làm lành chữa tình*
thật ra jihoon thấy mình cứ làm một con mèo thì tốt hơn. chứ 2 giờ sáng chạy sang tận anyang chỉ vì một cú điện thoại, thì thật sự hắn thấy bản thân quá giống một con chó rồi đấy?
hắn hít sâu một hơi, rồi thở dài. cánh cửa phòng trước mặt vẫn vô cảm đóng chặt, như thể người nào đó đang nhướng mày trước tâm trạng lung lay trễ nãi của hắn.
jihoon nghe được tiếng thở nhẹ từ sau cánh cửa kia. hoặc có thể hắn ảo giác thôi. mà dù có là ảo giác, thì chút âm điệu đó cũng làm hắn râm ran.
lòng ngực hắn có chút chua xót rỉ ra, hẳn là từ những vết thương lòng đã bục chỉ. thật là không đúng lúc chút nào. hắn liếm đôi môi khô khốc vì thời tiết lạnh giá của mình, phân vân giữa tình yêu chết dở và tham lam phàm tục.
con mèo chưa kịp liếm láp xong vết thương, chưa kịp phân định phải trái, thì cánh cửa kia mở hé.
wangho đứng đó, y như rằng, anh nhướng mày tỏ vẻ tò mò.
"em đứng đây làm gì thế?"
jihoon có thể nghe được mùi thuốc lá xộc thẳng từ trong phòng ra ngoài, báo hiệu bên trong chẳng có gì trong trẻo tốt lành. hắn nhìn một lượt anh từ trên xuống dưới. một bộ quần áo thường ngày đơn giản, chẳng có chút nào đỏm dáng. khuôn mặt anh mọc một hai nốt mụn, hệ quả của stress và buông thả bản thân.
rõ ràng, wangho bình thường, không thể nào bình thường hơn. điều duy nhất làm anh không bình thường là anh làm tim hắn đập nhanh hơn, lòng ngực ép chặt hơn. não bộ tự động kéo hết thất tình lục dục của hắn về một nơi, thành hình một con người đứng trước mắt hắn đây.
trước câu hỏi hơi châm biếm của anh, hắn chỉ nói: "em nhớ anh."
khuôn mặt wangho ngây ra một chút, rồi tức tốc mềm xuống. đôi mắt có chút lạnh nhạt của anh lại trở về một vẻ dịu dàng quen thuộc mà jihoon đã từng rất thích. anh cong mắt cười, mở rộng cửa cho hắn vào.
anh vừa quay lưng đi về giường vừa nói: "nhớ anh mà anh chủ động nhắn tin mới chịu gặp anh à?"
"em tưởng anh không muốn gặp em."
jihoon là thế, không lời gì là hắn không dám nói, không việc gì là hắn không dám làm, chỉ cần hắn muốn. điều duy nhất có thể làm chùn bước hắn trên đời chắc chỉ có người đang đứng trước mặt. nhưng giờ anh đã mở cửa cho hắn vào, thì có lẽ không còn điều gì làm hắn nhụt chí nổi nữa.
hắn nhìn anh khựng lại. anh thở dài. tự nhiên hắn cảm thấy mình cũng có chút thành tựu, trong một đêm làm han wangho nghẹn họng hai lần.
không có gì, hắn nghĩ, việc hắn sắp làm được hẳn còn thành tựu hơn.
phòng khách sạn có một cửa sổ kính lớn nhìn xuống một con kênh. đèn đường lập loè bên ngoài ánh lên mái tóc hơi rối của wangho, kéo thành một vệt tới tận tầm tay jihoon.
wangho gom mấy mẩu tàn thuốc trên cái bàn trà cạnh cửa sổ, hất vào trong gạt tàn.
anh phủi tay, hỏi: "thế giờ em muốn tâm tình hay làm tình? anh chỉ có thời gian để làm một trong hai thôi."
jihoon mỉm cười: "em thì dư thời gian làm cả hai đấy."
cũng khá lâu rồi hắn chưa được hôn anh. tầm ba tháng? phải không nhỉ? hắn không nhớ rõ ràng. mọi cột mốc thời gian trong đời hắn từ mấy năm nay chỉ được đánh dấu bằng mùa giải. khi giải mùa xuân bắt đầu, đó là tháng một. khi giải mùa hè kết thúc, đó là tháng chín. khi chung kết thế giới hạ màn, đã là tháng mười một.
hôm nay trời không có tuyết nhưng gió bấc đã về. jihoon áp đôi môi của mình lên môi wangho để sưởi ấm cho bao giá lạnh mình phải chịu trên đường đến đây.
hắn miết lấy môi dưới của anh, tham lam cuốn lấy vị ngọt đắng của thuốc lá còn vương trên đó. tay hắn mò một đường từ gáy xuống hõm eo, siết lấy.
tay wangho luồn qua tóc jihoon. anh hé môi, đưa đầu lưỡi quét qua môi của hắn. đó là một lời mời. hắn thì không bao giờ từ chối mời mọc của anh.
hai đầu lưỡi quấn quýt, nước bọt ướt đầm nhoen nhoét xuống khoé môi. đùi hắn chen vào giữa đôi chân anh, ép bản thân gần gũi với độ ấm ấy nhất có thể.
tay jihoon đặt vào trong áo anh, vuốt ve vùng eo mềm mại. hắn ấn anh sát hơn vào người hắn, môi kề môi, eo kề eo. hắn nhịn không được cắn một cái lên đôi môi anh. trong giây lát, anh bật ra một tiếng rên khẽ vì thân mật ép buộc.
hắn tách môi khỏi anh, mắt nhìn chằm chằm màu hồng đậm bóng bẩy, lướt một đường lên đôi mắt hơi mơ màng của wangho. hắn cười một tiếng rất khẽ trong cổ họng.
"anh cũng nhớ em à?"
mày wangho nhíu chặt, lời buông ra thì có vẻ hụt hơi hơn bình thường: "câm mồm đi."
"không", jihoon vùi mặt vào hõm cổ anh. hắn vừa hôn dọc cổ anh vừa cởi đồ cả hai. "giúp em một tay nào, cởi quần cho em đi."
đôi tay wangho vốn níu chặt cổ áo hắn nãy giờ. anh thả lỏng, kéo dọc bàn tay xuống lưng quần hắn, như có như không lướt qua vùng cộm lên nóng hổi ở dưới.
jihoon cắn anh gần như ngay lập tức, rồi hắn liếm láp qua vết cắn. chút nhói đau làm anh mơ màng hơn.
tới lúc cả hai đã thoát y hoàn toàn, cần cổ anh đã đỏ tím mấy mảng.
wangho bị đẩy ngã lên giường, hơi ấm phủ lấy anh ngay lập tức. anh bất mãn: "em là chó hả?"
jihoon vẫn chưa buông tha cho anh, hắn đưa răng mài khẽ khàng một vùng da mướt mát trên bả vai gầy. đầu lưỡi hắn liếm qua, nếm trên vòm họng là máu, là mồ hôi, là mùi thuốc lá hiếm gặp trên người wangho. răng hắn lại ngập xuống da thịt một lần nữa, môi mút lấy tầng ngoài cùng của anh.
anh hít một hơi. những vết cắn của hắn luôn cho anh cảm giác nghi lễ. một tên khó hiểu.
nhưng anh đã hết kiên nhẫn rồi, được chưa?
dương vật anh cương cứng, mơ hồ quẹt qua vùng bụng của hắn. chỉ chút cảm giác lướt qua ấy thôi cũng làm anh thấy tê nhè nhẹ. dương vật hắn cũng chẳng khá hơn là bao, tràn đầy sức sống cạ lấy đùi anh.
wangho đưa chân lên vuốt dọc chiều dài dương vật hắn. anh hài lòng xem hắn rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"hôm nay em dài dòng quá vậy?"
"em nhớ anh mà", jihoon thong thả đưa tay cầm lấy dương vật của anh, bắt đầu lên xuống.
không chút phòng bị trước sự tấn công bất ngờ, anh giật bắn mình, lưng cong lên vì khoái cảm. một tiếng rên rõ ràng tuột ra khỏi môi.
jihoon cười hì hì, buông tay. anh trừng hắn.
"rên thoải mái đi, em thích nghe."
kể cả làm tình, cũng là một trò chơi đuổi bắt qua lại. anh được lợi một tôi cũng phải được một.
hắn đưa tay lục tủ đầu giường, quen đường thuộc lối lôi ra gel bôi trơn và bao cao su. hắn đổ gel lên tay, ma sát một chút cho ấm lên.
sau đó hắn nhìn vào mắt anh, cong mắt cười một nụ cười mèo ăn được mỡ.
"em bắt đầu nhé?"
wangho nhướng mày. chưa kịp trả lời thì những ngón tay thuông dài của jihoon đã đưa vào.
"ah!"
hắn bắt đầu với hai ngón, vì wangho thích thế. đầu ngón tay hắn đảo hai vòng ở vùng rìa trước khi thật sự nới lỏng anh.
đơn giản và quen thuộc hơn hắn tưởng. jihoon nhìn wangho cong lưng và đẩy hông một cách vô thức về phía tay hắn, cảm giác thành tựu len lỏi trở lại.
hắn thêm một ngón tay. đẩy nhanh tốc độ, cong khớp đè ép vách thịt. lần mò theo ký ức cơ thể, lướt qua một điểm mơ hồ.
anh bật ra một tiếng rên hơi lạc điệu, tay kéo mạnh ga giường.
jihoon đặt hai chân anh lên vai mình, quỳ thẳng người dậy. hắn cầm lấy bao cao su, đưa đến bên miệng anh. đôi mắt mông lung kia ngước lên nhìn hắn.
"mở giúp em."
anh bật cười một tiếng, có chút không tin nổi. nhưng rồi wangho nhổm người, dùng răng cắn lấy rìa bao, xé ra.
hắn hài lòng, cúi người hôn anh rồi đeo bao vào. tay hắn mò xuống cánh mông anh, tách chúng ra hai bên.
"thả lỏng nào, wang-ssi."
rồi hắn đẩy hông, đưa trọn chiều dài của mình vào bên trong.
cảm giác ấm áp quen thuộc bao trùm lấy hắn. hắn thở ra nhè nhẹ, rồi bắt đầu di chuyển. da thịt va chạm, nhớp nháp và thân thuộc.
jihoon nghiêng đầu hôn cổ chân anh. cổ chân wangho mỏng, xương mắt cá chân nhô ra nho nhỏ, vừa tròn một nắm tay của hắn. hắn hôn dọc chân anh, đẩy căng phần đùi về phía trước.
anh níu cổ hắn kéo xuống, đôi môi cả hai lại xà vào nhau. tay anh kéo căng tóc hắn khi hắn chu du xuống hai đầu vú đã cứng. ngón tay hắn lướt qua một bên, vần vò vô định. hắn thúc vào mạnh hơn, nhanh hơn, tay siết chặt hơn da thịt của anh.
trong những tiếng rên rỉ và thở dài, wangho chợt hỏi hắn:
"jihoonie, em hạnh phúc không?"
hắn hơi dừng lại một nhịp, rồi lại miệt mài đẩy hông, dán người mình với thân thể anh không một kẽ hở.
nếu anh hỏi về cuộc sống của hắn, thì đó là một vấn đề khó hiểu. hắn không có câu trả lời và cũng chẳng muốn tìm nó.
nếu anh hỏi về tình yêu của hắn, thì lại là một vấn đề ngu ngốc. hắn yêu anh nhiều đến đâu, chẳng phải chính anh biết sao?
hay anh phải trở thành hắn, rồi hắn trở thành anh, rồi hắn sẽ đánh một cuộc điện thoại bốc đồng lúc tờ mờ sáng, lạnh nhạt gọi anh chạy hơn 20km đến đây, hôn vài cái, đụ vài lần, rồi đá đít anh đi thêm vài tháng nữa, thì anh mới chịu hiểu rằng hắn yêu anh đến nhường nào?
thế nhưng hắn rốt cuộc không đem nổi chua ngoa nói thành lời.
jihoon cúi xuống cắn đầu vú bên trái của anh, nghiền ép nó vài lần, liếm láp thêm vài lần. hắn nghĩ vẩn vơ khi nghe thấy nhịp tim gần đó dội thình thịch qua xương cơ thịt mỡ, vọng vào tai hắn.
thật muốn moi quả tim của anh ấy ra, xem thử liệu trong đó có chỗ nào dành cho mình.
hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt wangho đầm đìa mồ hôi, miệng mở không khép lại được vì động tình quá mức. tiếng nức nở ngắt quãng theo từng nhịp va chạm của cả hai.
tay hắn đè lên đầu lưỡi của anh, cuốn lấy nó chơi đùa hai vòng. môi lưỡi hắn thế chỗ cho tay, nuốt chửng anh một cách tham lam.
tay hắn siết càng chặt eo anh hơn khi tay anh bóp chặt lấy gáy hắn. hắn hi vọng rằng chúng sẽ để lại vết. hắn hi vọng rằng anh hi vọng rằng chúng sẽ để lại vết. như vô số vết cắn kia. như môi hôn của anh trên cổ hắn lúc này.
để khi mặt trời sáng tỏ, hắn có thể biết đây chẳng phải là một giấc mơ đã cũ.
anh gọi hắn nỉ non: "jihoon, jihoon..."
hắn chỉ thúc vào anh mạnh hơn, tay cầm lấy dương vật của anh đẩy đưa lên xuống.
cả hai lên đỉnh cùng lúc. anh bắn ra trong tay hắn, vung vẩy cả lên bụng hắn và anh trắng xoá. hắn rên khẽ một tiếng trong cổ họng, rút ra.
hắn ôm anh vào tắm rửa. nước nóng chảy dài trên da thịt, làm mấy vết cấu sau lưng hắn nhoi nhói.
"hôm nay em ngủ lại chứ?" wangho hỏi khi tựa vào hắn, để mặc nước xối sạch người mình.
"anh muốn đuổi cũng không được đâu", hắn nghịch mấy lọn tóc sau gáy của anh. tóc anh đã dài hơn lúc ở paris rất nhiều.
wangho cười. rồi trong tiếng nước khẽ khàng, jihoon nghe được giọng anh dịu dàng.
"anh cũng nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro