death of the living dream
what lived and died between us - haunts me still
l.y.
tôi không hay mơ. giấc ngủ của tôi thường là những giấc sâu không mộng mị. êm ái. trơn nhẵn. đá granite loại thường dùng cho nhà tang lễ. kiểu thế. họa hoằn lắm thì tôi sẽ mơ về những vụ nổ. tôi thường gọi là pháo hoa hơn. vì những vụ nổ ấy đều là những vụ nổ li ti để hình thành nên hành tinh mới. như những đốm pháo hoa đón chào năm mới vậy.
lúc tôi nói với anh chuyện này, anh đã cười.
"hóa ra em cũng nhiều liên tưởng nhỉ."
tôi đồng ý.
trong dòng thời gian xám xịt này, đôi khi hão huyền một chút để chúng ta có vẻ sống một cuộc đời đáng có hơn không phải là điều cần làm hay sao?
lần này thì anh hôn tôi. môi anh mềm và thơm mùi vani của loại son dưỡng hay dùng.
"đúng vậy, em là điều khiến cuộc đời này đáng sống."
anh bảo tôi thế.
khác với tôi, anh rất hay mơ. những giấc mơ của anh thường đầy sắc màu, những gam màu nóng. biển xanh, lửa đỏ giữa tuyết phủ trắng, trà chanh mật ong, tôi.
"em á?"
tôi ngạc nhiên hỏi vào lần đầu tiên anh kể tôi nghe về giấc mơ có tôi trong đó. anh tựa đầu lên vai tôi lười nhác. tivi phát quảng cáo giữa chương trình, loang những vệt màu lên mắt anh, lên tay tôi, lên những bàn chân lạnh tựa kề tìm hơi ấm của chúng tôi.
anh gật đầu. anh cười và bảo tôi rằng đó là giấc mơ đẹp nhất anh từng mơ.
đôi lúc tôi cũng tò mò về những giấc mơ anh có. đôi lúc, trong đêm đen tĩnh mịch, tôi sẽ siết chặt vòng ôm để da thịt anh và tôi thêm kề cận, với hi vọng rằng mình có thể ngó trộm được vài vệt màu trong tâm trí anh.
đôi lúc tôi thành công, thật đấy. đôi lúc tôi sẽ được mơ về anh và tôi và đôi chiếc bóng đan xen một mùa hè nào đó. đôi lúc tôi sẽ được thấy chúng tôi ngồi cạnh nhau giữa vũ trụ bạt ngàn tinh tú. sao xa như pháo hoa gần, rũ xuống hai đôi vai sóng bước.
đôi lúc tôi thất bại. nhưng anh ôm ghì tôi vào những buổi sáng đó, và xoa mờ đi nếp nhăn giữa hai chân mày tôi.
"đừng sống vì những giấc mơ quá, jihoon à." anh đẩy cho tôi li trà chanh mật ong còn ấm, xoa rối mái tóc tôi vừa gội rồi cười. "hãy sống vì một ngày nào đó chúng ta không còn được mơ nữa ấy."
tôi ước gì mình đã nghe lời anh. cái ngày đó đến quá nhanh để tôi có thể kịp học cách mơ riêng giấc mình.
"này, hãy sống và mơ tiếp kể cả khi không có anh, nhé," anh nói trước khi bước khỏi cửa.
sofa trống không. chiếc giường đôi trong phòng ngủ cũng trống không. ấm trà lặng ngắt trên bàn. tv cũng lặng ngắt.
anh đi rồi.
tôi không mơ nữa. những giấc mơ biến mất hoàn toàn. kể cả màu đen tang lễ, hay những đốm pháo hoa của vũ trụ. tôi nhắm mắt và mở mắt. trời tối và trời sáng.
như một nghi lễ đưa tang, tôi thức dậy sau giấc ngủ không mộng mị và phá hết những gì từng là của chung chúng tôi. tôi đập vỡ bình trà. tôi vứt ga giường. tôi cố gắng bán đi cái tv cũ.
nhưng thật khó. thật khó để phá hết những gì của chung khi mọi thứ của tôi đều là của chung. căn phòng này, chiếc giường này, những cái ôm này, và cả tôi này.
tôi tự hỏi sao anh lại có thể lạnh lùng đến thế. sao anh lại có thể phân ra được vật gì là của anh để đem đi khỏi cuộc đời tôi. sao anh lại có thể vứt bỏ giấc mơ đẹp nhất của anh mà chính anh đã nói. sao anh lại có thể để tôi ở lại với những giấc mơ chết dần chết mòn trên chiếc giường đôi.
đôi lúc, trong đêm đen tĩnh mịch, tôi cố nhắm mắt và mong mình lẻn vào được giấc mơ của anh xa vời, với hi vọng mình có thể được sống lại.
đôi lúc tôi thành công, thật đấy. đôi lúc tôi sẽ thấy anh cười với tôi như ngày trước, đưa tay về phía tôi như cho tôi một ngày được tái sinh. đôi lúc, gió của một mùa xuân nào đó lướt bên tai tôi khi tôi cố chạm vào tay anh.
đôi lúc tôi thất bại. vì gió xuân, êm ái và dịu dàng, thổi bay đi bóng anh mờ trong cơn mơ dang dở đó.
đôi lúc, tôi mở mắt. trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro