ôm۶ৎ𓈒 ᩙ
ôm
chovy x peyz
bối cảnh sau trận chung kết lck mùa xuân 2024
bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả
trước khi kịp phản ứng, soohwan nhận ra mình đã nằm gọn trong vòng tay của anh từ lúc nào không hay. mãi đến lát sau phỏng vấn, cậu mới nhận ra jihun hyung chính là người đầu tiên hướng về phía cậu. soohwan đã mường tượng rất nhiều khung cảnh vô địch duy chỉ có khung cảnh jihun hyung là người đầu tiên tiến về phía cậu thì có mơ soohwan cũng chưa thấy.
soohwan chỉnh sửa lại cổ áo của mình, có lẽ vì phấn khích bởi chiến thắng hay nhiệt độ nhà thi đấu quá nóng khiến lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi. pháo giấy chiến thắng bay phấp phới phía trên, hạt bay hạt đậu nhẹ vào ngọn tóc của jihun. theo lẽ thường, pháo giấy mong manh sẽ tự rơi xuống chỉ bằng một cử động nhẹ. nhưng soohwan vẫn khẽ đưa tay gỡ nó đi. cậu ngỡ rằng hành động nhỏ bé ấy chẳng ai hay, nhưng lại chợt vô tình chạm vào ánh mắt anh siwoo: "em phủi giấy trên tóc anh ấy thôi." giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng sâu trong thâm tâm soohwan không ít sự chột dạ làm cậu vội vàng rụt tay về.
siwoo ngay lập tức hiểu ý, gật đầu với cậu: "ừ, để anh gỡ cho." nói rồi, siwoo khẽ đưa tay chạm lên tóc jihun gỡ mảnh giấy ấy ra. soohwan lén quan sát biểu cảm, thấy anh không có phản ứng gì khác thường thì thở phào nhẹ nhõm.
nghiễm nhiên men cồn là thủ tục không thể thiếu của những chiến thắng. dù tuổi còn nhỏ nhưng soohwan cũng không tránh khỏi bị lôi kéo vào cuộc say này. những lời chúc, âm thanh ồn ào của buổi tiệc dần trở nên mơ hồ trong tai cậu. mặc dù mọi người đều dồn sự chúc mừng và chú ý đến nhân vật sáng nhất đêm nay - fmvp anh kiin, nhưng anh vẫn bình tĩnh trầm ổn mà luồn lách cơn mưa lời chúc mừng như vũ bão. ngược lại với em út một năm chỉ động vào rượu bia số lần đếm trên đầu ngón tay, chẳng mất nhiều thời gian để bộ não của soohwan dần mất kết nối dữ liệu.
dưới ánh đèn mờ ảo, siwoo khẽ huơ tay trước mặt soohwan, lo lắng gọi cậu. nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến đã bị jihun bên cạnh gạt phăng đi. "jung jihun! anh chỉ xem nhỏ có say không thôi. đừng phiền anh!"
"em ấy say rồi. không cần nhìn nữa đâu."
"sao em biết?" siwoo vẫn không buông tha.
"chỉ là biết thôi ^ ^" jihun mỉm cười bí ẩn rồi bất chợt đưa tay ra chỉ về một hướng khác, "gunboo sắp ngã rồi kìa anh."
"ah! biết vậy sao còn không phụ anh đỡ nó." lời nói của jihun khiến siwoo quên bẵng soohwan, vội vàng chạy đến bên con gấu đang nghiêng ngả. khoảnh khắc siwoo vừa đi, jihun nhanh chóng lại gank mèo em của mình. chưa né được bao lâu thì siwoo đã bị mọi người đưa trở về bàn rượu. anh toan quay bảo jihun cùng uống nhưng cậu đã nhanh chóng từ chối và bế soohwan rời khỏi bữa tiệc ồn ào.
gió đêm tháng tư ở seoul vẫn mang theo hơi lạnh. từ căn phòng ấm áp ra đến đường phố tĩnh lặng, sự chênh lệch nhiệt độ khiến bộ não hỗn loạn của soohwan tỉnh táo hơn một chút.
"anh?" cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, soohwan khẽ gọi jihun, ý muốn được anh thả xuống.
"không ^ ^" jihun chỉ cười mỉm.
"chúng ta... đi taxi nhé?" bộ não dù ngưng hoạt động vì say nhưng bản năng bảo vệ anh vẫn mách bảo cậu. cậu không muốn tay anh mỏi vì bế mình, cũng không muốn anh buồn thế là nhanh trí ngoan ngoãn lên lưng anh.
"anh không có tiền." jihun đáp.
"em có." soohwan cố gắng nhớ lại vị trí ví tiền trong vô vọng. cậu mới chợt nhớ đã để quên nó ở nhà. là một gen z chính hiệu, việc ra ngoài quên mang theo ví đã là chuyện quá bình thường với cậu.
"điện thoại, em có tiền."
"không phải lại quẹt thẻ mẹ chứ?" jihun trêu em, mỗi lần thế này anh chỉ nhớ lại lần cậu gọi điện nhờ mẹ trả tiền cà phê.
"vậy anh là người lớn anh xử đi :(("
soohwan bĩu môi hờn dỗi. cậu cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng giọng nói đã ngất ngưởng vì say.
dưới màn đêm huyền ảo, chỉ có tiếng gió thầm thì cùng nhịp bước chân jihun, soohwan áp má vào vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ cơ thể, ở góc độ này, cậu có thể nhìn thấy hai nốt ruồi đen trên cằm nhỏ xinh.
"anh ơi, hồi đó còn răng khểnh trông anh như nào nhỉ?" soohwan đột nhiên hỏi.
câu hỏi bất chợt của soohwan khiến jihun ngẩn người. men cồn đã khiến đầu óc soohwan trở nên mơ hồ, những câu nói ngô nghê cũng vì vậy mà vô thức bật ra. "thì là... răng khểnh bình thường thôi."
"không, không chỉ là ngoại hình anh đâu, ý em là như cái vibe ấy." soohwan lắc đầu, "mọi người bảo anh khác lắm."
"soohwan thấy sao?"
soohwan không trả lời cũng không cử động một lúc lâu, tưởng như em ấy đã ngủ rồi thì đột nhiên giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút men cất lên:
"có răng khểnh hay không đi nữa, chỉ cần là anh jihun là nhất rồi ạ."
lời nói như luồng gió ấm áp lướt qua khẽ động. "ah...em thích anh nhiều vậy hả?"
"em thích jihun hyung lắm."
"thế... anh tạm chấp nhận nhé, anh cũng thích soohwan ^ ^"
"vậy là trước đây anh không thích em hả? vậy sao lại ôm em..." soohwan ngừng lại một lát rồi lẩm bẩm tiếp, "thế là anh siwoo nói đúng, anh jihun tệ."
"siwoo hyung lại dạy em cái gì nữa vậy!" mặc dù lông mèo dựng đứng, nhưng bàn tay đặt trên lưng soohwan vẫn rất vững chãi. "đừng tin những gì ông chú siwoo nói. toàn là lừa trẻ con thôi."
"anh không thích em, cũng không muốn nói chuyện với em."
"anh luôn thích soohwanie mà."
"vậy... thì em sẽ nói chuyện lại với anh." soohwan trước giờ chỉ cứng rắn được ba giây trước mặt anh thôi.
"soohwan này, em có biết sau khi tỏ tình thành công người ta thường làm gì không?" jihun ban đầu định nhịn để đợi khi về ký túc xá, nhưng giọng điệu của cậu sau khi say rượu cứ cào cấu lòng anh. bản năng săn mồi của loài mèo lớn nổi lên, con mồi được dâng tận miệng thì phải ăn trước.
soohwan lắc lư cái đầu đang choáng váng, cố gắng nhớ lại những cảnh tỏ tình trong phim truyền hình cậu đã xem: "dạ hôn."
"chính xác ^ ^"
sau khi đặt soohwan xuống đất và đảm bảo cậu có thể đứng vững, jihun không kiềm chế được mà ôm chầm lấy cậu mà hôn xuống. men rượu chỉ khiến phản ứng của con người ta chậm lại, nhưng nó không có nghĩa là hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. nhiệt độ cơ thể quen thuộc một lần nữa bao bọc lấy soohwan, cậu như trở lại vài giờ trước, cảm giác hưng phấn rung động như khoảnh khắc pháo giấy nổ khắp các đầu dây thần kinh.
"jihun hyung" soohwan nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, "jihun hyung."
soohwan không thấp bé, nhưng cậu vẫn thích ngước nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự tôn kính và tin tưởng mà trước giờ jihun chưa từng nhận thấy.
"thật tuyệt vì được sát cánh cùng anh thêm một năm nữa."
tim jihun mềm nhũn, anh đưa tay xoa đầu soohwan. "được là đồng đội với soohwan thêm một năm nữa cũng là niềm vui của anh."
vô số mảnh ký ức ùa về trước mắt. suốt một năm qua, những điều tốt đẹp và tồi tệ, bao thăng trầm cùng tiếng cười và nước mắt cuối cùng gói gọn trong cái ôm đêm nay.
soohwan cảm thấy ba chức vô địch dường như chưa đủ.
tên của họ sẽ cùng nhau được khắc lên nhiều chiếc cúp vô địch hơn nữa.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro