Ác mộng kinh hoàng nhất của Jeong Jihoon là nhìn anh của nó bên người khác. Nhìn anh của nó thay thế hình bóng nó bằng một gã trai khác. Những thứ nó từng làm với anh sẽ bị gã kia chiếm mất. Liệu anh có thấy dejavu không?
Khi anh trêu đùa với người khác và bám lấy cánh tay người đó, nấp sau lưng người đó và mỉm cười. Anh có thấy dejavu không?
Khi anh nắm tay gã và cùng khiêu vũ dưới ánh đèn đường cam vàng của Tuscany, anh có nhớ đến Jeong Jihoon không?
Khi anh cùng gã đạp xe, anh có đòi gã đèo mình không? Anh có ôm eo gã và thì thầm rằng hãy đi chậm lại vì anh vẫn còn muốn ở bên gã không? Gã có che ô cho anh không? Gã có muốn làm vệ sĩ của anh không?
Gã có đưa anh đi biển và cùng nghịch nước với nhau dù trời đã về đêm không? Gã có muốn trở thành kị sĩ của anh không? Gã có ôm anh trong lòng và cùng anh nằm trên một chiếc giường không? Gã có chúc anh ngủ ngon và kề má nhau không? Gã có khiến anh quên đi Jeong Jihoon không?
Jeong Jihoon cắn môi, dù đang học nhưng đầu óc nó vẫn còn đang kẹt ở Tuscany, kẹt trong cái ghen tuông vô cớ vì nghĩ rằng anh sẽ move on thật nhanh và sống vui vẻ trong khi ở đây, ở Seoul, Jeong Jihoon đang chật vật và khổ sở đến ngần nào. Jeong Jihoon đang cố gắng chỉ để gắng gượng tiếp tục vì nó thương anh. Còn anh thì sao?
Anh chặn mọi cách liên lạc và có lẽ vì bố mẹ đã nói gì đó với anh nên bây giờ chắc là anh đã ghét Jihoon lắm. Chắc anh đã nghĩ rằng Jihoon là một kẻ hèn nhát, không đứng ra nói đỡ cho anh một câu khi bố mẹ quy chụp tất cả mọi lỗi lầm trong chuyện tình này lên đầu anh...Có khi nào anh đã ghét Jihoon đến mức chỉ cần nghe đến tên nó là anh đã tự động cau mày bực bội rồi tức giận quay đi không...
Nghĩ đến thôi là rầu rĩ. Jeong Jihoon có một cái acc clone Twitter, lại lò mò vào, acc này chưa bị anh block.
Xem năm con mèo của anh vẫn được anh đăng đều đều. Xem ảnh anh vui vẻ ôm bó hoa hướng dương xinh đẹp, nhưng anh cười còn đẹp hơn cả hoa. Không cần suy nghĩ, Jeong Jihoon nhanh chóng lưu ảnh về và đặt luôn làm hình nền. Vui vui sẽ hôn lên màn hình lành lạnh cho đỡ nhớ.
Nhưng mà nụ cười hiếm hoi của Jeong Jihoon tắt lịm khi ấn vào tấm ảnh đằng sau. Những cơn mơ kinh khủng của nó ập về như sóng vỗ, nó đã tưởng tượng đến cảnh này hàng trăm lần trong những cơn ác mộng rồi...Ấy thế mà nhìn thấy thật thì lại khiến trái tim nó quặn lên từng cơn. Anh trong ảnh cười thật tươi, anh đã cắt tóc rồi, gọn gàng và thật xinh xắn. Anh đứng sau lưng một gã trai trẻ đeo kính, gã cười, anh cũng cười. Anh như đang nấp sau lưng gã, bàn tay nhỏ bé mà nó nhớ nhung bám vào tay gã. Có cả Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo trong ảnh, khung cảnh thật quen thuộc đến điếng người. Thật không công bằng, mới mấy tuần trước thôi, chỗ đó là Jeong Jihoon, anh đã tiến đến nắm tay Jeong Jihoon như thế cơ mà. Tại sao lại thế? Jihoon không hiểu, Jihoon không muốn tin. Anh ơi, làm ơn hãy nói với em rằng đây chỉ là một trò đùa và anh chỉ chọc em ghen tuông thôi đi.
Jeong Jihoon bần thần đứng dậy, nó lảo đảo bước ra khỏi phòng học, khi đi ngang qua phòng khách, phu nhân Jeong thấy con trai mình tiến đến thì cũng nở một nụ cười. Nhưng khi thấy Jihoon ngơ ngác, mặt tái mét và cố gượng cười với mình. Bà biết rằng mình đã sai rồi, sai từ đầu rồi.
"Han Wangho...Han Wangho của con..."
Phu nhân Jeong thấy Jihoon ngất đi cũng hoảng loạn chạy đến và hét lên gọi người đến giúp. Yêu đương cái gì, yêu đương cái thá gì mà làm cho Jeong Jihoon ra nông nỗi này. Giá như bố mẹ Jeong không giới thiệu Jeong Jihoon cho nhà giáo sư Han, giá như Jeong Jihoon và Han Wangho chưa bao giờ gặp mặt...Mọi thứ có khác đi không?
"Mẹ xin lỗi Jihoonie của mẹ, là lỗi của mẹ. Mẹ sẽ tìm Han Wangho cho con, một chút nữa thôi Jihoonie, con đã rất cố gắng mà. Chỉ một chút nữa thôi, mẹ sang đưa Wangho về nhà nhé..."
Jeong Jihoon thức dậy lúc trời đã tối, tay vẫn còn đang được truyền nước. Rèm cửa tung bay và ánh trăng lạnh lùng kia chiếu vào phòng. Và ôi, anh đã yêu người khác rồi. Jeong Jihoon từng nghĩ mình sẽ làm loạn lên, sẽ quấy phá và gào thét khi thấy anh bên người ta. Nhưng khi anh đã cười với họ rồi thì Jihoon chỉ biết cắn môi mà nhìn thôi.
Mệt quá rồi, Jeong Jihoon không dậy nổi nữa...
Bên này, một cuộc gọi và tấm vé máy bay đã được gửi đến Han Wangho. Một tiếng nấc lên cầu xin, một lời xin lỗi và hàng chục câu giải thích, hàng giờ tâm sự với phu nhân Jeong về tình hình của Jihoon bây giờ. Và khi bố mẹ Jeong chấp nhận, họ chỉ mong đứa con trai của họ được hạnh phúc thôi, chỉ thế thôi và họ mong Han Wangho sẽ tha thứ cho những lời lẽ không hay của họ.
"...Con được phép từ chối không ạ?"
Nhưng chao ôi, Han Wangho tàn nhẫn quá...Mẹ Jeong nghe giọng nói kiên định của cậu trai từng đồng ý cúi đầu nghe mình mắng trên đầu trên cổ mà hối hận về tất cả những lời nói miệt thị xua đuổi của mình từng găm vào lòng Han Wangho lúc ấy.
"Con có thể ghét cô chú, nhưng làm ơn, là lỗi của cô chú. Jeong Jihoon không có tội."
Và Han Wangho đồng ý. Anh sẽ đến Seoul, anh sẽ ở lại nhà của Jeong Jihoon và sẽ đồng hành cùng Jeong Jihoon suốt quá trình chữa trị. Nhưng, sau khi kết thúc quá trình chữa trị thì Han Wangho sẽ đưa ra quyết định tiếp theo.
Jeong Jihoon thức dậy lần nữa khi trời đã gần trưa, khi xuống phòng ăn, nó đã thẩn thờ cả người ra khi thấy Han Wangho đang đứng đó, anh mỉm cười với mẹ Jeong và quay sang nhìn Jihoon với ánh mắt mà nó luôn nhung nhớ. Dụi mắt một cái để chắc chắn đây không phải là mơ, Jeong Jihoon bước đến thật nhanh mà ôm lấy Han Wangho vào lòng.
Jihoon tăng cân, nên bây giờ Han Wangho của nó lọt thỏm trong lòng. Mùi cam quýt mà nó nhớ nhung bấy lâu nay, Jihoon phải hít một hơi thật sâu cho đầy buồng phổi, cho tràn cái nhớ nhung sầu khổ này bằng ái tình Tuscany xinh đẹp của nó. Nhưng lạ thay, anh không ôm Jeong Jihoon, đôi tay anh vẫn buông thõng, anh không ôm lấy nó và vuốt lưng cho nó nữa. Và ôi, có lẽ là anh vẫn còn đang giận dỗi gì đó, nó sẽ làm hoà với anh nhanh thôi, Jeong Jihoon là con mèo thứ sáu của anh cơ mà...
"Jihoon dắt anh lên phòng đi con. Anh sẽ ngủ cùng phòng với Jihoon đến khi mẹ cho người dọn xong phòng cho khách."
Nhưng Jeong Jihoon lại mong cái phòng kia không bao giờ được dọn xong nữa, anh sẽ ở luôn trong phòng nó và không bao giờ được phép rời khỏi tầm mắt của Jeong Jihoon mà đi với bất cứ một ai khác. Anh là của Jeong Jihoon, anh là của nó kia mà.
"Wangssi, anh ơi."
Jihoon đè anh lên giường, áp má mình lên khuôn mặt xinh đẹp mà nó yêu nhất. Và có lẽ Jeong Jihoon điên rồi, nó sẽ phát điên lên nếu anh của nó cứ lạnh nhạt với nó thế này.
Linh hồn của Jihoon gào lên, dũng cảm lên, chống lại đi, hãy bỏ những cái suy nghĩ xấu xa và ích kỷ với anh đi. Nhưng chao ơi, nó thèm, nó đói những cái suy nghĩ ích kỷ kia vô cùng. Nó muốn giữ anh làm của riêng. Đã lâu rồi nó mới được níu anh trong lòng thế này nhưng anh lại im lặng quá, anh lại lạnh lùng và tàn nhẫn quá.
Là tại vì Jihoon đã cướp anh khỏi người tình của mình ư? Là vì anh đã yêu người khác rồi ư? Và đớn đau ! Ôi đớn đau ngập tràn đầu óc và suy nghĩ của Jihoon bị đình trệ, nó bực mình, nó hờn và nó ghen.
"Anh không được làm thế...Anh là của em cơ mà...Han Wangho..."
"Jeong Jihoon, kính ngữ. Anh lớn hơn em đấy."
Và bây giờ anh lại còn đành hanh với nó như thế, không xong rồi. Chuông báo động trong đầu nó rầm lên như sắp phát nổ, Jeong Jihoon phát rồ, nó đè anh ra mà hôn, mà cắn. Nụ hôn ướt át và đan xen cả bực bội, cả tủi hờn, nó cắn môi anh đến rỉ máu và đau điếng. Nó làm anh đau, Jihoon khiến anh khó chịu và có lẽ anh sẽ ghét nó ngay thôi.
Khi kết thúc nụ hôn cũng là lúc Jeong Jihoon cảm thấy nụ hôn này thật lạ lẫm, nó không còn ngon ngọt như lúc họ còn ở Tuscany, phải chăng vì anh đã đem tất thảy ngọt ngào trao hết cho gã trai kia nên bây giờ chỉ còn lại đắng cay và mùi máu me ngập tràn trong khuôn miệng cho Jihoon...
Phải chăng con rồng kia đã thực sự phù phép lên hoàng tử của Jeong Jihoon, khiến anh không còn như trước nữa. Khiến anh trao hết tất thảy lòng mình cho một gã kị sĩ xa lạ đã ở bên anh khi Jihoon đánh đổi mọi thứ mà chẳng gặp được anh. Để bây giờ anh đã phải lòng gã trai kia và không còn yêu Jihoon nữa...
Jihoon không chịu được, nó lại đè anh ra mà hôn, nước mắt lưng tròng. Và ôi Jeong Jihoon ghét Han Wangho vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro