"
Son Siwoo thấy Choi Hyeonjoon rụt rè thì điên tiết.
Choi Hyeonjoon buộc phải đứng im nghe anh chửi.
"Trả lời anh, nếu bọn anh không phát hiện em thích Jeong Jihoon, phát hiện em bị bệnh, em tính giấu bọn này cả đời phải không?"
Son Siwoo nghiêm giọng nhìn Choi Hyeonjoon đang cúi đầu.
Cậu chàng cầm lấy tai Choi Hyeonjoon xoắn nhẹ một cái.
"Cái thằng nhóc nhà em, hay lắm, giấu giỏi lắm, mày giấu liền một mạch 3 năm dòng rồi? Aaaa, cái thằng ngu này, mày điên à?!!! Thỏ ơi, mày ngốc chết anh rồi, sao tao lại nuôi ra một con thỏ ngốc và một con mèo tồi cơ chứ!!!"
"Jihoonie.. không có tồi mà.."
Choi Hyeonjoon lí nhí, vậy mà vẫn bị Son Siwoo nghe được, thằng nhóc này, nếu không phải vì anh xót mày bị bệnh, anh sẽ đánh chết mày, Son Siwoo thầm nghĩ.
"Mày còn bênh nó, mày tin mày nói một câu nữa anh sẽ chẻ đôi cả mày và Jeong Jihoon ra không?"
Choi Hyeonjoon nín bặt, anh hơi ấm ức, nhưng anh biết nếu thật sự anh Siu nhà anh điên tiết lên thì việc chẻ đôi anh và cả Jeong Jihoon là việc dễ như ăn kẹo vậy.
"Mày nói cho anh biết? Ngày đó anh mày cũng tốt với mày mà Choi Hyeonjoon ngúc nghíc, Dohyungie cũng tốt với mày mà cái thằng chết tiệt này, sao mày không thích tao hoặc nó, cứ phải đâm đầu vào thằng khốn Jeong Jihoon làm gì vậy?"
Choi Hyeonjoon không đáp, anh nghĩ, có lẽ vì Jeong Jihoon là Jeong Jihoon nên anh mới thích.
Choi Hyeonjoon không dám nói ra như vậy, sợ anh Siu lại điên lên chẻ đôi cả anh và Jeong Jihoon ra mất.
"Hừ, tức chết anh rồi, nhóc con, thằng ngốc, a cái đồ khờ này."
Son Siwoo cứ nghĩ đến việc nếu không phát hiện ra, thì có lẽ Choi Hyeonjoon sẽ chết, sẽ chết trong nổi cô đơn với tình yêu không bao giờ được biết đến của mình. Cậu chàng phát điên lên mất, Choi Hyeonjoon đại ngốc, cái đồ ngốc này.. Son Siwoo vừa tức vừa đau lòng.
Cậu chàng thấy em nhỏ cúi đầu thì mím môi.
Son Siwoo ôm lấy thân thể gầy gò mà cao khều của Choi Hyeonjoon.
"Gầy quá, đi, đi ăn, anh tẩm bổ mày, nếu chết, thì cũng no chết, không thể chết vì thích thằng khốn Jeong Jihoon được."
Choi Hyeonjoon khẽ đáp:"Dạ", rồi cùng Son Siwoo ra ngoài.
Han Wangho đã ở bên ngoài cửa đợi sẵn.
Anh chàng nghĩ, cái căn phòng bé tí này mà vô số chuyện.
"Đi, Jaehyuk đang đợi bên dưới."
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱________꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Choi Hyeonjoon được các anh dẫn đi ăn mà no nê.
Ăn sáng mà no muốn xỉu, Choi Hyeonjoon nghĩ mình sẽ không ăn trưa được mất.
Anh đẩy cửa bước ra.
Gió lạnh từ ngoài thổi vào, giờ đã vào đông, Choi Hyeonjoon vùi đầu vào cổ áo hoodie của anh Wangho cho, anh thoải mái ợ một cái.
Han Wangho theo sau anh với chiếc bụng căng phình đồ ăn.
Son Siwoo cũng no nê chẳng kém, cậu chàng được Park Cún Bếu gắp hết miếng này đến miếng khác, ăn đến chán ngán luôn rồi.
Park Jaehyuk là ra sau cùng với chiếc ví rỗng tuếch lại vui vẻ vô cùng.
Hôm nay ăn cực vui, hắn cảm thấy lâu rồi mình mới có cảm giác gia đình ấm cúng như vậy dù là ăn cơm ở quán.
Park Jaehyuk đưa mắt sang phải liếc nhìn bãi đỗ xe thì bỗng.
Hắn hơi khựng.
Han Wangho tuy đi trước hắn nhưng chẳng hiểu sao khi hắn nhìn cũng đưa mắt nhìn theo, Son Siwoo tương tự.
Vừa nhìn xong 98lines dùng 0.1 giây để trở lại bình thường nhưng vẫn không qua mắt được giác quan loài thỏ.
Choi Hyeonjoon thấy các anh nhìn cũng nhìn theo.
Anh vừa nhìn liền hối hận.
Jeong Jihoon là Jeong Jihoon, là tình yêu của anh, sinh mạng của anh.
Jeong Jihoon là ánh sáng đêm khuya, là mặt trời được giấu sâu trong mây mưa, là hoa nhài được giấu trong tuyết trắng, là người mà Choi Hyeonjoon cất kỹ trong tim.
Jeong Jihoon đối với anh là quý báu, là đại dương, là bầu trời, cây xanh, gió lớn, mưa rào, nắng sớm, là muôn ngàn rung động, muôn ngàn đẹp đẽ mà tạo hóa đúc khuôn trong mắt của Choi Hyeonjoon.
Anh coi người kia là tất cả tốt đẹp mà thế giới góp nhặt đưa đến trước mặt anh.
Và thế giới ấy, trước mặt anh, cười một cái rực rỡ như sao trời.
Nụ cười tựa sao trăng ấy được cậu trao cho cô gái trước đây gọi cậu là Chovy-nim.
Jeong Jihoon cười sáng lạng như trăng rằm tháng giêng.
Sáng rực rỡ đẹp rạng ngời.
Choi Hyeonjoon quả thực chẳng thể rời mắt, tim cũng chẳng thể ngừng đập, vạn vật sinh sôi, ngàn hoa đua nở.
Anh bỗng cảm thấy cổ họng ngứa ngáy.
Son Siwoo thấy không ổn, khẽ nhíu mày, cậu chàng bước lại gần Choi Hyeonjoon, vuốt khẽ lưng anh.
"Anh Siu à, em không sao."
Mày Son Siwoo vẫn nhíu chặt, Park Jaehyuk chẳng biết làm gì, hắn chỉ biết hắn phải đưa Choi Hyeonjoon rời khỏi đây, nhanh nhất có thể, rời khỏi đây.
Park Jaehyuk chạy nhanh vút qua cả Jeong Jihoon đang đơ, cậu cũng nhìn thấy bọn họ.
Jeong nhận được ánh mắt chằm chằm của Han Wangho.
Cậu khẽ gãi đầu, cậu cùng cô gái kia tiến lại.
Son Siwoo ghét bỏ. Cậu chàng giờ chỉ muốn mang Choi Hyeonjoon tránh thật xa Jeong Jihoon.
Han Wangho tiến lên, chắn giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đang vật vã trong lòng Son Siwoo.
"Hyeonjoonie sao vậy ạ?"
Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjoon co quắt thì lo lắng, muốn tiến gần thì bị Han Wangho ngăn cản.
"Jihoon, hiện giờ, em tránh xa Hyeonjoon một chút."
Han Wangho lên tiếng.
"Hả?"
Jeong Jihoon hoang mang.
Mình chỉ lại gần thôi mà, sao giống mình mang mầm bệnh vậy nè.
Han Wangho nhìn cũng không thèm nhìn cậu, anh chàng quay sang cô gái kia, mày càng nhíu chặt.
"Wangho hyung đừng nhìn bạn em như vậy.."
Han Wangho nhếch mày. Dáng vẻ anh bây giờ chẳng khác nào Lee Sanghyeok, đánh giá người khác một cách trắng trợn.
"Bạn em à?"
Jeong Jihoon hơi bất lực, cậu mở miệng:"Là bạn.."
Jeong Jihoon chưa xác nhận xong đã nghe tiếng sặc sụa của Choi Hyeonjoon.
Cậu hơi lo lắng.
"Hyung, Hyeonjoonie không sao chứ?"
Han Wangho liếc ra đằng sau. Choi Hyeonjoon thật sự không ổn. Anh chàng thấy hơi hối hận rồi, đáng lẽ anh chàng phải bắt cái đồ ngốc này ở trong bệnh viện chữa bệnh, không nên mềm lòng.
Han Wangho thở dài một cái, cảm tưởng bản thân đã già đi mấy tuổi.
Tình yêu của bọn nhóc con này thật khó chịu, yêu dùng đến tim đến phổi như vậy thì được gì chứ.
Han Wangho lại thở dài, hồi đó cũng là anh chàng ngu ngốc như Choi Hyeonjoon, thậm chí còn ngu ngốc hơn, thích một người đến điên dại, chỉ hận không thể mang tim dâng lên cho người đó sau này anh chàng bị người đó đâm cho một phát, đau đến tê dại mới hiểu rằng tình yêu là cùng cực của đau khổ.
Han Wangho lắc đầu nhỏ, anh chàng không muốn nghĩ nữa.
Anh chàng xa đã nhìn thấy Park Jaehyuk phóng xe đến, khẽ nói:"Tụi anh đi trước, có gì nói sau nhé?"
Han Wangho nói xong thì lại gần Son Siwoo cùng cậu chàng đỡ Choi Hyeonjoon lên xe.
Han Wangho và Choi Hyeonjoon đã yên vị trong xe, Son Siwoo đi sau cùng nhìn anh đang khó nhọc uống thuốc giảm đau trước sự giúp đỡ của Han Wangho thì cắn răng.
Cậu chàng nhìn Jeong Jihoon đang ngơ ngác, sau cậu là một cô gái xinh đẹp thì nổi khùng.
Son Siwoo lườm cậu, nói:"Jeong Jihoon, tốt nhất là mày nên tránh xa Hyeonjoon theo lời Wangho đi, nếu tao phát hiện mày lén phén lại gần thằng bé, tao sẽ dùng bàn tay này bóp chết mày."
Ý nói Son Siwoo chứa đầy thù địch và sát khí, Park Jaehyuk từ lâu đã nhìn ra, khẽ thở dài.
"Nghe lời đi Jihoon, mày đừng chọc điên Wangho và Siwoo lên."
Sau khi Son Siwoo vào xe thì Park Jaehyuk nói một câu rồi phóng đi mất.
Jeong Jihoon hoang mang.
Cái gì vậy, mấy cái người này, làm như tôi gần Hyeonjoon một giây ảnh sẽ chết vậy á.
Mèo cam dặm chân, tự nhiên bị lạnh nhạt với ghét, không hiểu kiểu gì luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro