Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí yêu thương

Tôi có một nỗi nhớ thật đẹp. Nỗi nhớ về một chàng trai xa lạ. Nỗi nhớ về một cuộc tình đơn phương chớm nở...
... Để tôi kể bạn nghe về câu chuyện của tôi...
Ngày trước, tôi từng nghĩ tình yêu đầu đời của mình sẽ là một tình yêu tuyệt đẹp. Nhuốm màu hồng ngọt ngào, lâu lâu sẽ có chút dư vị của những giọt nước mắt sẽ làm tăng thêm hương vị của tình yêu.

Đó là những mơ mộng nhỏ bé của một cô gái nhỏ mới lớn. Nhưng có lẽ đời không như mơ thật rồi... Tình yêu đầu của tôi cũng vẫn là một tình yêu đẹp nhưng chỉ tiếc rằng nó lại là đơn phương. Và tàn nhẫn hơn là anh ấy không thuộc về tôi. Tình yêu của tôi không có những cái nắm tay thân mật, không có những câu nói nhẹ nhàng ngọt ngào, cũng chẳng có những buổi hẹn lãng mạn hay những cái ôm ấm áp. Nó chỉ vọn vẹn những dòng tin nhắn qua lại hỏi thăm bình thường nhưng lại khiến tôi hạnh phúc đến lạ. Đến bây giờ tôi vẫn rất muốn cảm ơn anh đã bước vào tuổi thanh xuân của tôi. Đã là một dấu ấn trong những năm tháng ' phượng vĩ '. Dù rằng anh và tôi không là của nhau. Dù rằng trái tim nhỏ bé này đã đau thế nào... Cảm ơn anh... Tình đầu mong manh nhưng sâu đậm vô cùng...

Rồi sau này người khác sẽ thương em.

Anh ấy dịu dàng và không làm em khóc

Em sẽ không phải một mình đơn độc.

Bên nhưng khổn tâm giấu kín tận trong lòng.

Anh ấy ân cần và chu đáo lắm phải không?

Biết trao em những mặn nồng, hạnh phúc.

Em sẽ êm đềm ngủ yên trong lồng ngực.

Không có hờn ghen giận dỗi giống như bây giờ.

Rồi sau này em sẽ tiếp tục mơ về gia đình, trẻ thơ và gia đình nhỏ.

Anh ấy sẽ về nơi em chờ ở đó.

Ánh nến lung linh mái ấm thật an lành.

             <Du Phong>

           --------------------------------
Đến giờ tôi vẫn chẳng thể quên khoảnh khắc gặp anh ấy. Chúng tôi gặp nhau tình cờ lắm, giống như là trò đùa của ông trời vậy.

Để tôi kể cho bạn nghe.

Nói sao nhỉ? Lúc đó là giờ ra chơi 15', tôi cùng đám bạn dạo quanh khu vực nhà xe. Đi được một đoạn thì tôi thoáng gặp anh. Anh mặc chiếc áo sơ- mi trắng học sinh, quần tây xanh, bàn tay to dài vuốt ngược mớ tóc mềm đen. Chả hiểu sao lúc đó tôi lại thấy anh giống thần tượng của tôi đến thế. Nhưng cũng không làm tôi để tâm lắm. Cho đến khi con bạn tôi với tay tôi nói:

- " Mày ơi! cái anh lớp 9 cao cao kia nhìn giống sehun( exo ) nhỉ? Nhìn anh ấy cũng đẹp nữa."

Tôi cũng chỉ 'ừ' nhẹ rồi mỉm cười bước lên lớp. Không mấy là quan tâm. Nhưng nhỏ bạn tôi thì khác, từ hôm đó nó đi tìm tên anh ấy, lớp, facebook rồi kết bạn qua. Cũng từ hôm đó đám chúng tôi cũng bận rộn với việc nhìn anh ấy vào mỗi giờ ra chơi. Lúc đầu tôi cảm thấy chả thích chút nào, hơi biến thái sao ấy. Nhưng có lẽ dần dần lại trở thành một thói quen khó bỏ. Vô tình chợt nhận ra mình thích anh ấy từ lúc nào mà chả hay biết.

Thế đấy, từ một người xa lạ chỉ thoáng qua nhau mà giờ đây lại đánh cắp trái tim tôi.

Lúc đấy là tầm tháng 4, cây hoa phượng vĩ ở giữa sân trường đã bắt đầu rộ bông đỏ thắm. Tôi nhìn lên từng cánh phượng đỏ khẽ rơi xuống mà lòng lại man mác buồn. Vậy là chỉ còn hai tháng nữa thôi là tôi phải xa anh. Thế nên tôi trân trọng mỗi ngày đến trường, náo nức đến giờ ra chơi hay tan trường.

Tôi hay xuống sân trường nhìn anh đá bóng, mỗi đường chuyền là lại làm trái tim tôi đập nhanh. Tôi rất muốn nhìn thẳng vào mắt anh một lần nhưng lại ngại nên toàn ngoảnh mặt đi. Đến khi xa nhau rồi mới cảm thấy hối tiếc...

Rồi sau này người khác cũng yêu anh.

Cô ấy không ham tranh giành chiếc gối.

Cô ấy không ăn trứng cút hầm nóng hổi.

Không thích cuộn chăn mỗi tối canh con mèo.

Cô ấy không vội vàng bỏ dép chạy theo.

Đòi anh cõng, đòi anh đèo đi đâu đó.

Cô ấy không cuống cuồng chờ mở cửa.

Khi thấy bóng anh chậm rãi trở quay về.

Cô ấy không lặng thầm thức đến tận khuya.

Chỉ để nhắc anh tới giờ đi ngủ.

Cô ấy cũng không giận hờn ủ rũ.

Nếu anh quên hôn tạm biệt mỗi ngày.

Rồi sau này, anh sẽ nắm bàn tay.

Khẽ giật mình quay sang nhìn cô ấy.

Chỉ biết cười buồn khi trông thấy.

Đó không phải là em... tất cả... chuyện qua rồi.

< Du Phong>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: