Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII

Wangho vui vẻ ngồi trên ghế,đung đưa hai chân,tay chống lên má,chăm chú nhìn con mèo béo đang cặm cụi nấu ăn cho mình.Say mê đến nổi không khép được nụ cười trên môi.

- Nếu anh không về?Không giữ em lại,thì em vẫn sẽ rời đi đúng không?

- Ừm...em định về thăm căn nhà lần cuối.

Jihoon đẩy đến cho anh ly sữa nóng,rồi lại quay sang với công việc rửa rau của mình.Thật sự là vậy,nó cũng chẳng ngờ Wangho sẽ trở về sớm hơn dự định,còn nhìn thấy tận mắt toàn cảnh nó hoá thành bộ dạng người.

- Vậy không phải là anh nằm mơ thấy em?Mà là em thật sự ở bên cạnh anh sao?

Con thỏ tròn mắt kinh ngạc,anh cảm thấy thật may mắn khi đã chọn nghe lời Son Siwoo trở về sớm hơn dự định mới tóm được con mèo nào đấy.Jihoon quả thật giống cô Tấm trong Quả Thị,khi bị phát hiện mới đồng ý ở lại với bà lão...nếu thế Wangho là bà lão ư ?Không,anh phải là hoàng tử đẹp trai lai láng chứ.

- Em đâu có phép thuật?Làm sao có thể đi vào giấc mơ của anh...với l...

Bùm.

Vừa nói được đoạn,trước mắt nó là ngọn lửa cao gần qua đầu nó,làm con mèo giật mình lùi lại vài bước.Sự việc là do Jihoon để dầu sôi quá lâu,nó tiện tay đẩy đống hành vừa rửa thẳng vào chảo,lửa lớn bắt vào dầu bám vào thức ăn trong chảo khiến nó cháy phừng lên,khói đen nghi ngút.

- Bi không sao chứ?

Han Wangho vội chạy vào,giấu Jihoon ra phía sau lưng mình.Tắt bếp,đưa tay nhấc cái chảo dầu đang cháy ra,đặt mớ hỗn độn xuống bồn rửa bát,ổn thoả xong mới lo lắng nhìn sang con mèo béo đằng sau mình.

- Hỏng rồi sao...

Bĩu môi buồn bã,cái má phính theo chủ nhân trùng xuống thấy rõ,gương đôi mắt long lanh nhìn chảo đồ ăn của mình đang xì xèo khói đen.Kim Geonwoo nấu ăn cho anh,nó muốn chứng minh rằng mình cũng có thể nấu cho anh.Máu hơn thua trỗi dậy nên mới tranh với anh để vào bếp,nào ngờ chuyện tốt đến sớm quá...xuýt thì cháy nhà.

- Đừng buồn,anh nấu lại cho em được không?

Nhón chân lên,đưa tay đỡ lấy cái má đang xệ xuống của nó,nhẹ giọng an ủi con mèo béo đang buồn bã kia.Thật ra Han Wangho có thể nấu ăn, nhưng do Jihoon nằng nặc muốn vào bếp,nên anh chiều theo ý nó.Dự là sẽ ngồi trông,để nó không tự làm bị thương chính mình,nào ngờ vừa tập trung vào câu chuyện một chút ngọn lửa đã phừng lên lúc nào không hay.

- Em thấy Wangho đừng nên chơi với ông Jaehyuk đó nữa,ổng chẳng đáng tin cậy tẹo nào...

Nó cúi người,vòng tay ôm ngang eo Wangho,dụi cái đầu vào hõm cổ anh làm nũng,rất bon mồm nêu lên ý kiến về Park Jaehyuk.

- Jaehyukie?Em thân thiết với cậu ấy từ khi nào thế?

Wangho chớp mắt khó hiểu,xoa xoa cái đầu đang ngọ nguậy không chịu để yên trong lòng mình.Park Jaehyuk vốn thi đấu ở Trung,độ mấy tháng gần đây sắp hết hợp đồng,nên mới quay trở về Hàn Quốc dự các sự kiện quảng bá,tuy Jihoon có gặp Park Jaehyuk một hai lần ở nhà anh,cũng không đến nổi thân thiết thế chứ?

- Lúc bỏ nhà đi,em đã qua nhà tìm ổng đó.

- Em tìm Jaehyukie làm gì?

- Em nghĩ ổng nấu ăn hay lắm nên mới nhờ ổng chỉ cho...nào ngờ dở tệ,ứ thèm.

- Hể?Cậu ấy thấy bộ dạng này của em rồi sao?

- Ừm...lúc em trở lại bộ dạng người mặt ổng nghệch ra,trông như con cá thòi lòi.

- haha...cá thòi loi ư?

Ôm bụng cười ngặt nghẽo,cái mỏ chu chu của con mèo nhà anh cũng thật là quá trời rồi,Park Jaehyuk nghe thấy chắc hẳn là buồn lắm.

- Trong suốt nửa tháng qua Bi ở cùng Jaehyukie à?

Quẹt đi giọt nước lệ ở khoé mắt do cười quá nhiều,đưa bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của con mèo.Kỳ thực khi Jihoon bỏ đi,anh đã không thông báo cho Jaehyuk,vì nghĩ trong khoảng thời gian chuyển nhượng này ai nấy đều rất bận rộn...không muốn làm phiền cậu bạn thân,Wangho đành một mình dán tời rơi,một mình anh tìm kiếm nó.

- Không ạ,thỉnh thoảng thôi...hầu hết là đi lang thang ngoài đường.

- Sao lại lang thang ngoài đường?Ở lại với anh đi.

Anh chủ nhỏ thấy tim mình đau râm rỉ,anh thương nó đến tận tâm can,nghe nó chịu khổ một chút liền thấy trong lòng mình khó chịu.Ở lại với anh đi,anh bảo vệ Bi chu toàn.Wangho cưng Jihoon quá,đến đây không khéo lại phải kéo tại tag couple xem mình có nhầm không đấy chứ?

- Không được.

Con mèo láu cá biết mình kèo trên,ngay lập tức vẽ trên môi nụ cười.Biết anh không nỡ nặng lời với nó,cứ thế trêu anh thì bon mồm lắm.

- Ơ...tại sao?

Tròn mắt ngạc nhiên,móng thỏ nhỏ đẩy lòng ngực con mèo ra khỏi người mình,mặt mũi méo xẹo ngước lên nhìn nó.

- Hay em tìm được anh chủ nào khác rồi?Nên mới không muốn ở cùng anh nữa chứ gì...

Nghĩ đoạn Wangho liền cảm thấy thấy không vui,rũ mắt,ấm ức lên tiếng.Hoá ra là thế,anh cặm cụi đi tìm Bi ở khắp mọi nơi,mất ăn mất ngủ lo lắng cho Bi...hay rồi,em thì vui vẻ tìm chủ nhân mới?Tìm được rồi thì không cần anh nữa,Jihoon xấu xa.

- Anh nhõng nhẽo thế?Mai em không ở nhà được...em có hẹn với anh Jaehyuk rồi.

Nó khom người mổ cái chóc vào cái má thơm tho của con thỏ,sao con thỏ này còn biết làm nũng hơn cả nó thế kia?Jihoon có kế hoạch của riêng mình,nó không muốn ngày ngày là một con mèo ngoan ngoãn ở nhà đợi anh đi làm về,nó muốn chủ động tiến vào sâu trong thế giới của anh hơn.

- ...

Wangho mặt đỏ tía tai,ngượng đến mức không nói nên lời,sao từ đầu không nói vậy đi?Nói là em phải đi gặp Jaehyuk,nói thế thì người ta đã không phải hiểu lầm là em muốn rời đi?Rồi còn mắng người ta nhõng nhẽo là sao nữa?

Con thỏ không có bày xích về việc Jihoon gặp gỡ Jaehyuk,con mèo có thêm nhiều mối quan hệ anh càng thấy mừng.Hơn nửa vì anh bạn thân của Wangho là một người rất tốt,mặc dù cậu ấy có vẻ hơi ngốc nghếch,thực chất là hiền lành tới mức vô hại.

Về việc Park Jaehyuk không nói cho Wangho biết về việc cậu đã phát hiện ra bí mật Jihoon và nó có thể hoá thành người và thường xuyên đến tìm cậu.Hẳn là bị con mèo bắt ép không được nói rồi? Jaehyuk còn chẳng mảy may hay biết về việc Jihoon bỏ nhà ra đi kia mà.Anh chủ nhỏ có hơi dỗi,dỗi vì người biết việc Jihoon có thể hoá thành người đầu tiên không phải anh ...mà là Park Jaehyuk đấy nhé.

Oáp.

Con mèo há miệng ngáp một cái thật to,như thể nó có thể nuốt luôn cả Wangho vào bụng ấy.

- Bi buồn ngủ à?

Bật cười bởi hành động của con mèo,đưa tay lên vuốt nhẹ má nó.Đã trở thành người sao hành động vẫn giống mèo dữ vậy?Jihoon của anh đáng yêu quá đi mất.

Jihoon không đáp chỉ thành thật gật đầu,đôi nó mắt lim dim muốn ngủ,ngáp xong còn chép chép cái miệng,rất dính người,áp tay Wangho lên cái má mochi của mình,tham lam hít lấy mùi sữa ngọt từ người anh,con mèo thích mùi hương của anh chủ nhỏ nhất.

- Vậy thì đi ngủ.

Dắt tay nó vào phòng,thỏ nhỏ rất ngoan làm cái gối ôm hình người cho con mèo cam.Anh thật sự muốn cùng Jihoon nói thêm nhiều chuyện khác,thời gian xa nhau có rất nhiều chuyện cần nói mà?Anh tiếc lắm,nhưng thấy nó mệt mỏi lại chẳng đành lòng,lỡ nằm trên gường rồi...không buồn ngủ,vẫn phải cố chấp linh ta linh tinh thêm đôi ba câu:

- Em thích trái banh phát sáng nhất đúng không?

- Ưm...

- Vậy em có thích anh hông?

- Ưm.

- Giữa anh và trái banh,em thích nào nhất trên đời thế?

Nó ôm trọn lấy người Wangho như muốn khảm người ta vào luôn lòng mình,tựa càm lên đỉnh đầu anh,đôi mắt lim dim buồn ngủ,chẳng buồn trả lời câu hỏi ngốc nghếch của người trong lòng.Ngốc ơi là ngốc,ai đời lại tự đem mình ra so sánh với trái banh bao giờ hả thỏ ngốc ơi.

- Vậy thôi...Jihoon ngủ ngon nhé.

Wangho không nhận được câu trả lời của mèo cam,đoán rằng hẳn là nó đã ngủ mất rồi,thế là cũng buồn thiu,ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng ngực nó chìm vào mộng đẹp.

Bên này Jihoon đã say giấc,miệng vẫn lẩm bẩm nói gì đó không nghe được.

Bi thích Wangho nhứt trên đời...thích hơn cả trái banh.

-----------------------

- Ừm hợp đồng thi đấu ở Trung của anh hết hạn rồi,anh dự là sẽ về thi đấu ở Hàn ấy.

Park Jaehyuk nhấp một ngụm cafe,trước mặt cậu là một Jihoon đang đăm chiêu suy nghĩ.Thật sự cho đến giờ,cậu vẫn không tin rằng con mèo béo nhà Wangho lại có thể trở thành người và đang ngồi chễm chệ trước mặt mình.

Vào cái ngày Jihoon trong bộ dạng mèo,cào lấy cào để cánh cửa gỗ đắt tiền trong căn hộ cậu mới tậu,là Park Jaehyuk đã cảm thấy đau đớn lắm rồi,nhận ra là mèo nhà Wangho nên cậu mới mở cửa để nó vào trong, dù chẳng biết nó đã đến đây bằng cách nào.

Vừa vào nhà,khuất camera,nó liền trở thành hình dạng người sau làn khói trắng,làm Park Jaehyuk thật sự nghĩ rằng mình đã chuyển kiếp,sợ đến kinh hồn bạt vía.

Mèo cam thì tỉnh rụi,mặc kệ Jaehyuk đang bất động như tượng,nó đi loanh quanh trong nhà,lục tìm đồ ăn trong bếp,hốc hết đống sữa chuối trong tủ lạnh nhà Jaehyuk,xong rồi lại nằm phơi bụng trên gường cậu mà ngủ.Mãi đến chiều khi nó đang cầm đống đồ ăn đắt tiền vừa được ship đến,Jihoon lững thững bước vào nhà đi ngang qua người Jaehyuk,lúc này cậu mới hồn về một nửa,nghe mùi thơm của đồ ăn cái bụng sáng giờ chưa có của Park Jaehyuk gì bỗng réo ầm lên.

- Mài quẹt bằng thẻ anh à?

Park Jaehyuk nhìn đống đồ,lại đến đống đồ ăn đắt xắt ra miếng trên bàn,xong liền cảm thấy có gì đó sai sai,lại quay sang nhìn Jihoon bằng ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc.

- Không thế thì sao?

Jihoon mặt không tí gợn sóng,chóp chép trong miệng con bào ngư đắt tiền,nhún vai trả lời.

Quả thật là mèo cam tai tiếng mà.Lần nào nhớ lại Park Jaehyuk cũng đều cảm thấy đau,đau cho ví tiền của cậu.

- GenG thì sao anh?

Con mèo nhìn gì đấy trong điện thoại,rồi lại ngước lên nhìn Jaehyuk.

- GenG được đấy,em định thi đấu ở vị trí nào?

Park Jaehyuk tựa lưng ra ghế,cậu cũng hơi bất ngờ khi Jihoon nói rằng nó muốn thi đấu chuyên nghiệp...thay vì đầu quần cho đội tuyển mà Wangho đang theo,nó lại muốn đầu quân cho GenG.

Tuy cả hai đội tuyển đều đang nằm trong top những đội mạnh của LCK,nhưng dù sao cơ hội ở đội có Wangho là 5%,một phần vì mối quan hệ,còn GenG tỷ lệ là 0,5%.Bởi một người mới,thì chẳng thể nào khiến ban huấn luyện tin tưởng nhận vào được hết,dù là có chính thức hay dự bị cũng đều rất khó khăn.

- Đường giữa ạ.

- Ồ được đấy.Nhưng nếu là GenG thì em phải tự lực cánh sinh đấy,họ chẳng nhận bao giờ chịu người mới toanh chẳng biết gì về game đâu.

Nói đoạn lại mở màn hình laptop lên,xoay về phía Jihoon.Khoanh tay trước ngực,hất mặt,hãnh diện với con mèo béo.

- Anh vừa kí hợp đồng với họ tuần trước.Họ chủ động mời anh về chơi với vị trí xạ thủ đấy...em bé ghen tỵ không nè.

- Ồ.

- Thôi không sao,em bé đừng buồn.Dù sao mấy cái người đi đường giữa cũng bình thường?Anh thấy rừng đôi khi còn quan trọng hơn ấy chứ.

- Anh nói thế không sợ khi rừng bận ăn mục tiêu,mid sẽ không hỗ trợ cho hả?

- Sợ gì chứ bot lane tự lo được,mid lane không phải cha.

- Ohh.

- Nói em bé biết thôi đấy,giờ anh phải đi rồi.Ban huấn luyện bảo anh gặp mặt tên đường giữa mới chết tiệt đó,dắt hắn đến trụ sở chính ra mắt.

Park Jaehyuk nhìn vào đồng hồ,miệng 'em bé' này 'em bé' kia trêu chọc Jihoon.Xong lại vội vàng đứng dậy sửa sang lại quần áo,chuẩn bị rời đi,Jaehyuk  phải đi đón người đi đường giữa mới cho đội,với lý do là người ta còn mới chẳng rành đường nên nhờ xạ thủ xuống đón,Jaehyuk có nhắn tin hẹn hặp hắn ở toà nhà bên cạnh,thấy cũng sắp đến giờ hẹn rồi mới chào tạm biệt Jihoon

- Vội thế anh?

- Phải vội thôi,chẳng biết tính khí tên Jeong đó thế nào?Phải nịnh nọt hắn một chút chứ.

- Chào anh,em là Jeong Jihoon.

- ?

- Em bé chơi vị trí đường giữa mới của đội ạ.

Mèo cam đứng dậy đưa tay về phía người chơi xạ thủ,chuẩn bị cho một cái bắt tay,nhếch khoé môi tự đắc ?còn nháy mắt với Jaehyuk nữa...trông bướng thì thôi rồi.

- ??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro