
X
- Bạn vào nhà được không đấy?Cần tớ đỡ vào không?
Son Siwoo đỡ lấy con thỏ đang loạng choạng muốn ngã kia,cậu đang đứng trước cửa nhà Wangho mở được đến cánh cửa rào rồi,chỉ còn một cánh cửa nhà nữa thôi,định đỡ anh vào luôn mà con thỏ một mực đòi tự vào.
- Ức...bạn...bạn đưa tớ tới đây được rồi...không cần...khuya lắm,bạn về đi ạ.Tớ tự vào được...hức...
Anh dùng sức lực yếu xìu của mình chống cự,anh tự vào được,chỉ là cửa nhà thôi mà?Wangho đâu có say đến thế,Khuya rồi nên Siwoo về đi,tớ tự lo được,tin tớ.
- Thế...tớ về đó nha,có gì thì bạn gọi tớ.
Thấy bạn mình cố chấp đến thế là cùng,cậu chỉ còn cách chiều theo Wangho thôi.Ngồi vào ghế lái,dặn dò con thỏ cẩn thận,sau đó mới chần chừ đề máy,rời đi trước sự vẫy tay chào tạm biệt của con thỏ.
Wangho thấy Siwoo đi rồi,lúc này mới chịu loạng choạng bước tới đưa chìa khóa vào mở cửa,cơ mà quái lạ?Tại sao anh lại không thể đút chìa khóa vào ổ thế?Nó cứ lệch qua một bên hoài vậy nhỉ?
Cạch
- Hở?
Anh vẫn còn đang đứng bất động với cái tay cầm chìa khóa giơ giữa không trung,mơ màng nhìn về phía trước.Chìa khóa anh còn chưa đưa được vào ổ mà cửa đã mở rồi,là mở từ phía trong.
- Anh không vào thì em đóng cửa cho tự mở nữa đó.
Jihoon trong bộ dạng người khịt mũi khó chịu,khoanh tay,hất mặt với Wangho.Nó ngửi thấy mùi rượu,cả tiếng lạch cạch mở khóa từ bên ngoài,nên mới hóa bộ dạng người đi ra mở cửa cho anh,chứ không phải đợi đến sáng mai anh chủ nhỏ của nó mới mở được cửa quá.
- Hề hề...nhớ nhung gì anh chưa trai đẹp...ức...
Anh nấc một cái,nhoẻn miệng cười xinh,ngước nhìn chàng trai cao lớn trước mặt.Rõ ràng anh vừa gặp Kim Geonwoo ở quán rượu còn cảm thấy rất bình thường,sao 'Kim Geonwoo' anh gặp ở nhà lại làm anh căng thẳng dữ thế?
- Đừng có giở giọng điệu trêu chọc trai nhà lành ra với em,không có tác dụng đâu thỏ con.
Đưa tay ra nhéo lấy bầu má phính của anh chủ nhỏ,nó đẩu môi dỗi hờn.Đã về khuya,trên người nồng nặc mùi rượu và cả mùi người lạ thế này,lại còn đang mang balo của ai đây?Trên người anh cũng mang mùi chủ nhân cái balo kia,mùi rất giống nhau.Cái quái gì thế?
- Sao lại nhéo má anh?..ức...đỡ rượu cho em..ưc...em còn chưa cảm ơn người ta...
- Em nào?
Mèo cam cau mày tức giận,giọng điệu cũng lộ rõ sự đanh thép.Nó biết anh là đang nhầm lẫn nó với một người khác?Là tên nhóc nào đó trong công ty anh hay nhắc đến?Mùi trên người anh chắc hẳn là của tên đó,cả cái balo đang ở dưới đất kia cũng là của hắn?
- Sao em...lại giận rồi?
Ủn cái đầu bông xù của mình vào lòng người ta,giọng điệu nghe uất ức,đáng thương vô cùng.Anh không hiểu vì sao nó lại bỗng nhiên tức giận với anh?Anh thấy bản thân mình vốn chẳng làm gì sai với nó.
- Em không có.
Nó ôm người vào lòng,xoay người vào trong nhà,đưa tay chốt cửa cẩn thận,cũng chẳng quên đá cái balo trượt vào cạnh sofa,thấy ghét.Tên đó là ai?Anh thích hắn lắm à?Thích hơn cả Bi luôn sao?
Chụt
Con thỏ mặc dù say nhưng vẫn canh thời gian rất chuẩn,Jihoon vừa quay qua đã bị con nhỏ chộp lấy thời cơ,nhón chân hôn lên má nó một cái rõ kêu.
- Sao lại hôn lén em hả?
Jihoon bật cười bởi hành động của anh chủ nhỏ,hai tay chống hông giả vờ như thể là chuyện trọng đại lắm.Con thỏ bình thường nhút nhát,có tí men vào là chuyện gì cũng dám làm nhỉ?Còn cả gan hôn lén nó nhỉ?
- Sao là sao a~
Wangho nghiêng cái đầu nhỏ,bắt chước bộ dạng chống hông của Jihoon,chu chu môi hồng bướng bỉnh trả treo với nó.
- Alo chú cảnh sát ơi.
Hạ người ngang tầm với Wangho,nhướng mài thành thói,mắt đối mắt với anh.Cái người này,sao mà đáng yêu.
- Hihi...đẹp trai.
Chẳng vì sao cả,anh trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi của nó,Wangho đang say nên anh rất thành thật thấy gì nói đó,có sao nói vậy.Tự khiên đưa mặt lại gần người ta,khen em đẹp trai thôi thì đã sao?Chưa chơm một chục cái lên khuôn mặt đó là đã may cho em rồi.
- Hả?
Con mèo ngây ngốc tại chỗ,chưa kịp để nó hiểu chuyện gì.Anh chủ nhỏ nào đấy vừa ăn đậu hủ của người ta xong lại quất ngựa truy phong,đi ngang qua người nó,loạng choạng bước đến cửa phòng theo thói quen,miệng còn lẩm bẩm như trẻ con.
Đi ngụ hoi...đi ngụ hoi...
- Ơ cái anh này.
Nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cánh cửa phòng,mèo cam chậc lưỡi,không biết vì sao nhưng nó cảm thấy hôm nay nó lỗ quá đi mất.
-------------------
Jihoon tức giận thật rồi,anh chủ của nó hôm nay lại cả gan dẫn trai lạ về nhà,lại chính là cái tên khó ưa tối hôm qua vấy mùi hương đáng ghét lên người Wangho.
Thế mà anh còn bảo nếu nó là một con mèo ngoan thì phải đối xử tốt với tên đó,có cái mốc mà nó chịu thoả thuận nhé.Nên giờ mèo cam đang trốn dưới gầm ghế sofa chống đối,nhất quyết không chịu ra.
- Jihoon à.Em nhất định phải làm mất mặt anh mới chịu sao?Em nhìn xem những chú mèo khác đều rất thích Geonwoo mà,mèo ngoan đều thế đó.
Meow-
Đúng rồi,chỉ có tui là mèo hư thôi-
Wangho ngồi thụp xuống,tay vẫn còn cầm hộp pate để dụ dỗ nó,cố gắng giải thích cho Jihoon,nhưng có vẻ không khả thi lắm.Anh chẳng hiểu sao nó lại tự dưng nổi đoá lên khi thấy Kim Geonwoo,trong khi tất cả những chú mèo khác trong nhà đều được Geonwoo 'thu phục' bằng tay không.
- Được thôi,em muốn vậy thì cứ vậy đi.
Anh đứng phắt dậy,khoanh tay trước ngực,từ giọng điệu dỗ dành chuyển sang cứng rắn hẳn.Jihoon muốn vậy thì anh sẽ mặc kệ nó luôn,anh chiều nó quá nên giờ nó mới giở cái thói bướng bỉnh này,tốt thôi cứ mặc kệ nó là được.
Kim Geonwoo thấy cảnh "lục đục nội bộ" này chỉ biết cười bất lực,đành lên tiếng hòa giải.Tay vẫn còn gãi bụng cho một chú mèo,quanh chân vẫn còn hai,ba chú mèo treo quanh người,có vẻ những chú mèo của huấn luyện viên nhỏ rất thích Geonwoo nha,bám em còn hơn bám Wangho nữa ấy chứ.
- Không sao đâu anh,có vẻ Jihoon không ưa gì em nhỉ?
- Không ph...
Meow.
Đúng đó.
Anh vội cười ngượng,xua tay giải thích với cậu nhóc là không phải đâu,Jihoon chỉ là chưa quen em thôi,cơ mà Wangho chưa kịp nói hết câu đã thấy cái đầu cam nhỏ chui ra khỏi gầm ghế,kêu một tiếng meow như đồng tình,xong lại chui tọt lại vào ghế.
- Jihoon.
Một màn trước mặt làm Wangho càng thêm nổi giận,phản ứng mạnh mẽ đưa tay định chụp cái đầu nhỏ màu cam kia,nhưng cuối cùng lại vồ hụt vì con mèo chui vào quá nhanh.
Mèo cam nằm bên dưới sofa,đưa ánh mắt ra bên ngoài nhìn ngó chuyển động của hai người.Một nhà,hai người,năm con mèo,hạnh phúc quá ha?Jihoon đã không ít lần nghĩ đến,thế giới của nó chỉ một mình anh,nhưng thế giới của anh rộng lớn hơn không phải chỉ có một mình nó.
Sau này rồi anh sẽ tìm được người anh thương,sẽ có người chăm sóc,lo lắng cho anh,...trong khi đó nó chỉ là một con mèo thì có thể làm gì chứ?Nó quyết định rồi khi nào anh tìm được người anh thương,thì nó sẽ rời đi trong êm đẹp gửi một lời chúc hạnh phúc đến cho anh,Jihoon vốn chẳng phải là một con mèo cố chấp với người không thuộc về mình.
- ....
Anh chủ nhỏ tay cầm đĩa trái cây Kim Geonwoo vừa gọt sau bữa tối,đi ngang phòng khách không nhịn được bèn đưa mắt nhìn cục màu cam đang cuộc tròn mình nằm trên nền đất lạnh lẽo,đôi mắt nó lim dim buồn ngủ nhưng vẫn cứng đầu không chịu chui ra.Wangho bỗng thấy lòng mình râm rang khó chịu,chỉ là một chú mèo đang giận dỗi thì đau lòng cái gì chứ?
Nghĩ thế nhất quyết xoay lưng rời đi,anh cũng chẳng làm gì sai chỉ tại Jihoon quá bướng thôi.
•
- Anh Wangho ngủ ngon nhé.
Kim Geonwoo mỉm cười,vẫy tay với anh.Nhà của anh Wangho cũng không bé như cậu nhóc nghĩ,còn có hẳn một phòng riêng cho khách cơ mà,căn phòng vừa hay lại đối diện phòng anh,liệu rằng mỗi sáng có thể thấy được bộ dạng say ngủ của anh không?Cậu nhóc tự dưng cũng phụt cười với suy nghĩ trẻ con này của mình.
- Geonwoo ngủ ngon.
Lịch sự gửi lời chúc lại cho cậu em,đợi Geonwoo đóng cửa phòng,Wangho lúc này mới vào phòng của mình nằm phịch xuống chiếc gường yêu dấu.Rảnh rỗi chẳng buồn ngủ,một mớ suy nghĩ theo đó cũng chạy tự động trong đầu Wangho,anh và Geonwoo sống với nhau rất hoà hợp.Cậu nhóc nấu ăn,phụ anh rửa chén,dọn dẹp nhà cửa,...mặc dù Wangho đã bảo rằng,tự anh cũng có thể lo liệu được,cơ mà cậu nhóc cứ nhất quyết muốn làm cùng ani,là chất liệu bạn trai mà mọi người đều muốn tìm.
- Em ấy ngủ ở phòng đối diện...nên chắc là đêm nay sẽ không đến phòng mình đâu nhỉ?
Mấy hôm nay Wangho đều nằm mơ,đều cảm nhận được hơi ấm của 'em ấy',anh chẳng biết bằng cách nào Geonwoo có thể đi vào trong giấc mơ của mình,cũng đoán rằng người đã giúp anh dọn dẹp nhà cửa,chăm anh ốm đều là Kim Geonwoo.
Tiền đề cho cái suy nghĩ đó là năm chú mèo nhà anh đều rất bám Geonwoo,như thể đã quen biết cậu nhóc từ trước,trong khi đây là lần đầu tiên chúng gặp cậu nhóc?Có phải Kim Geonwoo đã làm quen được với lũ mèo khi đột nhập nhà anh?Tại sao em ấy không trực tiếp gặp anh mà phải làm chuyện lén lút như thế?Hay Geonwoo có nổi khổ riêng?
- Mai rồi sẽ biết...đi ngủ thôi.
Trùm chăn kín người,anh quyết định sẽ vứt mọi thứ ra sau đầu và đi ngủ,kết quả rồi ngày mai sẽ sáng tỏ.Dù có hơi cực đoan khi nghĩ Geonwoo có thể đột nhập vào nhà, lẫn vào giấc mơ của anh....nhưng Han Wangho vẫn quyết định đặt một ván cược.
Mấy đêm liền anh luôn mơ thấy 'em ấy',bây giờ Kim Geonwoo đang ở ngay đây,lại còn ở đối diện phòng anh,chẳng có lý do gì để cậu nhóc muốn đột nhập phòng anh khi cả hai đều đang ở chung hết.Wangho muốn đánh một ván cược,nếu đêm nay anh vẫn mơ thấy 'em ấy' thì Kim Geonwoo không phải là người anh đang tìm kiếm,ngược lại nếu 'em ấy' không xuất hiện thì Kim Geonwoo người đang ở đây,chính là người anh mong đợi.
- Xin em đó,xuất hiện đi mà...
Wangho có một hy vọng xấu xa,hy vọng người đó không phải là Kim Geonwoo...
Và tất nhiên là đêm nay người đó sẽ không xuất hiện rồi,bởi Jihoon vẫn còn đang nằm ở phía dưới sofa.Nó giận dỗi anh,chẳng nuốn xuất hiện nữa,với lại trong nhà hiện tại không chỉ có mỗi nó và anh,mà còn có Kim Geonwoo.Anh chủ nhỏ ngủ say như chết thì chẳng nói,nhỡ đâu tên kia lại là một người dễ tỉnh,để hắn bắt gặp trong bộ dạng con người thì không phải là chuyện tốt lành gì cho nó.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro