Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ Ngọt

Jeong Jihoon vừa mới tắt stream đã muốn vào phòng nghĩ ngơi.

Cậu lười nhác lê cái quần kẻ của mình đi qua chỗ adc và sp đang live.

Park Jaehyuk vừa ồn với Son Siwoo xong thì liếc cậu.

Son Siwoo vừa thấy cậu xong thì tắt cười.

Jeong Jihoon cảm thấy mấy người này lạ quá.

Han Wangho cũng liếc cậu như kẻ thù ấy.

Trong khi cậu chẳng làm gì cả.

Son Siwoo nhìn cậu thì nhíu mày.

"Ê!"

"?"

"Kẹo đấy mày lấy đâu ra?"

Jeong Jihoon nhìn túi kẹo ngọt trong tay, miệng hơi nhếch lên hình vòng cung.

"Hyeonjoonie đi chơi về mua cho em đó."

Jeong Jihoon ôm lấy túi kẹo ngọt trong tay như túi chiến lợi phẩm, mèo cam nhếch mép kiêu ngạo.

Khỉ con vừa nhìn đã ngứa mắt không thôi.

"Kẹo này tao mua cho Hyeonjoon mà!"

Park Jaehyuk cũng quay sang.

Mày nhíu chặt nhìn con mèo cam ngu ngốc.

"Ai biết, Hyeonjoonie cho em rồi, là của em!"

Jeong Chovy vừa nghe người ta đòi kẹo của mình thì ôm chặt vô lòng, chạy đi.

Son Siwoo đứng lên định đòi lại, lại bị Park Jaehyuk giữ tay.

"Kệ nó đi, tụi mình cho Hyeonjoon 3 tháng mà, cứ để em ấy làm những gì em ấy thích, hết 3 tháng này hãy tính, được không?"

Khỉ con không cam tâm, cậu chàng mím chặt môi, rồi lại ngồi xuống.

Cậu chàng xin lỗi mọi người rồi live tiếp.

Mấy ngày nay bọn họ lo cho Choi Hyeonjoon mà không có thời gian trả giờ live, giờ phải live bù muốn chết.

Jeong Jihoon thì sắp trả hết giờ live, vui vẻ chạy vào kí túc xá của bản thân, trên tay cậu còn ôm khư khư gói kẹo mà thỏ nhỏ tặng.

Mèo cam cười híp cả mắt.

Cậu lao vào phòng lại phát hiện một Han Wangho sừng sững đứng đó.

Anh chàng liếc cậu cũng không thèm liếc, đắp lại chăn cho Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon dưới bàn tay chăm sóc của anh lớn thì đã quỳnh chăn đi ngủ.

Anh thở đều đều, dưới góc nhìn của Jeong Jihoon thì giống như một con thỏ nhỏ trắng xinh mềm xèo, trông đáng yêu phết đó.

Jeong Jihoon miên man overthinking.

Thì thấy Han Wangho lại gần cậu.

Jeong Jihoon hơi đề phòng vì dạo này anh Wangho cứ lườm cậu như lườm người yêu cũ 5 năm của ảnh ấy.

Jeong Jihoon chẳng biết mình làm gì mà khiến line98 thù hằn đến vậy, ai cũng đều có địch ý muốn triệt tiêu cậu.

Jeong Jihoon lạnh sóng lưng.

"Nè."

Han Wangho dúi cái bánh su kem mùi hoa nhài vào tay Jeong Jihoon.

Cậu hơi bất ngờ, ngốc nghếch nhìn anh lớn.

"Cho mày, coi như anh hối lộ mày ấy, Hyeonjoonie đang ốm, mày để ý nó một chút được không?"

Han Wangho ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt anh lớn vừa như cầu xin cũng vừa như năn nỉ.

Jeong Jihoon cảm thấy Han Wangho đang đau lòng, nhưng cậu không biết anh lớn đau lòng vì điều gì.

Có lẽ vì anh Hyeonjoon đang bị bệnh.

Jeong Jihoon không biết, cậu đành một tay ôm kẹo, một tay ôm bánh.

Hai tay cậu ú ụ đồ ngọt.

Đồ ngọt ấy lại đều xuất phát từ một Choi Hyeonjoon trên giường.

Một bên là Choi Hyeonjoon cho cậu, một bên là Han Wangho cho cậu vì muốn cậu để ý Choi Hyeonjoon giùm anh ấy.

Jeong Jihoon cảm thấy cũng không cần phải từ chối. Cậu cũng không có lý do để từ chối.

Vả lại Jeong Jihoon rất quý người anh này.

Người anh này đã cùng cậu trãi qua những thăm trầm của đời tuyển thủ, cũng là người đồng hành cùng cậu từ khi cậu mới debut.

Ánh mắt Jeong Jihoon trở nên sáng lấp lánh lại chứa cùng cực của ôn nhu, miệng mèo nhếch lên một nụ cười dịu dàng.

Tất cả đều thu vào mắt Han Wangho.

Anh chàng cúi đầu.

Nước mắt lả trả rơi.

Han Wangho nhớ lại đoạn hội thoại của mình và Choi Hyeonjoon trong căn phòng này khi rời khỏi nhà vệ sinh công cộng.

"Hyeonjoon à, anh thương mày, nên anh khuyên thật đấy, từ bỏ đi được không em?"

Choi Hyeonjoon mỉm cười, một nụ cười kiều diễm dịu dàng, sáng trong như suối biếc kết hợp với một ánh mắt ôn nhu lạ kỳ. Một ánh mắt mà Han Wangho cho rằng là nó đã chất chứa tất cả ánh sáng, dịu dàng, tình cảm của Choi Hyeonjoon.

"Wangho hyung.."

Anh khẽ gọi.

Giọng nói lại khàn đặc, Choi Hyeonjoon ngồi trên giường cùng với Han Wangho, anh chàng muốn nắm lấy tay đứa em nhỏ nhưng khi nhìn thấy bàn tay gầy guộc đang dựa lên giường kia thì cứng đờ.

"Hì, em cũng nói thật luôn, em rất muốn từ bỏ, rất muốn tránh xa Jeong Jihoon.

Nhưng em không làm gì được, từ hồi ở RGF em đã để ý em ấy, em ấy lúc đó tinh nghịch dịu dàng, dễ thương lắm đó.."

Choi Hyeonjoon dừng một chút.

"Rồi cái hồi DRX, Jeong Jihoon năm đó 19 tuổi, em ấy đẹp trai muốn xỉu, kiểu nhìn một cái là khiến người tim đập chân run rồi ấy, làm em thích em ấy muốn xỉu, từ cái lúc đó là em biết em thích em ấy rồi."

Choi Hyeonjoon cười đắng ngắt.

"Lúc em ấy qua HLE, em ở NS, em cứ nghĩ là em đã hết thích em ấy rồi, một năm mà, cảm giác ấy cứ từ từ vơi bớt, khiến em cứ nghĩ bản thân em đã buông bỏ được đoạn tình cảm ấy rồi, nhưng mà em đã sai. Lúc em và em ấy ở trên cùng một sân khấu, cùng đấu với nhau, nhìn em ấy dưới ánh đèn sáng rực của sân khấu, tim em lại loạn nhịp, em lúc đó còn thấy em ngu ngốc."

Han Wangho chặt siết tay.

Choi Hyeonjoon vẫn cười.

"Rồi khi thi đấu xong, vào phòng chờ, em ấy ở đường vào chờ em, vẩy tay với em, em đã cảm thấy, Jeong Jihoon 20 tuổi là đẹp nhất. Thời gian sau đó, em và em ấy như anh em thân thiết, em còn mưu mô nhờ em ấy coi hộ cái này, coi hộ cái kia ở máy mình vì muốn ở gần em ấy, muốn nhìn em ấy, cũng muốn đánh dấu chủ quyền, dù em với em ấy chả là gì cả, em cảm thấy em rất ích kỷ và tham lam lại càng ngu ngốc."

Han Wangho muốn mở miệng lại bị Choi Hyeonjoon cắt ngang.

"Wangho hyung đừng bênh em."

Choi Hyeonjoon mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ lộ cả răng thỏ đáng yêu lại khiến Han Wangho chua xót vô cùng.

"Rồi năm nay, em với em ấy cùng ký một bản hợp đồng, em đã vui đến phát điên khi biết tin đó, em còn vui mừng. Rồi,em cùng em ấy vô địch LCK, em hạnh phúc lắm đó,em cùng em ấy vô địch, cùng em ấy ở trên một đài cao, rồi mọi thứ sụp đổ. Em khóc, em nháo, các anh dỗ em rất nhiều, nhưng em nín không nổi, nhưng khi em ấy ôm em vào lòng, vỗ về em một cách vụng về, em cảm thấy thế giới sụp đổ cũng được, chỉ cần có em ấy ở bên cạnh em. Thế là em yêu em ấy."

Choi Hyeonjoon cười, nhưng nụ cười ấy đã méo mó như khóc, Han Wangho chẳng còn trần trừ nữa, anh chàng nắm lấy tay người kia. Choi Hyeonjoon quay sang anh.

"Rồi một tháng trước,em phát hiện tim em nở hoa rồi. Lúc đó tim em đau muốn xỉu, như sắp chết luôn ấy, em muốn đi khám, lại cũng chẳng muốn đi, em không biết sao, nhịn tầm 1 tuần, thì em nôn ra hoa, dạ dày em cồn cào kinh khủng, nhưng mà em thấy mấy cánh hoa này rất đẹp, em ấy sẽ thích, em lên mạng search thì biết đây là hoa nhài, em cũng biết,em mắc Hanahaki."

Han Wangho ôm lấy Choi Hyeonjoon vào lòng, khóc nức nở.

"Wangho yaaa, em không muốn bắt trước Sanghyeok hyeong đâu, mà anh khóc rồi. Nào anh đừng khóc, em ổn mà."

"Em không ổn, nói dối."

Choi Hyeonjoon cười mỉm.

"Hé hé, anh nín rồi, không sao.. khụng.."

Han Wangho hơi hoảng hốt, anh chàng đẩy Choi Hyeonjoon đang sặc sụa ra.

Choi Hyeonjoon cười mỉm với anh.

"Em không sao, anh đừng lo, em ngủ một chút là ổn, anh với Siwoo hyung và Jaehyuk hyung ăn gì đó đi~"

Han Wangho khẽ đóng cửa.

Anh chàng thở dài.

Choi Hyeonjoon à, em ngốc chết anh rồi, thích nhiều như vậy làm gì? Không phải đều đau chết à?

___

thích nhất chap này, tại thấy Bi nó cứ ngu ngu.💥🤸🏻‍♀️ Chưa Beta👩🏻‍🦽🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro