Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

black (is the color of my truelove's hair)

jung jihoon biết han wangho trước cả khi grf chovy biết gen peanut. hắn sẽ không dối trá mà bôi ra câu chuyện dài đằng đẵng về việc hắn đã thần tượng anh ra sao, vì kể cả jung jihoon lẫn tuyển thủ chovy đều không có thần tượng, ai cũng biết điều đó.

jung jihoon biết han wangho rất đơn giản: hắn nhìn thấy ảnh quảng cáo sinh nhật anh ở ga điện ngầm.

đó là thời điểm hắn đã quyết định sẽ đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. hôm ấy hắn đi xuống ga gần địa điểm tập luyện, ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại thì thấy một mái tóc màu bạc óng ánh trước mặt. hắn hơi há hốc một chút. đầu vừa nghĩ xem đây là anh idol nào thì dòng chữ nổi bật bên cạnh đập ngay vào mắt: "chúc mừng sinh nhật han "peanut" wangho."

ồ, hoá ra đây là tuyển thủ peanut.

hắn đã xem chung kết thế giới năm nay, đã nghe thấy khán giả gọi tên người này vào lúc người nọ bước xuống sân khấu. hắn không buồn nhớ rõ mặt anh lúc đó. hắn chỉ mang máng được con nhện ăn thịt người trên bản đồ và chút gam màu bạc sau màn hình trong ký ức.

nụ cười của người tóc bạc trên biển quảng cáo rõ ràng hơn trên màn hình máy tính và cả trong ký ức của jung jihoon. rất đẹp. hắn là một người thích cái đẹp, bèn đứng đó nhìn bức ảnh một hồi. hắn tự hỏi cảm giác thi đấu chuyên nghiệp, được cả ngàn người hô vang tên mình, ra sao và rằng liệu mình có làm được điều như vậy hay chăng. sau cùng, một câu hỏi nhỏ khác bật ra trong đầu hắn.

tuyển thủ peanut đi rừng. hắn dự định đi đường giữa. liệu có cơ hội được tuyển thủ peanut đi rừng cho mình không nhỉ?

jung jihoon phì cười trước suy nghĩ vớ vẩn ấy. kỳ thi lên tuyển sắp tới gần mà hắn còn chưa rõ chuyện đậu rớt, nghĩ mấy cái này làm gì. hắn liếc nhìn người thanh niên tóc bạc cười rạng rỡ lần cuối, rồi bước vội đến nơi tập luyện.

năm jung jihoon chính thức lên tuyển, han wangho đang để một mái tóc màu sáng lúc vô địch mùa xuân, hắn không nhớ rõ màu lắm. tới mùa hè hắn mới chính thức đặt chân vào lãnh địa của kẻ mạnh để trở thành một kẻ mạnh khác. lúc đó thì mái đầu sáng màu của han wangho không ở trong tầm mắt hắn đủ nhiều, dù hắn đã rất hi vọng được ăn mạng đầu là kz peanut. nói cho cùng, màu sắc duy nhất hắn nhớ trong năm ấy là màu đỏ.

sau năm đó, han wangho luôn để tóc đen. cột mốc này rất rõ ràng, hắn sẽ trả lời được ngay nếu có ai đó hỏi hắn (nhưng ai lại thèm hỏi câu hỏi như thế?). đấy là hôm chuỗi thắng của griffin bị một đội phong độ chạm đáy - gen.g năm đó - ngắt. hắn đã cố gắng lùng xem người đi rừng ngồi ở booth đối diện có biểu cảm thế nào trước khi vào phòng nghe feedback. hắn nhìn thấy một nụ cười rất tươi trên gương mặt ấy, hai má tròn căng lên, mái tóc đen loà xoà tương phản rõ ràng trên làn da trắng.

jung jihoon chậc lưỡi, quay vào phòng feedback. hắn không thua gen.g trận nào nữa trong năm đó.

chuyện tiếp theo là han wangho mang màu tóc đen đi sang một đất nước khác. jung jihoon trút bỏ bộ đồng phục đỏ để khoác lên mình bộ đồng phục khác.

thời gian một, hai năm này là thời gian hắn không nhớ gì nhiều. những thứ còn đọng lại trong tâm trí hắn chủ yếu là chuyện vui. người ta bắt đầu gọi tuyển thủ chovy bằng những danh từ mỹ miều hơn. giá trị cá nhân của tuyển thủ chovy cao hơn. tuyển thủ peanut trở về từ trung quốc. tuyển thủ peanut lấy lại phong độ.

hắn nghe tin tuyển thủ peanut trở thành người đi rừng của mình lúc đang đi mua sắm với mẹ. một ngày đông lạnh giá vốn không phải là dịp hắn ưa ra ngoài. nhưng hôm đấy jung jihoon bỗng có hứng đi theo mẹ đón gió lạnh. trước quầy chả cá nóng hôi hổi, điện thoại hắn rung lên báo tin nhắn mới. hắn mở ra, nhìn chằm chặp thông báo từ quản lý: welcome back gen peanut.

"cho con thêm mấy xiên nữa." jung jihoon điềm nhiên cất điện thoại, giơ tay ra bốc thêm mấy xiên chả cá.

mẹ hắn nhìn hắn nghi ngờ hắn hôm nay tính nhịn cơm hay sao. hắn bĩu môi. cơm tối hôm ấy hắn ăn còn nhiều hơn bình thường.

lúc hắn tới ký túc xá han wangho đã ở đó được mấy ngày. hắn bắt gặp anh vừa vuốt thẳng tóc vừa đi ra khỏi phòng, mái tóc đen mềm xù lên như lông một chú cún mới đi gió về.

anh thấy hắn thì mỉm cười, chào một câu lịch sự.

jung jihoon rất muốn giơ tay giúp anh ép những ngọn tóc lộn xộn kia xuống. thay vào đó, hắn ép tay mình cầm chặt muỗng nĩa trước bàn đồ ăn sáng.

"còn sớm mà anh đi đâu thế?"

han wangho trả lời: "anh đi tập", người đã lướt đến cửa trước.

hắn biết tỏng han wangho chưa tắm chưa gội chưa rửa mặt gì cả, nên cũng rất thắc mắc lại sao mình lại ảo giác ngửi được mùi thơm nắng sớm trên người anh vương lại trong phòng.

"chắc là bị bệnh hô hấp rồi?" son siwoo đá ống chân hắn đang vắt qua đùi sang một bên.

gọi bệnh hô hấp cũng không quá. hắn không chỉ ảo giác mùi nắng thơm, đôi khi nhịp thở của hắn cũng loạn lên khi đứng quá gần han wangho.

vị anh họ son thuộc chi khỉ của hắn đã nhanh chóng thân với han wangho bằng cách nào đó hắn không hiểu nổi. mà vì vậy thành cái cớ để hắn hỏi thăm những biểu hiện mình có khi tiếp xúc gần với han wangho, hắn nghi ngờ người này là một ổ bệnh di động.

"bệnh tương tư thì tao đồng ý", son siwoo trề môi. "tao thấy mày tương tư nó rồi đó."

jung jihoon ngẩn ngơ một lúc. rồi thay vì gào lên cãi nhau với son siwoo như mọi lần ông anh nói nhảm, hắn lôi điện thoại ra tìm kiếm cái gì đấy.

"anh xem", jung jihoon dí màn hình điện thoại trước mũi son siwoo. trên đó là tấm ảnh han wangho tóc bạc cười tươi tắn. tấm ảnh trên cái bảng quảng cáo sinh nhật hắn đã thấy một năm nào đó rất lâu. "đẹp không?"

mắt mũi son siwoo nhăn tít lại: "ai đây? thằng wangho à? hồi nào đây?"

nói đoạn, anh ta chậc chậc mấy tiếng: "đẹp đấy, quả là người nổi tiếng nhà chúng ta."

"ai là người nổi tiếng cơ?"

nhắc tào tháo là tào tháo tới. han wangho lết từ phòng ngủ ra phòng khách trong bộ dạng ngái ngủ, bước đến bên tủ lạnh tính tìm đồ ăn khuya.

"anh." jung jihoon cướp luôn lời thoại của son siwoo. sau đó xanh rờn bổ sung một câu: "em thấy anh tóc đen là đẹp nhất."

han wangho đang cắn cái bánh quy phủ đường bột, sặc một cái thật to, đường trắng dây lên hết cả người.

jung jihoon vô cùng tri kỷ rút cho anh mấy tờ khăn giấy, cười một nụ cười khoe hàm răng mèo chưa niềng.

han wangho khốn khổ lau xong hết bột đường trên người. sau đó anh khó hiểu nhìn về phía jung jihoon cười meo meo và son siwoo há mồm xem kịch vui. vẫn chẳng hiểu gì.

"tóc đen là sao?"

"anh có ý định nhuộm tóc không?" hắn hỏi, tay vô cùng tự nhiên giơ lên chạm qua mấy ngọn tóc trước trán anh, sau đó rụt về.

han wangho lắc đầu: "anh nhuộm nữa sẽ trọc mất."

jung jihoon gật đầu: "dù sao thì anh để tóc đen vẫn đẹp nhất", rồi hắn ngó anh một lượt, phun thêm một câu cực kỳ bình thản: "như bây giờ ấy."

jung jihoon quay người về phòng trong tiếng vỗ tay hoan hô của son siwoo trên sofa và khuôn mặt đần ra của han wangho sau lưng. hắn tự giác thẳng lưng, tay vung vẩy trong cơn vui vẻ tự dưng ập đến.

chuyện jung jihoon và han wangho yêu nhau là chuyện sớm muộn. đó là nhận định do chính jung jihoon đưa ra và được người còn lại tán thành. sự tán thành mà có thể làm jung jihoon vênh váo đến tận trời rất nhiều năm sau.

hai người yêu nhau cũng là khi han wangho phát hiện ra jung jihoon rất thích nghịch tóc anh. đôi khi hắn còn lên cơn siêng bất ngờ, nhì nhằng đòi anh cho hắn gội đầu giúp.

tay jung jihoon không để móng, kiểm soát lực đạo tốt, biết bày trò vẽ rồng vẽ rắn trên đầu han wangho. quả thực xứng danh chuyên viên gội đầu cá nhân của han wangho nên cuối cùng anh vẫn để hắn thích gội thì gội.

tay hắn đầy bọt, nghịch ngợm tạo hình bọt trắng trên tóc anh thành hạt đậu phộng. jung jihoon chạm vào tóc mai của han wangho, khẽ cất giọng:

"anh đi trung quốc có biết câu vành tai chạm tóc mai không?"

"hả? câu gì lạ thế?" han wangho đã vứt phần lớn tiếng trung mình học được ở cái xó xỉnh nào rồi. "em học đâu ra vậy?"

jung jihoon câm nín. học trong groupchat griffin, park dohyeon bảo đồng đội người trung bày cho câu đó. thầy giáo nghe có vẻ không đàng hoàng chút nào, nên hắn đành ậm ừ cho qua chuyện.

đến tối, jung jihoon chui vào chăn han wangho như mọi ngày. hắn nhìn người yêu bấm điện thoại nhắn tin với bạn bè bên cạnh, những cái tên hắn quen thuộc nhưng cũng xa lạ. cánh tay khẽ khàng ôm lấy anh vào lòng, hắn áp má mình lên má anh, cất giọng buồn buồn:

"anh chuẩn bị đi chơi đâu à?"

han wangho bỏ điện thoại xuống, quay đầu nhìn gương mặt mèo nhão như bánh bao nhúng nước, hơi buồn cười. anh chạm tay lên gương mặt hắn, nhéo nhéo hai cái má căng ra.

"ừ, các anh hẹn anh đi ăn."

jung jihoon bĩu môi. jung jihoon nhăn nhó. jung jihoon cằn nhằn:

"ước gì em sinh sớm vài năm nhỉ?"

đầu hắn dụi cả vào hõm cổ han wangho nhồn nhột. câu chữ nói ra lại không đầu không đuôi. anh bật cười.

"bình thường em chưa đủ láo nháo với anh sao còn muốn lớn hơn vài năm?"

han wangho với mái tóc bạc hiện qua trong tâm trí hắn, long lanh như ngôi sao mai trong đêm tối. có những lúc hắn đã tưởng mình quên mất hình bóng rạng rỡ trên sân ga ấy, những rồi màu ánh bạc đó sẽ luôn quay trở lại. nhắc nhở hắn rằng hắn từng ở một hành tinh rất khác han wangho.

jung jihoon thở dài một hơi. hắn luồng tay vào tóc anh, vuốt ve. từng sợi tóc mượt mà cọ qua làn da hắn. chút ma sát nhẹ nhàng đó truyền đến trái tim, khiến hắn run rẩy một hồi lâu.

"chắc năm đó anh để đầu bạc đẹp lắm nhỉ?"

han wangho lại cười.

anh kéo lấy tay hắn đang làm loạn trên tóc anh xuống, cho bàn tay lạc lối ấy về lại chốn nên về - bàn tay anh.

"anh thấy anh để tóc đen là đẹp nhất." han wangho thì thầm. anh tựa đầu lên vai jung jihoon thật gần, thật gần. mái tóc hơi xoăn của hắn rũ xuống, xen vào với những sợi tóc của anh không phân biệt nổi. làn da ấm sực hiện hữu dưới những lọn đen dài.

đôi tai hơi đỏ lên của jung jihoon kề bên tóc mai han wangho, nghe văng vẳng nhịp thở bình yên truyền qua thân mật. tay anh siết chặt tay hắn.

"như bây giờ."

*****

a/n: đối với mình thì mỗi màu tóc đều đại diện cho một giai đoạn nào đó của một người. trùng hợp là han wangho cũng đã để qua mấy màu tóc, mình muốn explore chủ đề đó. và cả về một jung jihoon trăn trở về một quá khứ han wangho chưa biết đến tên mình. ừ đấy nhưng mà nhiều wip quá nên mình explore đến đây thôi =))) chúc cả nhà nô ên vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro