Bệnh Viện
Choi Hyeonjoon khi được đưa vào bệnh viện đã không còn nguy kịch.
Han Wangho nghe bác sĩ nói rằng, triệu chứng này là vẫn còn nhẹ, nghĩa là còn cứu được, nhưng mà việc thuyết phục bệnh nhân chịu điều trị lại là một chuyện khác. Mấy ai yêu đến mắc cả bệnh mà chịu từ bỏ tình yêu của mình được chứ.
Han Wangho biết khó khăn.
Nhưng anh chàng sẽ dùng cả đời của mình để cứu Choi Hyeonjoon.
Cậu em đáng yêu nhất trong dàn em út của cậu, cũng là đứa đáng thương nhất.
Park Jaehyuk không muốn cánh báo chí biết tin,thời gian của giải sắp tới cũng tầm 1-2 tháng, hắn ta nghĩ rằng giấu được chừng nào hay chừng đó, chính hắn cũng muốn đồ khốn Jeong Jihoon biết vì chính miệng hắn sẽ nói rồi đấm cậu dù đó không phải lỗi của Jeong Jihoon.
Park Jaehyuk nghĩ gì nói đó.
Son Siwoo không phản đối hắn ta.
Han Wangho cũng không nói gì chỉ bảo:"Đợi đến khi Choi Hyeonjoon tỉnh rồi hẵn tính."
Park Jaehyuk khẽ gật đầu.
"Wangho hyung?"
Han Wangho quay đầu nhìn Choi Hyeonjoon từ khi nào đã tỉnh lại.
Anh chàng nhíu mày.
"Em tỉnh rồi à?"
"Dạ.."
Han Wangho khẽ nhăn mày.
"Choi Hyeonjoon, bọn anh biết em thích thằng Jihoon lâu rồi."
Choi Hyeonjoon lúng túng,anh cảm thấy mọi người biết truyện này cũng không lạ, lạ ở chỗ,anh Wangho của cậu đang gọi hẵn cả họ cả tên cậu chứ không phải là Hyeonjoonie như thường ngày.
"Dạ.."
Anh Siu từ đâu bước vào, liếc cậu một cái cũng không thèm liếc,bực dọc đá ghế.
"Choi Hyeonjoon, anh bình thường thấy em ngốc, cũng không nghĩ con thỏ nhỏ nhà em ngốc đến mức này! Bị bệnh thì thôi đi, đã bị rồi còn không nói!!?"
Anh Siu thả một tràn dài, giọng tuy là tức giận nhưng mà lại tràn đầy lo lắng.
Thỏ nhỏ hơi lúng túng, anh cầm lấy vạc áo bệnh nhân, môi hơi mím.
"Tại..tại em sợ mọi người lo lắng."
Anh Jaehyuk cưng em nhất GenG từ đâu bước vào,đập hộp cháo nóng xuống bàn.
Mày hắn nhăn chặt, gọng kính cũng bị đẩy sắp nát.
"Em như vậy bọn anh mới lo lắng."
"Ừ, bị bệnh là phải nói."
"Nhóc biết anh mày sắp khóc đến nơi rồi không??? Anh Wangho nhà mày trên xe cấp cứu đã khóc đến không thở nổi, làm thằng lờ Jaehyuk suýt chuẩn bị thêm một phòng nữa cho nó ấy!!!"
Son Siwoo một phát từ em thành mày.
"Mẹ mày Siu! Tao mượn mày khai à???"
Han Wangho định nhào vào Son Siwoo thì bị Park Jaehyuk ngăn lại.
"Bớt đi."
Han Wangho bức bối nhìn Park Jaehyuk.
Son Siwoo nhếch mép.
Choi Hyeonjoon nằm ở giường bệnh thì mỉm cười.
"Mài cười cái giề!?"
Han Wangho đã bực mình còn thấy nụ cười của Choi Hyeonjoon thì trừng mắt.
"Không.. có gì..ạ!"
Choi Hyeonjoon hơi run.
Anh Wangho hung dữ thấy đấy.
"Còn mày đấy, anh chưa nói mày đâu đấy, mày ngốc à??? Nghĩ gì đi thích thằng Jihoon vậy em?"
Park Jaehyuk gật đầu, hiếm khi hắn đồng ý với bạn đồng niên như bây giờ.
Son Siwoo thì chằm chằm nhìn Choi Hyeonjoon.
"Em ấy cũng tốt mà.."
"Tốt cái thằng cha mày, đờ cờ mờ, nó tốt đến nỗi phổi mày mọc hoa rồi đấy em!"
Choi Hyeonjoon cúi mặt.
"Bị bao lâu rồi."
Park Jaehyuk bình tĩnh lên tiếng.
"Ừm, chắc là..1 tháng trước.."
"???"
"Mày điên rồi!"
"..."
Son Siwoo đấm tay vào tường.
Han Wangho sụp xuống.
Park Jaehyuk khẽ nhìn đàn em cùng đội.
Chết.
Có lẽ Choi Hyeonjoon sẽ chết.
Bệnh tình tiến triển quá nhanh.
"Hyeonjoonie, mày nghĩ mày bỏ được nó không?"
Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu.
"..."
Han Wangho một lần nữa nấc nghẹn.
Tim anh lại bị ai đó bóp nghẹn rồi, nhưng mà so với bây giờ, Choi Hyeonjoon bị Hannaki hành hạ còn đau đớn hơn nhiều.
"Đau không?"
Choi Hyeonjoon nhìn thấy Han Wangho suy sụp, mắt sớm đã cay xè, đỏ au, cậu rất dễ khóc, càng dễ khóc hơn khi thấy người khác khóc.
"Có..ạ.." Choi Hyeonjoon đang nói bằng giọng mũi nó nhẹ nhàng lại cực kỳ đau đớn.
Son Siwoo từ khi nào đã nước mắt ngắn nước mắt dài ôm, cậu ta chạy tới ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon
Choi Hyeonjoon cũng không nỡ đẩy anh lớn ra.
Nước mắt thấm đẫm cả áo.
Bệnh viện là như vậy, tràn ngập máu và nước mắt, bi thương cùng tuyệt vọng hòa quyện.
GenG 2022 là gia đình.
Họ coi nhau là đồng đội, càng là người thân, mà chẳng ai nhìn người thân mình khốn khổ như vậy mà mắt không cay cả.
Gia đình quái gì, Choi Hyeonjoon là em ruột, Jeong Jihoon là em ghẻ.
Park Jaehyuk nhìn một màn nước mắt đầm đìa kia, nước mắt cũng đã từ khi nào rơi dài trên gò má.
Park Jaehyuk biết, Choi Hyeonjoon rất đau.
Park Jaehyuk biết, Choi Hyeonjoon rất khốn khổ.
Hắn ta càng biết, Jeong Jihoon nếu thích lại Choi Hyeonjoon thì bệnh sẽ khỏi.
Park Jaehyuk xoay người, hắn định đi tìm Jeong Jihoon.
Hắn muốn cứu sống Choi Hyeonjoon.
Muốn cùng được cậu thi đấu.
Muốn có một top cánh yếu siêu tốt để nâng đỡ ad như anh.
Nhưng rồi người hắn muốn cứu gọi hắn lại.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn,khẽ lắc đầu.
Cổ Park Jaehyuk nghẹn cứng.
Ánh mắt kia không cần hắn nhìn cũng biết, anh không muốn hắn làm hại đến Jeong Jihoon của anh.
Vì sao ấy hãy cứ để xa như vậy, không cần lại gần Mặt Trời này.
Chỉ vì anh nghĩ sao không lại gần sao, Mặt Trời nhìn sao xa sáng,nổ tung thành vụn, chết không toàn thây.
Cũng chỉ mình anh bi quan như vậy.
Park Jaehyuk nghĩ khác anh.
Nhưng hắn muốn nghe theo ý nguyện của em trai nhỏ này.
Hắn không chấp nhặt người mệnh bạc.
"Vậy em làm phẫu thuật đi."
Han Wangho vừa rời em ra đã nín khóc, mắt tuy vẫn còn cay xè muốn rơi nước nhưng mà anh chàng vẫn thẳng thừng như vậy.
Choi Hyeonjoon hơi đơ.
Anh biết phẫu thuật ở đây là gì.
Hanahaki là bệnh nan y không có thuốc chữa, nhưng có cách chữa.
Cách của nó rất đơn giản, cũng khiến bệnh nhân mắc căn bệnh này không ai muốn chữa cả, đó là làm tê liệt dây thần kinh cảm xúc, hoa như vậy sẽ dần héo mòn, người như vậy cũng sẽ dần mất hết tất cả cảm xúc, đau đớn, khổ hận, tuyệt vọng, yêu thương, thích thú, vui và buồn, tất cả đều sẽ biến mất,thứ duy nhất đọng lại trong bệnh nhân là kí ức, nhưng kí ức không có cảm xúc thúc đẩy cũng như đồ bỏ.
Choi Hyeonjoon không muốn.
Anh lắc đầu nguầy nguậy, Han Wangho chỉ lặng thinh nhìn anh rồi nghĩ nghĩ.
Park Jaehyuk từ khi nào đã ra ngoài hành lang, bên trong đấy quá ngột ngạt, hắn muốn ra ngoài này, điều chỉnh lại nhịp thở và cảm xúc đang dâng trào.
Khi thấy Choi Hyeonjoon lắc đầu.
Anh Siu của anh cáu hết cả lên.
"Cái gì em cũng không muốn, Choi Hyeonjoon à, ruốt cuộc thứ em muốn là cái quái gì?"
Choi Hyeonjoon mỉm cười, nắng dịu nhẹ ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong bệnh viện tối tăm, Choi Hyeonjoon ở đó trông như một mặt trời nhỏ rạng rỡ, hoa trong cơ thể anh cũng dần nỡ rộ, đẹp đẽ dịu kỳ khắc họa lại kéo theo một cơn đau dai dẳng.
Nụ cười mỉm là Choi Hyeonjoon cố dựng, anh rất muốn nôn, muốn nôn ra thật nhiều hoa, muốn phổi đỡ đau, tim đỡ nhói, muốn nhất là Jeong Jihoon thích anh, tất cả rồi sẽ khỏi.
Choi Hyeonjoon rũ mắt, nụ cười ấy vẫn treo trên môi thỏ.
"Em muốn Jeong Jihoon thích em."
Vạt áo bệnh nhân từ khi nào đã bị nắm cho nhăn nhúm méo mó.
Han Wangho lặng thinh.
Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjoon đều này không phải không thể.
Chỉ là anh chàng sợ.
Đến khi thằng ngu Jeong Jihoon biết mình thích Choi Hyeonjoon thì anh đã nằm chết dưới vũng máu trộn hoa nhài như cảnh tượng anh thấy trong nhà vệ sinh.
Son Siwoo cũng sợ.
Sợ rằng nếu Jeong Jihoon không thể thích Choi Hyeonjoon.
Son Siwoo sẽ mất đi một người em trai nhỏ đáng yêu, ngúc nghíc, lúc đó chính cậu tả sẽ giết thằng chó Jeong Jihoon rồi tự sát luôn.
2 anh trai chỉ nghĩ bi quan, em trai nhỏ lại rất lạc quan.
Choi Hyeonjoon nghĩ.
Nếu Jeong Jihoon thích anh, lúc đó anh sẽ hạnh phúc đến mức nào cơ chứ.
Bệnh tật của biến mất,anh vừa có một con mèo cam đáng yêu nhất thế giới yêu thương bao bọc anh.
Choi Hyeonjoon hẳn sẽ hạnh phúc đến chết.
Park Jaehyuk từ đâu bước vào.
Hắn đi lấy thuốc cho Choi Hyeonjoon.
Park Jaehyuk biết cậu em trai này muốn làm gì.
Hắn chỉ đành thở dài.
"Nghĩ một tí rồi chúng ta xuất viện."
"Jaehyuk à?"
"Không được đâu!"
Park Jaehyuk nhìn hai người đang kịch liệt phản đối.
Hắn khẽ nháy mắt.
Han Wangho hơi đơ, rồi thở dài.
Son Siwoo cũng không còn gì để nói, bọn họ bàn hết rồi, nếu Choi Hyeonjoon cái gì cũng không muốn thì cứ để anh làm theo ý anh trong 3 tháng.
Nếu bệnh tình của đứa nhỏ này vẫn không thuyên giảm mà tăng thì cả 3 sẽ lấy Jeong Jihoon ra làm con tin bắt Choi Hyeonjoon phẫu thuật.
Kế hoạch hoàn hảo 100% của bọn họ vạch ra.
Lại chẳng biết với một người mắc bệnh yêu thì 3 tháng tiếp xúc với người mình yêu là quá dài cho những đau đớn.
_____
Nhớ Maolan nên thưởng nóng cho các em một chap, khạc khạc.
Chưa beta đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro