Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

WARNINGৎ : chương này dài hơn các chương kia.

"Nè tên Trí Huân kia, bây giờ là đang dụ dỗ ai đấy hả" Lưu Mẫn Tích phóng đến chộp lấy người 1m8 kia

"Dụ dỗ gì chứ-"

"Tên ăn chơi lêu lỏng như cậu thì có ý gì tốt đẹp với bạn tôi chứ?"

"Rồi sao hả thằng lùn tẹt kia? Anh Hiền Tuấn không ý kiến thì mắc gì mày ý kiến?"

Cái giọng điệu láo toét đó làm cho Mẫn Tích tức điên lên, định mắng tên đó thì chợt ngẫm lại-

"Cậu gọi ai là Hiền Tuấn đấy hả?"

"Anh ấy chứ ai, đây nè" nói rồi Trí Huấn chỉ vào con thỏ đang ngơ ngác ngồi dưới"

"Ai cho cậu tự tiện gọi Thôi con thỏ thế hả?"

"Anh ấy có ý kiến gì đâu"

Cả 2 đồng loạt nhìn phía con thỏ ngơ ngác kia

"Cậu không ý kiến thật à-"

"Ừm..

.....

Ra về thỏ còn đang đăm chiêu nghĩ gì đó thì tên mèo 1m8 kia từ đâu phóng đến

"Anh thỏ có muốn em chở về không nào"

"À nhà anh ở đâu em chở về luôn cho, bữa trước bỏ anh ở đầu ngỏ chứ chưa biết nhà anh"

"Thôi em chở anh đến công viên gần ngã tư đường lớn được không, gần cái cái Mẫn Tích ấy"

....

Đến nơi Trí Huân thấy anh Hiền Tuấn huýt sáo phát 3 4 con mèo từ đâu chạy đến vùi vào anh

"Anh nuôi tụi nó hả?" Tên mèo lớn kia hỏi

"Không mèo hoang anh thấy thương nên lâu lâu ghé qua thôi"

"Tụi nó dễ thương ghê em nhờ"

Người kia lẩm bẩm đủ để mình hắn nghe

"Không dễ thương bằng anh-"

"Em nói gì hả Trí Huân"

"Dạ không có gì em nói chúng dễ thương ghê"

Xì nói láo, anh hỏi vậy chứ nghe con mèo lớn kia nói gì hết đấy nhé..

Trên đường chở anh thỏ về nhà tên Trí Huân lại vu vơ vài ba câu

"May ghê anh nhỉ"

"May gì mà may?"

"May là đường từ đây về đến con hẻm nhà anh khá xa, nên em mới có thể cùng anh vi vu khắp nơi thế này"

"Nói gì đấy con mèo ngốc kia-"

Nhưng mà may thật, ít ra thời gian anh ở gần con mèo này lâu một chút cũng được..

"Em về anh nhé, có gì mai em ghé đưa thỏ đi học nha"

"Thôi phiền em lắm-"

"Không phiền tí nào, chở anh em thấy vui lắm" Trí Huân nói với vẻ cười híp mắt

Thế nhưng vừa về đến nhà thì nhìn xuống đất thấy chất gì đó màu trắng cùng một người đàn ông lạ trong nhà, cậu hoang mang thì ông ta cùng mẹ cậu môi kề môi âu yếm...

Mẹ thấy cậu nhìn cũng không hoảng hốt cho lắm

"Trước khi ông ta về dọn dùm tao mớ đồ đó nhé, liệu hồn cho tao, để ổng biết mày cũng toi đời mày với tao"

Mọi điều hạnh phúc mà Trịnh Trí Huân mang lại trước đó đều tiêu tan, cậu không khó chịu ra mặt nhưng cũng chẳng muốn làm mấy việc bẩn thiểu này chút nào

....

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như  thế, cho đến vài tuần sau, khi cậu được Trịnh Trí Huân chở đi ăn sáng, ừ tất nhiên cậu trai kia khao chứ nghĩ sao mà cậu dám ăn ở quán đắt như thế chứ

Trên đường đi đến trường Trịnh Trí Huân hỏi anh

"Anh thích kiểu người như nào nhỉ-"

"Anh thì miễn người đó yêu anh thật nhiều là được.. còn em?"

"Em thích mấy người học giỏi, đeo kính, người nhỏ nhắn và có răng thỏ đáng yêu"

"Sao như nghe em thích anh ấy nhỉ"

Cậu chỉ đùa vậy thôi chứ ai ngờ đúng thật...

"Ừm, em thích anh mà"

Ể-

"Nào đừng đùa thế chứ, sao em thích người như anh được-"

"Tại sao không được, anh cực kì tốt tính hiền lành dễ thương mà, có gì không tốt đâu?"

"Em đừng thích anh, cũng đừng nói vậy.. anh sẽ xem như em nói đùa thôi-"

Chưa kịp nói dứt câu người kia đã hét toáng lên

"Em thích anh, cực kì thích anh Thôi Hiền Tuấn, dù cho ta mới quen nhau được vài tuần thôi, như nào em cũng thích anh-"

"Này đừng có hét lên như thế chứ!"

"Em thích hét thế"

"EM THÍCH ANH THÔI HIỀN TUẤN NHẤT TRÊN ĐỜI DÙ ANH CÓ NHƯ THẾ NÀO, EM CHỈ YÊU MỘT MÌNH ANH THÔI HIỀN TUẤN"

....

Và thế là dù cho anh không muốn cũng không ngăn được tên mèo to xác này

Mỗi ngày cậu ta cứ đem nào là sữa nào là vài nhánh bông nhặt được hoặc là viết thư tình sến sẩm gửi ngăn bàn của cậu

Đáng yêu thật đấy nhưng mà-anh không xứng với tình yêu đó nhưng mà biết sao đây, anh đã thèm khát được yêu thương lâu lắm rồi, trừ Lưu Mẫn Tích ra, đây là lần đầu anh được một người quan tâm nhiều đến vậy, một kẻ khao khát tình yêu như anh sao cưỡng lại được đây?

Thế là hàng ngày thay vì cắm đầu học hoặc giải bài tập như thường thì anh sẽ đi chơi với Trịnh Trí Huân, cậu ấy ở anh đi khắp nơi trong khu, chở anh đến các nơi đẹp đẽ và ví như anh, những lời mật ngọt cùng với tình yêu to lớn của Trịnh Trí Huân làm anh càng lún sâu hơn vào vũng bùn tình yêu này

Để rồi ngay có kết quả thi cuối học kì, anh như chết lặng.. việc đắm chìm vào cái tình yêu đó khiến cho kết quả học tập của anh giảm đi, nhưng cơn ác mộng thật sự còn ở xa hơn

Ngày anh thông báo cho ba mẹ biết rằng mình không đạt điểm tuyệt đối các môn như thường lệ

Ba anh như phát điên cầm roi mây quất mạnh vào da thịt của anh miệng chửi rủa anh thậm tệ

"Thằng trời đánh cho mày ăn học để mày báo hiếu bố mày thế đúng không hả? Mày coi con nhà người ta đi, học hành báo hiếu bố mẹ khiến người ta ngưỡng mộ, còn thứ như mày làm được cái mẹ gì ngoài ăn và ngủ đến việc học còn không xong"

Mẹ thì tuôn lời chế giễu và châm ngòi thêm khiến ba đánh mạnh tay hơn

"Đau 9 tháng 10 ngày đẻ ra thứ thất bại, nhìn con người ta mà học hỏi đi, mày coi mày như nào, thứ con đéo biết nghĩ cho bố mẹ"

Sau 3 tiếng chịu đòn cuối cùng cậu cũng được buông tha, cậu tắm mới nhận ra khi nãy bố ném vỏ chai bia vài đầu khiến cậu rỉ máu, cơn rát buốt đi nagng khiến cậu quên đi cái lạnh thấu xương của nước đêm

Cậu lên phóng khó trái cửa, trầm ngâm lâu lắm, cậu nghĩ mình có nên tự tử thoát khỏi đây không nhưng mà..

Cậu còn Trịnh Trí Huân.. cậu không muốn chỉ vì chuyện này mà bỏ cậu lại..

Cậu xin nghĩ 2 ngày vì không khỏe, cậu nói với Trịnh Trí Huân thì em cũng hỏi han và cũng ậm ừ bảo anh cần gì cứ nói mình.

Mấy hôm sau cậu được em trở về nhà và tình cờ bị mẹ thấy, cảnh 2 người âu yếm nhau nắm tay và quyến luyến khi tạm biệt, bà ta hiểu gì đó..

Bà ta không hỏi cậu mà trực tiếp nói cho ông bố của cậu

"Mình à ông biết thằng Trịnh Trí Huân con ông bá hộ Trịnh không" bà ta hỏi

"Ừ biết thằng nhãi đó nhà giàu nứt vách ai mà chưa từng nghe qua, sao có chuyện gì à?"

"Thằng Huyền Trân với thằng đó đang quen nhau hay sao đó-" đang nói thì bà ta bị gã kia xen vào

"Bà nói cái mẹ gì đấy, để tôi lôi đầu nó xuống hỏi tội xem-"

"Từ đã, không chắc nhưng mà tôi thấy nó hay đèo cái Huyền Trân về, còn quyến luyến không chịu buông tay xa nhau cơ"

"Đệt thằng Huyền Trân bệnh hoạn à, sao lại quen đứa con trai như thế, bà đẻ ra thằng bệnh hoạn à" ông ta gào lên

"Ông đi mà hỏi nó đi, cũng là con ông cái gì cũng đổ cho tôi"

Cậu vừa tung tăng về nhưng không biết ác mộng đang đợi cậu phía sau cánh ổng nhà.

Vừa bước vào nhà liền bị cây chổi đập vào mặt

"Thằng bệnh hoạn mày về rồi đó à?"

"Ba à người đang nói gì thế-"

Cậu từ tốn nhặt cây chổi lên thì khựng lại khi nghe ông ta gào lên

"Mày đừng tưởng bố mày đéo biết nhé, mày quen thằng Trịnh Trí Huân con trai nhà bá hộ Trịnh đúng không- haa nhìn vậy mà thằng đó cũng bệnh hoạn y như mày"

"Bố đừng nói em ấy như vậy"

"Mày cãi à? Mày bênh nó đúng không, ừ mai tao qua nói chuyện với nhà nó ho ra lẽ, sau đó đưa mày đi khám bệnh. À đúng rồi tổ sư cái thằng bệnh hoạn đó dụ dỗ mày nên thi học cuối kì này mày mới điểm thấp thế đúng không hả"

Đêm đó cậu ăn roi nhiều lắm, đến mức tê cả người phải xin nghỉ 2 ngày

Ngày đi học lại cậu không thấy Trí Huân qua lớp phá thấy hơi trống rỗng, chịu không được nên mới đi hỏi đám người bạn xấu của cậu

"À công chúa Thôi Huyền Trân hỏi anh Trí Huân ấy hả, anh ấy nghe bảo đang bị bố mẹ ép cưới cô con gái họ Thi giàu có nào đấy rồi, chắc đang chuẩn bị ra mắt hai bên rồi năm tới cưới ấy"

Hai tai cậu ù đi- Trịnh Trí Huân đi cưới vợ á, vậy còn lời hứa mãi yêu mình cậu thì sao-

Bọn kia không biết 2 người yêu nhau thấy cậu ngơ người nên chọc ghẹo

"Công chúa đây là để ý anh Trí Huân nên nghe thế buồn hay sao hả-hahahhahaha" cả đám cười phá lên

Dù chỉ là đùa nhưng đúng thật, anh thấy tim mình nhói lắm.. Trịnh Trí Huân không yêu anh nữa à-

....

Hôm sau cậu bị ba bắt đi qua nhà họ Trịnh nói rõ chuyện

Ông ta vừa bước tới cổng liền gào mồm lên

"Ông Trịnh đâu ra đây tôi nói chuyện"

"Chẳng biết ông đây là ai mà muốn gặp chồng tôi nhỉ" bà Trịnh uy nghiêm bươc ra

Sau đó thì vào trong nhà Trịnh nghe ông ta gào mồm còn ác hơn

"Con trai quý tử nhà ông bà bệnh hoạn dụ dỗ con trai tôi sa sút học hành đây này, coi sao được thì coi không thì tôi sẽ cho cả vùng này biết con trai nhà mấy người bệnh hoạn, tôi xem danh tiếng các người đi về đây"

Đang gào mồm tính chửi tiếp thì bị bà Trịnh cắt ngang

"Ồ hóa ra đây là lí do mà con trai tôi phản đối hôn ước với cô con gái nhà bá hộ Thi, con trai mấy người cũng như nào thì dụ dỗ con tôi thế chứ đừng bảo con trai tôi dụ dỗ con các người"

Trịnh Trí Huân phản đối á.. thì ra anh vẫn có thương cậu..

Hai bên không ai nhường ai thì bỗng bà Trịnh vứt ra 1 túi vàng dày cộm

Ba anh gã ta thấy vậy mắt sáng ngời

"Ôi chao phu nhân Trịnh khéo quá, đúng là do con trai tôi bệnh hoạn dụ dỗ con trai các người, tôi sẽ dạy dỗ nó lại ấy ngay" vừa nói vừa cười tít mắt quay sang cậu

"Thằng bệnh hoạn này dậy đi về tao dạy dỗ lại, thứ con không nên nết như gái mẹ của mày vậy"

Cậu cay cay sống mũi, chỉ vì một chút vàng mà hạ thấp danh dự con mình như thế, đúng là chỉ có bố cậu làm được..

....

Sau khi trận đòn roi từ người bố già của mình cậu lê lết thân thể mệt nhọc lên bàn viết vài dòng nhật kí để an ủi bản thân...

Hôm đó cậu khóc dữ lắm, ướt thấm cả giấy

Cậu khóc vì tủi nhục, khóc vì gia đình thối nát này, khóc vì người cậu thương

Cậu khóc nhiều đến mức tưởng chừng cạn nước mắt...

Cậu thấm mệt mà nằm lên giường chợp mắt một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro