Chap 4: Anh ơi
Choi Hyunjoon tưởng rằng Jeong Jihoon sẽ ngồi đó nhìn cậu làm việc một lát rồi chán mà bỏ đi. Nhưng cậu sai rồi.
Rất sai!
Jeong Jihoon không những không đi, mà còn ngồi hẳn lên mép bàn, hơi ngả người về sau nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt sâu lắng, mang theo ý cười mơ hồ, như thể đang quan sát một sinh vật nhỏ dễ thương nào đó. Hyunjoon bị nhìn đến mức khó chịu, cuối cùng phải gõ nhẹ bút xuống bàn.
"Cậu không có việc gì làm à?"
Jihoon nghiêng đầu, lười biếng trả lời: "Không có."
Câu trả lời không chút do dự làm Hyunjoon nghẹn lời. Cậu nhướng mày, giữ bình tĩnh. "Vậy cậu ngồi đây làm gì?"
"Ngắm anh."
"...?"
"Từ góc này nhìn rất đẹp." Jihoon cười nhạt, giọng điệu như đang nhận xét một bức tranh nghệ thuật. "Mắt tròn tròn, mũi cũng tròn, lông mi dài, lúc tập trung lại càng đáng yêu."
"..."
Hyunjoon cảm thấy dạo này nhiệt độ trên tai mình có vẻ hay tăng dần. Cậu ho nhẹ một tiếng, quyết định không dính mấy câu tán tỉnh ngớ ngẩn của Jihoon, cúi đầu tiếp tục ghi chép.
Nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa chịu buông tha. Hắn trườn người xuống ghế chống cằm, giọng điệu chậm rãi: "Anh dễ thương thật đấy. Lúc không đeo kính nhìn ngoan ngoãn, lúc đeo kính lại có chút nghiêm túc. Anh có biết không? Anh không được để ai ngoài em nhìn thấy anh lúc không đeo kính đâu đấy."
Hyunjoon không thèm trả lời.
"Nhưng lúc nghiêm túc cũng dễ thương." Jihoon tiếp tục chậm rãi nói, giọng điệu trêu chọc rõ ràng. "Em thích lắm!~"
Hyunjoon nhắm mắt đếm đến ba, quyết định mặc kệ.
Nhưng giây tiếp theo, Jihoon đột nhiên nghiêng người về phía cậu, gương mặt gần đến mức Choi Hyunjoon có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn.
"Tay anh hơi lạnh."
Hyunjoon giật mình, cúi xuống nhìn, mới nhận ra Jihoon đã nắm lấy bàn tay cậu từ lúc nào.
Bàn tay hắn lớn hơn cậu, lòng bàn tay mang theo hơi ấm dễ chịu. Các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, dịu dàng bao lấy tay cậu. Hyunjoon bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp.
"S-sao vậy..."
"Lạnh như vậy, có phải mấy hôm nay anh ăn uống không đàng hoàng không?" Jihoon trầm giọng hỏi, bàn tay khẽ siết lại.
Choi Hyunjoon há miệng, nhưng không biết phải phản bác thế nào. Thật ra, dạo này cậu bận rộn với hội sinh viên và bài tập nên cũng không để ý đến chuyện ăn uống. Nhưng bị Jihoon nhìn chằm chằm như vậy, cậu lại cảm thấy có chút chột dạ.
"Không đến mức đó." Cậu rụt tay về, nhưng Jihoon lại không cho.
"Anh để yên đi." Hắn nhẹ giọng nói, dùng hai tay bao lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa. "Để em làm ấm cho."
Hyunjoon: "..."
Cậu dở khóc dở cười, nhưng cũng không phản kháng nữa. Jihoon cúi đầu, chậm rãi dùng ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ tay.
"Được chăm sóc thế này, anh có cảm động không?" Jihoon nhướng mày, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. "Em giỏi chăm sóc người khác lắm đó!"
Hyunjoon quay mặt đi, giả vờ lơ đãng: "Không hẳn."
"Vậy cậu hay chăm sóc người khác lắm à?"
"Không có. Là bẩm sinh. Em chỉ chăm sóc mỗi anh Hyunjoon thôi." Jihoon nghiêng đầu cười híp mắt.
Giây tiếp theo, hắn chậm rãi nâng tay cậu lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay. Hyunjoon giật bắn mình, cả người cứng đờ.
"Cậu—"
"Thế này thì sao?" Jihoon nghiêng đầu hỏi, giọng nói khàn khàn đầy ý cười.
Hyunjoon cảm giác đầu óc mình trống rỗng. Cậu muốn rụt tay lại, nhưng Jihoon đã nhanh hơn một bước, giữ chặt tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay.
Hơi thở của Jihoon gần quá. Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo chút nũng nịu pha lẫn cưng chiều. Hyunjoon cảm giác tai mình sắp bốc khói. Cậu vội vàng rụt tay về, đứng bật dậy.
"Cậu—cậu đừng có làm mấy chuyện kỳ lạ như vậy!"
Nhưng Jihoon chỉ nhàn nhã tựa người vào ghế, khóe môi cong lên.
"Nhưng em thích làm mà."
"Anh cũng không ghét đâu đúng không ạ?"
"Có gì mà kỳ lạ chứ?"
"..."
Hyunjoon không biết phải nói gì. Cậu quay người định bỏ đi, nhưng vừa đi được một bước, Jihoon đã nhanh chóng vươn tay kéo nhẹ cổ tay cậu.
"Anh đừng chạy."
Hyunjoon dừng lại, không quay đầu. Jihoon khẽ cười, giọng nói mang theo chút lười biếng:
"Em chỉ muốn thân thiết với anh hơn thôi, anh ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro