Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choran

“Anh đang làm gì vậy?” Jihoon nằm không yên, cứ trở mình liên tục, hết lần này đến lần khác vùi mái tóc dài của mình vào cánh tay của Hyeonjoon bên cạnh. Cậu co người lại như một quả bóng, rồi cứ thế dụi vào người anh.

“Mái tóc của em làm anh nhột quá.” Hyeonjoon cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

Nhưng Jihoon không đáp lại, bởi ngay khi bàn tay của Hyeonjoon chạm vào đầu mình, cậu đã nắm lấy nó bằng cả hai tay, kéo về phía má mình rồi cọ cọ hai má lên đôi tay mềm mại đó.

“Em hành xử cứ như Chovy khi nó đói vậy,” Hyeonjoon trêu chọc cậu.

“Ừ thì,” Jihoon hừ mũi, “em cũng đang đói sự chú ý của anh đây này.”

Nghe vậy, Hyeonjoon cười lớn, và tiếng cười đó trong mắt Jihoon lại đẹp đến mức không công bằng!

Hyeonjoon đẹp quá, đẹp đến mức Jihoon chỉ muốn giữ anh ấy cho riêng mình thôi. Tại sao bạn trai của cậu lại  đẹp thế này cơ chứ?

“Em đang ghen với Chovy sao?” Hyeonjoon hỏi, vẫn không giấu nổi nụ cười trên môi.

Jihoon lại hừ nhẹ. Cậu thực sự có chút ghen tị với con mèo cam đang nằm thoải mái trên đùi bạn trai của mình, nhưng liệu cậu có đủ nhẫn tâm để đẩy Chovy ra không? Không, không đời nào. Chovy trông quá dễ thương và ngoan ngoãn khi nó ngủ nằm cuộn tròn  trên đùi của Hyeonjoon.

Nhưng thế này thì không được! Hyeonjoon là bạn trai của cậu, người yêu của cậu, người đồng hành của cậu trong mọi chuyện (trừ trong trận đấu, vì giờ họ không còn chung đội nữa). Bản tính chiếm hữu của Jihoon tất nhiên muốn Hyeonjoon chỉ thuộc về mình mà thôi!

“Anh đặt tên con mèo đó theo tên trong game của em, vì anh bảo em giống một con mèo cam—”

“Loại mèo nghịch ngợm ấy,” Hyeonjoon chen vào.

“—một con mèo cam nghịch ngợm, gì cũng được. Rồi giờ anh lại dồn hết sự chú ý vào ‘Chovy phiên bản mèo’ mà không phải ‘Chovy chính hiệu’? Thật không thể tin nổi.” Jihoon giả bộ trách móc, giọng cậu đầy vẻ hờn dỗi, khiến Hyeonjoon có chút áy náy.

Jihoon vốn là kiểu người hay nhõng nhẽo, nói nhiều và đôi lúc cũng có chút hay ghen. Dù hiếm khi cậu thắc mắc về vị trí của mình trong trái tim Hyeonjoon, nhưng trong lòng Jihoon vẫn luôn có chút ghen tỵ khi thấy anh gần gũi với các đồng đội hiện tại.

Nhưng Jihoon biết rõ câu trả lời: cậu vẫn là số một trong lòng Hyeonjoon.
Dù vậy, có những lúc Jihoon không thể không thấy hơi “nóng mặt” khi Hyeonjoon ở cạnh Geonwoo, Dohyeon, hay thậm chí Wangho, người anh trai yêu quý nhất của anh.

Ngay cả khi Hyeonjoon ở cạnh Hwanjoong, Jihoon cũng chỉ muốn nhảy qua màn hình, dang tay tách hai người họ ra rồi hét lên, “Đừng tán tỉnh bạn trai của tui nữa!”

Tất nhiên, Jihoon biết họ không hề có ý đó. Vậy nên, thay vì làm những chuyện “không tưởng,” Jihoon chọn cách nhõng nhẽo hết mức có thể. Cậu trở nên dính lấy Hyeonjoon mỗi khi đến thăm, ôm eo anh thật chặt kể cả khi anh đang đứng làm việc. Cậu rúc đầu vào vai anh, nghịch ngợm với bàn tay của anh, hoặc nằm dài trên đùi anh. Tất cả chỉ để cảm nhận sự ấm áp của Hyeonjoon tràn ngập quanh mình.

Hyeokgyu hyung từng nói một câu khiến Jihoon nhớ mãi: “Có vẻ như thế giới của em chỉ toàn là Hyeonjoon, à, và cả Liên Minh nữa. Nhưng ngoài mấy cái đó ra…” Hyeokgyu lắc đầu không thể tin nổi, trong khi Jihoon cười trừ, bởi vì cậu không thể phủ nhận điều đó.

Khi Hyeonjoon quyết định không gia hạn hợp đồng với Gen.G, Jihoon thực sự rất suy sụp. Ngay khi nhận được tin, điện thoại của cậu rung lên và chính người cậu đang buồn vì đã gửi một tin nhắn.

Đó là một bức ảnh kèm theo dòng chữ: “Con mèo này nhìn giống em, nên anh quyết định nhận nuôi nó.”
Một tin nhắn khác lại đến: “Anh sẽ đặt tên nó là ‘Chovy,’ để mỗi khi nhớ em mà mệt quá không thể qua ký túc xá thăm, anh có thể chơi và ôm nó cả ngày.”

Đọc những tin nhắn đó, Jihoon bật khóc một cách bất ngờ khiến Siwoo phải nhíu mày khó hiểu.

Hôm đó, Jihoon cứ ngồi thừ ra với vẻ mặt buồn bã khiến Siwoo muốn hét lên: “Thì đi qua nhà người ta đi, có xa lắm đâu, ngồi taxi chưa đến một tiếng là tới rồi!”

Sáng hôm sau, Jihoon nhận ra mình đã quên trả lời tin nhắn của Hyeonjoon. Nhưng điều khiến cậu sốc hơn cả là khi mở cửa ra, cậu thấy Hyeonjoon đứng ngay trước ký túc xá của Gen.G. Ban đầu, Jihoon nghĩ mình đang ảo giác. Đã tám giờ sáng nhưng cậu vẫn chưa chợp mắt chút nào. 

Không suy nghĩ nhiều, cậu vô thức mời người kia vào nhà, sau đó đóng sầm cửa lại và chạy thẳng vào phòng của Kiin. “Kiin hyung! Có kẻ đột nhập đang cosplay thành Hyeonjoon!” Jihoon hét lên, giọng đầy run rẩy. 

Ngoài phòng khách, Hyeonjoon không nhịn cười được trước phản ứng của cậu em. “Jihoon à” anh gọi, khiến Jihoon khựng lại giữa chừng. Cậu quay người lại, cuối cùng nhận ra mình không phải đang nằm mơ hay ảo giác. Mà đây là sự thật. 

Hyeonjoon tiếp tục giải thích, “Anh lo vì thấy em không trả lời tin nhắn, nên đã đi nhờ xe Wangho hyung, vì anh ấy có công chuyện gần đây—” 

“Wow,” Jihoon vẫn còn mơ hồ, giơ ngón tay chỉ vào người đối diện.

“Wow, trông và nghe y hệt Doran luôn.” 

Tiếng ồn buổi sáng sớm khiến Kiin và Siwoo cũng phải ra khỏi phòng. Cả hai nhíu mày, không hài lòng vì họ mới chỉ ngủ được hai tiếng sau khi thức đến sáu giờ sáng. Jihoon vẫn chưa dừng lại, tiếp tục chỉ tay về phía Hyeonjoon. “Hyung, kẻ đột nhập này nhìn y hệt Doran luôn.” 
Siwoo nhìn chịu hết nổi thằng em và cuối cùng quyết định đập Jihoon một phát vào sau đầu. “Mày nghiêm túc không đấy?” 
“Á đau ! Hyung làm gì thế?” Jihoon hét lên, ôm đầu. 
“Là Doran chứ ai nữa, đồ ngốc. Choi Hyeonjoon, bạn trai của mày đấy.

Làm gì có kẻ đột nhập nào? Chúng ta ở cùng tòa nhà với Faker và cả đội của anh ta. Mày nghĩ an ninh ở đây yếu đến mức để người lạ vào được chắc?” Siwoo quát lại, khiến Jihoon không biết nói gì thêm. 

Thấy Hyeonjoon xuất hiện vào sáng sớm, lúc này gần chín giờ, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Jihoon. Tệ hơn, anh ấy lại đứng ngay trước cửa phòng cậu. Và cậu đã làm điều ngớ ngẩn nhất có thể? Ác mộng thực sự. Hình tượng của cậu hoàn toàn sụp đổ chỉ vì chưa chợp mắt chút nào? Tình huống tệ nhất luôn đó. 

“Không phải Hyeonjoon chưa từng thấy mày tệ hơn đâu.” Kiin bình luận, biết rõ Jihoon đang xấu hổ thế nào vì vẻ ngoài ngốc nghếch của mình cách đây 15 phút, ngay trước mặt người yêu. “Dù sao thì mày chỉ trông ngầu khi chơi tốt trên Đấu Trường Chân Lý và trong mắt fan thôi, đồ ngốc.” 

“Kiin hyung!” Jihoon hét lên, còn Hyeonjoon thì chỉ cười thích thú khi chứng kiến màn đấu khẩu trước mắt. 

Hai người dành cả ngày nằm trên giường của Jihoon. Cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay của Hyeonjoon, và không lâu sau đó, Hyeonjoon cũng chìm vào giấc ngủ. 

Tuần sau đó, Jihoon gặp được Chovy khi đến ký túc xá của HLE. Thực ra, cậu cũng hiểu tại sao Hyeonjoon lại cưng chiều con mèo cam đó đến vậy.

Dù cậu vẫn không đồng tình với việc Hyeonjoon nói rằng con mèo cam nhỏ xíu và ranh ma này giống cậu! Hừ! Ít ra, Jihoon cư xử đàng hoàng hơn con mèo luôn trông khó chịu mỗi khi cậu cố lại gần nó. 

“Có lẽ vì mày cũng thuộc loài của nó, mèo không thích lãnh thổ của mình bị xâm phạm.” Wangho nhận xét, quan sát toàn bộ tình huống. 

“Ý hyung là sao?!” Dù không thích sự so sánh này, Jihoon cũng phải thừa nhận rằng Chovy rất đáng yêu. Và vì Hyeonjoon đã nhận nuôi nó rồi, cậu chẳng có lý do gì để phản đối. 

May mắn thay, Chovy biết khi nào nên rời đi. Sau tất cả màn nhõng nhẽo của Jeong Jihoon, con mèo nhỏ tỉnh giấc, nhảy khỏi đùi của Hyeonjoon, vươn vai trên thảm rồi lững thững đi về chiếc giường nhỏ của mình để tiếp tục giấc ngủ. 

“Biến đi, đồ quỷ nhỏ, lúc nào cũng muốn cướp bạn trai của tao!” Jihoon lầm bầm. 

Hyeonjoon bật cười, “Một người cool ngầu như em mà lại hành xử còn trẻ con hơn cả Suhwan nữa.” Anh vừa nói vừa phủi lông mèo trên đùi, sau đó vỗ nhẹ lên chỗ đó như một tín hiệu cho Jihoon gối đầu xuống. 

Jihoon lập tức làm theo, rúc sát vào bụng Hyeonjoon, vòng tay ôm lấy eo anh. “Bây giờ anh là của em”

Jihoon nói, giọng nghèn nghẹn vì cậu đang úp mặt vào bụng Hyeonjoon. 
Hyeonjoon luồn tay vào tóc Jihoon, rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.

“Anh luôn là của em mà.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro