Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

hyeonjoon vừa chia tay mối tình đầu. không hẳn là vì hết yêu, mà là trái tim anh đã nhận đủ vết thương rồi. biết bao nhiêu lần anh tìm cách níu giữ, hàn gắn mối quan hệ vốn vỡ tan từ lâu. biết bao nhiêu lần anh phải chịu đựng, bảo ngực trái của mình đừng thắt lại nữa. hyeonjoon càng cố gắng thì đối phương càng thêm phần lạnh nhạt. có lẽ người ta chẳng yêu anh nhiều như anh tưởng tượng. vậy nên, hyeonjoon chọn cách rời đi trước.

cái đêm anh nói ra lời chia tay trước, trái tim anh quặn lại chẳng biết bao nhiêu lần. đau lắm chứ, vì anh còn thương người ấy rất nhiều.

"suốt ba năm qua ở bên cạnh nhau, đã có phút giây nào em yêu anh chưa?"

anh mở lời, hai bên tay bấu chặt vào hông quần. hyeonjoon cúi mặt, không dám nhìn thẳng đôi mắt người đối diện. vì anh sợ khi thấy được ánh mắt ấy, người mà anh đã dành hết tâm can để yêu thương lại thật sự chẳng để anh ở trong lòng. anh sợ tình cảm của mình bao lâu nay trở nên dư thừa, vô nghĩa.

nói ra lời chia tay là thế, vậy mà hyeonjoon vẫn có đôi phần mong rằng người ta sẽ không đồng ý. rằng người anh thương cũng sợ mất anh như cách anh sợ vậy.

đối với câu hỏi của hyeonjoon, lại chẳng có câu trả lời nào để đáp lại. thời gian trôi qua càng lâu thì mớ suy nghĩ trong đầu anh càng thêm rối bời. đến một lúc sau, hyeonjoon không nhịn nổi nữa, anh mới ngước mặt lên nhìn.

người anh yêu vẫn đứng đó, đối diện với hyeonjoon. dưới những đợt tuyết trắng xóa của mùa đông về, người ấy cởi chiếc khăn choàng len và áo khoác len mà anh tặng nhân dịp sinh nhật ra, cũng như chiếc vòng tay bạc mà anh mua cho họ bằng tháng lương đầu tiên của anh. người ta đã tháo ra bằng hết, và cũng đã cởi bỏ tình yêu của hyeonjoon.

họ đưa chúng về phía hyeonjoon, đôi mắt vốn chẳng còn sắc xuân của tình yêu tuổi trẻ nhìn anh. hyeonjoon dõi theo từng cử động trên môi đối phương, lời nói được thốt ra như từng chiếc gai nhỏ đâm vào tình yêu thuần khiết của anh. tuy nhỏ nhưng lại đau đến day dứt, ám ảnh cả một đời.

"em xin lỗi nhé. em hết tình cảm rồi, tụi mình dừng thôi anh."

à. thế là hết rồi.

hóa ra những suy nghĩ của bao ngày qua không phải vì anh suy nghĩ thái quá, mà thật sự là vậy. mối tình đầu của anh chẳng còn yêu anh nữa. hyeonjoon không thể diễn tả cảm xúc của mình bây giờ thành lời được. trong lòng anh nhộn nhạo không thôi, như bao nhiêu đợt sóng dữ chực chờ để vỗ mạnh vào bờ. chúng đánh vỡ trái tim anh rồi, tan thành trăm mảnh.

anh đứng chôn chân tại chỗ, đến thở thôi bây giờ anh cũng thấy thật khó khăn. người nọ chẳng còn kiên nhẫn chờ đợi anh, họ dúi những món quà anh tặng vào tay anh. và người hyeonjoon yêu, bỏ anh lại một mình giữa lớp tuyết đầu đông ngày càng dày hơn.

nhìn bóng lưng đối phương dần khuất xa, đôi mắt hyeonjoon mờ dần, nước mắt che khuất tầm nhìn của anh mất rồi. anh cố gắng dụi đi dụi lại, ít nhất hãy cho anh nhìn người ấy lần cuối chứ. nhưng không thể như anh mong muốn được, người hyeonjoon đem hết ruột gan ra để trao đi đã biến mất trong tuyết trắng.

ヘ(`・ω・)ノ

đã đêm muộn rồi mà jihoon vẫn chưa thấy anh thỏ trở về. em cứ vào phòng rồi lại đi ra, ngó hết mọi nơi từ phòng khách đến trước cửa. jihoon nhìn đồng hồ, cũng 12 giờ 28 phút rồi. anh của em chưa bao giờ đi đâu lâu đến vậy, trong lòng em không khỏi bất an, cứ chộn rộn không ngừng.

wangho ngồi trong phòng khách, khi kịp để ý thì thấy bây giờ tuyết đã rơi phủ kín đường rồi. quay về sau lại thấy nhóc jihoon ra ra vào vào, anh biết hyeonjoon vẫn chưa về, sự lo lắng trong lòng anh cũng dâng cao. thế là wangho đứng dậy, với tay lấy chìa khóa xe treo trên tường, lớn giọng bảo với em.

"đi tìm hyeonjoonie thôi."

nhóc jihoon như được bật công tắt, nhanh nhảu dạ một cái rồi lon ton theo sau anh. hai người mặc vội chiếc áo phao màu đen, bên trong vẫn là bộ đồ ngủ mỏng manh.

chiếc xe nổ máy rời khỏi kí túc xá GenG, dần dần khuất đi trong màn đêm.

ヘ(`・ω・)ノ

sau bao năm bên nhau, wangho và jihoon dường như đã quá rõ về con người của hyeonjoon. chiếc xe dừng trước một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn gần kí túc xá. đúng như họ đã nghĩ, hyeonjoon ngồi ở trong đấy, hai tay ôm chặt lấy những món đồ bằng len mà khóc tức tưởi, khóc đến mức cả cơ thể đều đang run rẩy. trên bàn có một vài lon bia rỗng được xếp gọn và chiếc vòng tay bằng bạc.

jihoon mở cửa xuống xe trước còn wangho thì tìm chỗ đậu xe, thời tiết này mà bước ra đường thì khó chịu thật nhỉ. em chạy vội vào cửa hàng tiện lợi, hai bàn tay đỏ lên vì lạnh chạm vào người hyeonjoon.

"doran, choi doranie."

em gọi anh nhưng anh không đáp lại. vẫn cứ vùi đầu vào mớ đồ bằng len, dường như hyeonjoon không nghe thấy em gọi.

"hyeonjoonie, anh hyonjoonie. anh ơi, anh!"

em càng lúc càng gọi lớn hơn, lúc này hyeonjoon mới giật mình, ngước mắt lên nhìn em. jihoon sững sờ trước dáng vẻ của anh hiện tại, đôi mắt và mũi sưng đỏ vì khóc, hai bên má cũng ửng đỏ vì lạnh. em thấy trên khuôn mặt anh là những dòng nước đã khô lại, có lẽ anh khóc được rất lâu rồi.

cõi lòng jihoon em quặn lại, nhìn bộ dạng khổ đau hiện tại của anh mà em xót vô cùng. anh của nhóc, nhóc chưa bao giờ dám nói nặng hay từ chối anh điều gì. anh của nhóc, nhóc còn chưa bao giờ dám chê anh phiền hay làm đau anh. thế mà người được anh thương hết lòng hết dạ lại đối xử với anh như vậy. trân quý của em, bị người ta làm đau rồi. đau đến mức vỡ tan tành.

"ji, jihoon..."

hyeonjoon không nói được thêm lời nào. nhìn thấy jihoon đứng trước mắt mình, anh mới kịp nhận ra bây giờ đã muộn lắm rồi. jihoon cũng nhìn anh, em chỉ mặc đúng chiếc áo thun mỏng phong phanh cùng chiếc quần sọc caro, đến cả áo phao khoác vội cũng xộc xệch bên cao bên thấp.

anh nhìn đến hai bàn tay đang đặt lên người mình, những đầu ngón tay ửng đỏ vì lạnh, gân tay nổi lên ít nhiều. lúc này hyeonjoon mới nhận ra, anh làm khổ mọi người rồi, anh lại làm cho mọi người phải lo lắng cho anh.

jihoon chẳng đáp lời anh, nhóc ấy ôm chầm lấy hyeonjoon. trên miệng cứ treo đi treo lại lời xin lỗi anh, xin lỗi vì đã không đi tìm anh sớm hơn. để anh phải một mình chịu tổn thương, để anh phải một mình dọn đi những mảnh vỡ trong lòng.

jihoon em yêu anh đến nhường nào, nay lại vì trái tim anh hướng về người khác mà chọn lùi về sau. thế nhưng nếu người ấy không thể yêu thương anh, vậy hãy để nhóc mèo bảo vệ anh. lần này, em sẽ không buông tay anh nữa.

hyeonjoon cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người, lòng anh dần nhẹ nhõm hơn. sau khoảng thời gian tức tưởi ôm lấy những món đồ len lạnh lẽo, men say tưởng chừng như hành hạ anh đang giúp anh dần chìm vào giấc ngủ. trước khi nhắm mắt lại, hyeonjoon thủ thỉ với jihoon.

"anh cảm ơn jihoon nhé..."

thế là anh thỏ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của nhóc mèo. thôi thì buồn đau đều đã hóa thành nước mắt, cứ khóc cho thỏa lòng rồi sẽ thôi nhớ nhung. thời gian qua anh mệt mỏi đủ rồi, giờ thì trở về với em mèo jihoon.

jihoon thấy anh thở đều trong vòng tay mình, bao lo lắng cũng đã mất đi. nhóc ôm chặt lấy anh, giữ hai chân và bế anh lên. em nhíu mày ghét bỏ nhìn những món đồ len mà hyeonjoon ôm khư khư không buông. một tay giữ sau lưng anh để anh không bị rơi, tay còn lại cầm lấy chúng mà quẳng vào thùng rác. thỏa mãn rồi, miệng mèo của jihoon không ngừng cong lên. mũi nhóc đưa vào bên cổ hyeonjoon, hít nhẹ một hơi. chỉ toàn là mùi cồn thôi.

từ nay jihoon sẽ không để anh nhóc phải khổ đau tìm đến rượu bia như này nữa đâu. thay đồ uống có cồn bằng môi của jihoon, hyeonjoon nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro