quý tử về làng
Từ âm thanh của chiếc xe đò lăn trên đoạn cầu băng qua, thanh âm quen thuộc của dòng nước chảy khiến người nghe nhớ lại những kỷ niệm. Tú Hoàn, suốt hơn mười mấy năm qua đã sinh sống tại thành phố xa hoa và tấp nập. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tú Hoàn được trở về quê, và những cảm giác mới lạ của cảnh quan xung quanh khiến cậu không khỏi tò mò. Dù vẫn thích nghi với cuộc sống nhộn nhịp, nhưng nơi đây lại mang đến một không khí yên bình và thân thuộc.
Sau hơn ba tiếng di chuyển, chuyến đò dừng lại ở cổng làng, Tú Hoàn nhanh nhẹn đỡ cha xuống rồi nhìn quanh, bỗng có người nhận ra cha cậu liền la to lên:
"Ôi dời ơi, làng nước ơi ông Kim giáo về! Ông giáo về rồi!"
Cha cậu chỉ biết cười trừ bởi sự hiếu khách nơi đây, các bà con dừng lại công việc còn dang dở. Họ chạy ra chào đón ông, cũng không quên hỏi thăm sức khoẻ và công việc.
"Ôi trời, hôm nay còn có cậu ấm về nữa cơ à?"
Đó là từ một bác nông làm gần nhà vang lên làm rạo cả xóm, có những tiếng xì xào xung quanh cậu nhưng đa phần đều là bất ngờ, phấn khích khi cuối cùng ông Kim cũng dẫn quý tử về ra mắt với xứ.
Thấy con trai mình rụt rè núp sau, ông Kim mới vỗ về thằng nhóc đồng thời tiện giới thiệu cậu với bà con láng giềng.
"Chả giấu gì dân mình, chỉ e là thằng cu nhà tôi suốt ngày chỉ văn vở, si mê thơ ca nên không có cơ hội được diện kiến cả xứ mình"
Tú Hoàn hơi xấu hổ mà gật gù, bác nông thấy thế liền cười kha khả, vỗ vai cậu một cái rồi gật đầu.
"Chà, tôi cứ tưởng ông lại bắt nó đi theo con đường của mình cơ chứ"
"Nào dám nào dám, là nó tự theo đuổi thôi"
Lùi về phía sau, Tú Hoàn khẽ choáng ngợp bởi sự nhiệt huyết và hiếu chuyện của mọi người. Chẳng mấy chốc, các cô thắm liền bao quanh cậu liên tục hỏi han.
"Xin thưa, chàng đi xa xứ bấy lâu giờ được diện kiến, chả biết danh xưng chàng chi mô nên đành hỏi xin"
"Nàng hỏi thì tôi xin thưa, húy là Tú Hoàn, danh là Bội học sĩ. Còn nàng đây?"
Cậu nở một nụ cười nhẹ trên môi, phủi tà áo tấc đưa tay chạm tay cô, khiến nàng mặt đỏ như nước gấc ấp a ấp úng dạ thưa.
"Xin thưa, húy Linh, gái chưa chồng mong chàng xem xét"
Nghe tới đây thì Tú Hoàn có hơi cứng người, cậu vội thả tay ra và cáo lỗi. Thấy tình thế đột ngột như vậy, cha cậu liền tới cạnh mà giải oan.
"Ấy chà, tiếc phải nói với Linh rằng cu Hoàn nhà tôi vừa tròn 19, chưa từng tiếp xúc với phụ nữ nhiều nên nó còn ngại"
"Ôi trời! Cái Linh thế mà cũng bị từ chối cơ đấy"
Thế là cả làng như được mùa mà cười lớn rồi cố xua tan bầu không khí ngộp ngạt cho cậu quý tử. Trời cũng ngả xế, cha cậu bèn xin phép dẫn cậu về nghỉ ngơi sau khoảng đường dài. Cậu cúi đầu cáo từ và một lần nữa xin lỗi Linh rồi xách hành lý đi lon ton sau lưng phụ thân.
Bước vào nhà, giày dép được đặt lên kệ, khuôn nhà không lớn cũng không nhỏ. Cậu đặt hành lý của mình vào phòng, ngồi trước hiên nhà mà tận hưởng cơn gió nhẹ thoáng qua. Ôi, như thể các nguồn cảm hứng chợt ập đến sâu thâm tâm, cậu hí hửng mở sổ ra mà ngâm nga thơ từ.
Bỗng có tiếng xột xoạt từ tán cây đối diện, nó làm cậu phải ngước lên nhìn. Nhưng rồi Tú Hoàn cũng không suy nghĩ nhiều mà quay lại tiếp tục thực thi hoá những ý tưởng vừa loé qua trong đầu của mình.
Như không hài lòng, tán cây ấy lại động đậy mạnh hình như còn có tiếng gì nữa?
Và điều đó đã thành công đánh thức cơn tò mò của cậu, Tú Hoàn đứng dậy phủi áo rồi chậm rãi tiến đến bụi cây ấy. Tay vén những lá cây ra thì phát hiện bên dưới có một cái bẫy chuột.
Thế quái nào bẫy chuột nơi đây lại bắt được một con mèo nhỏ thế?
Tú Hoàn không thể không làm ngơ, cậu cúi xuống cố gỡ bẫy ra khỏi người nó. Cậu cẩn thận bế con mèo lên rồi nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau của nó.
"Méo méo"
"Mhm,ngươi đau lắm à? Thế sao lại bị kẹt một cách vô ý thức thế kia"
Tú Hoàn bế nó rồi ngồi xuống hiên nhà, cậu nựng phần má của nó rồi ngắm nhìn kỹ ngoại hình của con mèo này. Nó có phần hơi khác với các con khác, lông ngả vàng, tai hơi nhọn. Cậu đoán là nhóc con này oắt hẳn chắc được nuôi kỹ lắm vì trông nó mũm mỉm đến thế cơ mà!
"Ngươi lạc chủ à? Có muốn ở tạm với ta không?"
Con mèo chớp mắt vài cái rồi chưng cái mặt khó chiều của mình ra, nó cào cậu một cái rồi tranh thủ liếm nhẹ phần bị xước trên da.
"Này..?! Ngươi đang vừa đấm vừa xoa ta đấy à?"
Tú Hoàn có hơi giật mình rồi rụt tay lại, khó hiểu trước hành động của nó. Vốn dĩ có lòng tốt muốn cưu mang nó mà lại bị cào đến thế, ngay cả mèo cưng của cậu còn không dám làm vậy mà nhóc hoang này dám sao?
Chưa kịp lên tiếng mắng con mèo đó, Tú Hoàn ngước xuống thì không thấy con mèo đâu cả.
"Tìm ta à?"
Một giọng nói bí ẩn vang lên, Tú Hoàn như sởn da gà cảm nhận được rằng có một nụ cười quái đản đang nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro