Chương 3
Giữa cái nắng trưa hè thi thoảng có 1 2 cơn gió đi ngang qua, 2 người lớn nhỏ đèo nhanh trên con xe đạp mới toanh, mấy hàng cây xanh to dọc đường gần như đều có vết xe họ đi qua..
"Nè rốt cuộc cậu chở tôi đi đâu thế..?"
"Căn cứ bí mật của em đấy, thân lắm mới chở đi đấy nhé"
"Mà anh tên Thôi Huyền Trân thật à?-"
"Ừ tên nghe ẻo lả nhỉ, không thích chút nào"
"Tên nghe hay mà nhưng anh không thích thì... để xem nào-
"Em gọi anh là Thôi Hiền Tuấn nhé, nghe không còn ẻo lả nữa đúng không, sau này em gọi anh là Hiền Tuấn nhé, Hiền tại vì nhìn anh rất hiền còn Tuấn thì vẫn là Tuấn thôi vì em thích thế"
Nghe vậy anh bật cười
"Gì đây còn đặt tên mới cho cả tôi luôn à, nhưng mà nghe hay đấy tôi thích lắm cảm ơn nhé"
* Từ đây trở đi mình gọi thành Thôi Hiền Tuấn luôn nhé *
"Nhưng mà sao anh không thích tên Huyền Trân, dù nghe con gái nhưng hay mà chắc bố mẹ anh mong anh như nào đó đên mới đặt vậy"
"Cậu thì hiểu gì về bố mẹ tôi chứ, họ mà mong tôi ra sao được chứ-"
Nghe nữa chừng có vẻ tên ngốc Trí Huân cũng hiểu đôi chút về gia đình anh rồi
"Ừ giờ em thấy tên đó không còn hay nữa rồi" nói tới đây cậu dừng chút rồi nói tiếp
"Nếu sau này em và anh có con em sẽ không đặt tên xấu xí như thế đâu, con của em và anh nhất định phải có một cái tên hay nhất trên đời"
Hiền Tuấn nghe vậy đỏ cả mặt nói lớn
"Cậu nói gì đấy hả tên ngốc nghếch kia, con của cậu với ai cơ chứ!?"
"Em ví dụ thôi anh đừng giận em mà~"
"Mà này anh gọi em tôi-cậu thế kì lắm, gọi là anh-em đi"
Người nọ nghe vậy hơi sững-
"G-gọi sao cũng được thôi.."
...
"Nè tới rồi đây, căn cứ bí mật của em đó nhé"
Xe đậu ở thân cây gần 1 ngôi đền cũ ơi là cũ, thú vui của mấy đứa nhà giàu là chơi đồ hoang hả?
"Ít ai được biết lắm đấy, chỉ có anh Nguyệt Huyên Tuân (Moon HyeonJoon) lớp 11A3, thằng Lý Minh Hùng (Lee Minhyung) 11A2 và Anh thôi đó nhá"
"Em quen thằng Minh Hùng à?"
"Ừ hội con bá hộ thì sao thiếu nó được, giàu mà cọc tính nên ít nói chuyện thôi chứ bọn em có chơi chung mà"
"Sao thế anh quen nó hay nó làm gì khó dễ anh à?"
"À không có tại chung lớp nên anh tò mò thôi-"
...
Trí Huân cầm tay Hiền Tuấn dắt anh đi 1 vòng đền cũ đó xong ngồi ngay hiên đền luyên thuyên 1 đống chuyện trên trời dưới biển, bộ đứa con nhà có tiếng nào cũng mồm mép không kiểm soát được à?
"Nè anh Hiền Tuấn có thấy nóng không, ta đi mua kem nha"
Không đợi anh ú ớ gì dắt tay anh ra xe đỗ gần đó mà phóng nhanh ra quán gần đó
"Dì ơi lấy con 2 cây kem con tự lựa nha"
Nói rồi cậu trai 1m8 kia như con nít mà hứng khởi cần 2 bịch kem đắt bằng tiền ăn sáng của anh ra hỏi anh ăn vị nào
"Nè vị dâu hay vị nguyên bản anh chọn đi"
"Ể đắt lắm đấy bằng cả 1 ngày ăn của anh mà sao anh dám mua-"
"Em trả"
Con nhà giàu có khác ha, nói trả là trả thật
"Nhưng mà khó chọn ghê vị nào cũng ngon hết-"
"Dì ơi bán con 2 bịch kem này với cây kẹo mút nhá tiền con để ngay gần tủ đó"
Nói xong dắt tay anh ra gần xe bóc kẹo bỏ vào mồm không quên xé kem ra cho người nọ
"Nè anh ăn hết 2 bịch đi em không có thèm lắm"
Chưa đợi anh kêu ca gì đã xách vội con xe phóng vù vù
Ngọt thật nhỉ, không biết do kem đắt tiền ngọt hay thứ tình cảm gì khác ngọt nhỉ(?)
Đi chơi với cậu trai kia xong cũng gần 16h chiều anh cũng ngỏ ý muốn đi về cậu trai kia liền ok mà chở anh về
Nghĩ đến cảnh phải đối mặt với ba má ở nhà mà lòng hơi chạnh lại..
Ước gì thời gian lúc này chậm lại một chút nhỉ.. cũng may ghê đường từ đây về nhà khá xa, cậu ít nhất nghe người cao lớn kia hát vu vơ 2 3 câu hát cũng nhẹ lòng chút
Đẹp trai giọng hay nhưng mà cậu ta hát dở ghê, nốt cần cao không cao nốt cần thấp lại lên cao.. phí thật chất giọng hay đấy
"Cậu có chất giọng hay nhưng hát có vẻ hơi..."
"Anh chê em đấy àaaa?!"
"Không cho anh chê em hát dở, ai cũng được nhưng không cho anh chê em hát dở đó nhaaa, em hát hay mà nếu anh dám chê mỗi ngày lên trường em đều hát cho anh đấy nha?!"
Nghe vậy anh cười thành tiếng, gì vậy tính cách như con mèo thế ㅋㅋ
Nghe giọng cười trong trẻo của người phía sau cậu trai đang xù lông cũng đành cười theo
Hôm xế chiều đó người ta nói rằng có 2 cậu trai trẻ chở nhau mà cười cả một quãng đường, tiếng cười của tuổi thanh xuân tươi đẹp và mang niềm khát vọng của tuổi 17 đi xa...
Nhưng có thật sự là tươi đẹp hay không?, có lẽ thời gian vui đùa cùng cậu trai họ Trịnh kia làm anh quên mất rằng ác mộng thật sự đang chờ anh về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro