Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡𝟚♡

Thông báo nhỏ trước khi vô chap :
- Sogi vì đã thay tên đổi họ cho truyện 😔

- Tui là người ba phải , có thể đăng và có thể sửa ( Người dễ thay đổi )

                                                                        - Tui sẽ chỉ nhắc tên chứ không viết họ , tại motip anh em ruột á . 

                                                                        - Không phải ABO 

                                                                        - Riêng Lan và Hổ thì đôi khi mình sẽ gọi Doran và Oner cho dễ phân biệt . Doran : hyeon joon . Oner : hyeon jun .

 BÂY GIỜ THÌ TIẾP TỤC HEEEE

       Sanghyeok đang bù đầu với đống tài liệu trên bàn làm việc , gây ức chế nhất có lẽ là thư mời của các quý tộc trong nước đề nghị việc xem mắt của HJ . Họ ca ngợi về cậu thiếu niên hiền lành , xinh xắn ( nói thì nói thế chứ ai biết có phải họ đang lấy lòng anh không ) . Thực ra với công nghệ tiên tiến , con người có thể có con mà chẳng cần kết hôn , đâu phải như 1000 năm trước . Liên hôn vốn chỉ là cái cớ để nhà vua thâu tóm quyền lực . Cái hồi bằng tuổi em mình thì SH cũng phải đối mặt với chuyện này . Cha mẹ mất sớm , hoàng đế cà được đà khống chế . Thế nhưng ai mà ngờ được ảnh thích đàn ông chớ . Đang vẩn vơ với chuyện quá khứ bỗng WH đẩy cửa đi vào với ánh mắt hoảng loạn :

- .....

- Wangha sao thế , em bị thương à... ?

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt diễm lệ của WH càng kiến chàng công tước hốt hoảng hơn .

- Em ấy bỏ trốn mất rồi

- Gì ? 

- Là  Hyeonjun đó , em ấy đã BỎ NHÀ ra đi . Em ấy không muốn kết hôn theo sự sắp đặt của người khác nên đã bỏ trốn...em ấy ....

- Không thể nào , thằng bé có thể đi đâu ?

- Ai mà biết chứ 

- Bình tĩnh nào em yêu , chắc thằng bé chưa đi xa đâu , MINHYUNG

......

- Có chuyện gì ạ , thưa Công tước

- Nhị công tử mất tích rồi , lập tức phong tỏa dinh thự , rồi huy động người cùng trực thăng cho tìm kiếm nhị công tử mau lên

           Và mặc kệ cho mọi người ở dinh thự cuống cuồng hết cả vì sự mất tích của mình , con thỏ kia đang tung tăng chạy nhảy ở khu rừng phía Nam , trong khi rõ ràng nhà em ở phía Bắc ( SH sao mà ngờ được em mình lại đi xa được thế ) . Kể ra cũng phải nể phục em , bởi nơi em ở rộng lớn mà không hiểu năng lực nào đã giúp em chạy ra được . Tuy đều có dị năng giống anh SH và MS , vậy nhưng em không thực sự nổi trội như họ . Em không chỉ hiền như cục bột mà còn không thực sự quá chú tâm vào luyện phép . Nhưng không thể phủ nhận nhờ năng lực bẩm sinh mà HJ dễ dàng qua mắt nhưng người lính gác bình thường kia mà hiên ngang ra ngoài cổng dinh thự to lớn . Điều này khiến cục bông trắng vô cùng tự hào ,  bởi sau giờ học thì thời gian rảnh em luôn ngồi ỳ trong phòng sách , đắm chìm vào thế giới cổ xưa mà những cuốn sách mang lại. Hoặc là trồng cây , đáng ra HJ không quá hứng thú với bộ môn này đâu , nhưng Dohyeon người em thích từ thủa tấm bé lại rất yêu công việc đó .

        Được rồi , Do thỏ công nhận là dù có siêu năng lực nhưng em vẫn yếu xìu như sên . Cũng khó trách vì đây là lần đầu ẻm xa nhà đến thế , nên nãy giờ thấy hoa thơm là cứ chạy đi ngắm mãi thôi . Nhưng bé cũng không biết bản thân lấy đâu ra tự tin mà băng băng trong rừng 4 tiếng đồng hồ . Biết trước mình sẽ mỏi rã chân chi bằng bay từ đầu cho xong ( Ai có siêu năng lực cũng bay được thôi , tại Do thỏ ham vui nên đi bộ nãy giờ ). Sau khi đã thấm mệt và nhận thấy bản thân không thể đi nổi nữa , em tìm đại một khúc cây để ngồi xuống  và ọc ọc .... . 

- Huuhuuu , đói quá đi , sao mình lại không đem theo đồ ăn chứ . Thèm bánh anh Wangho làm quá đi 

          Cầu được ước thấy , không biết từ đâu rơi xuống một quả táo ( Dĩ nhiên không thể bằng bánh ngọt được , nhưng có hơn không ) QUA CƠN ĐÓI NÀY RỒI TÍNH TIẾP . Vừa cầm quả táo lên , cơn đau thấu trời ập đến từ cổ chân em làm thỏ con đánh rơi lương thực ít ỏi xuống đất , thét lên tiếng thét rất lớn làm mấy chú chim nhỏ cũng giật mình bay đi. Và khi em ầng ậng nước mắt nhìn xuống chân mình , đây chẳng phải mũi tên của súng bắn nỏ sao ? Đang khóc lóc vì đau đớn , vì em chưa lần nào bị đánh mọi người cưng em bé còn chẳng hết , mà giờ lại bị thương nặng như  vậy .

- Anh có đau lắm không ....

          Cứ ngỡ có người giải cứu mình , nhưng khi nhìn rõ cây súng nỏ trên tay cậu thiếu niên nom có vẻ lo lắng này , Thỏ con liền cảm thấy "Chuyến này coi như xong " . Rồi em cảm thấy mắt mình nặng chĩu , HJ chỉ nhớ được đến vậy .

- Anh ơi , anh ơi , đáng ra mình không thử qua bộ môn này  ....

         Phải công nhận , dù giới quý tộc có cả tá thú vui trên đời thì cưỡi ngựa săn bắn vẫn là cái tầm khác . Vốn Jihoon chẳng định dấn thân vào bộ môn bị lên án cả trăm năm nay do hệ quả khôn lường nó để lại . Cho đến năm 2979 khi thuốc nhân giống thí nghiệm thành công thì đám quý tộc các nước châu Âu đã đưa trò này trở lại dưới hình thức khác . Và một thiếu gia lắm tiền nhiều của hàng thật giá thật như  hắn làm sao bỏ qua " niềm vui " này được . Thay vì cưỡi ngựa cầm tên , người ta chuyển qua đi phản bay * và cầm súng nỏ .

          Khi nãy , cậu chỉ đang săn chim hoặc thỏ thôi đó , bỗng dưng nghe trong bụi cỏ có tiếng động . Hắn thầm cảm thán chắc là con mồi béo bở nào đây liền ném quả táo sang . Làm sao mà hắn ngờ được con mồi này không những trắng trẻo , xinh xắn , ..........mà còn ............ngon........... 

Nhưng bỏ qua cái suy nghĩ tầm bậy tầm bạ vô tình lướt qua trong đầu , Jihoon bế con người xinh đẹp kia lên gọn ơ rồi trở về nhà .

- Ồ lâu lắm mới thấy mặt anh trai yêu giấu , cái cục gì trắng trắng đang ở trên tay thế kia ?

- Bộ mày bị đui hay gì hả Hyeonjun , con người thù lù ở đây chứ cục gì ?

          Sau khi ngó qua " thứ " trên tay anh trai cùng cha khác mẹ của mình , anh Ỏn liền xổ câu nhận xét với thái độ không thể gợi đòn hơn  :

- Ê , cha ơi cha , cha hết hứng thú với đàn bà từ khi nào thế , bình thường toàn dán mắt vào mấy chị " Quái vật ba đầu " , nay chuyển qua hít hơi đàn ông cho có cảm giác mới lạ hả . Xong còn làm con nhà người ta bị thương nữa . Ê hay cha bắt người trái phép ....

- Mày có tin sủa thêm câu nữa là tao nhét cứt vào mồm mày không ? Tao LỠ TAY làm người ta bị thương trong lúc đi săn , được chưa ?

- Phát ngôn bốc mùi vậy ông già , ..... này , ông không thấy trên cổ tay người kia có gì à ? 

- Làm sao , tao không để ý .

- Dấu ấn kia không phải là tộc Ánh sáng sao ? Ê ông gan quá ta , làm con nhà người ta bị thương không nói , ai đời đi bế người của cái tộc lấp lánh như vì tinh tú trên bầu trời về cái nơi âm tì địa ngục này . NHẤT ÔNG .

================================================================================

- Tôi đã quá tự tin về khả năng ra chap của bản thân , đến đây chắc các mom hiểu rồi đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro