V
Jihoon đang đáp đất thì nghe anh chủ nhỏ muốn đi yêu đương thì hoảng loạn,khiến cả người và banh đều cắm mặt xuống nền sàn lạnh lẽo,tưởng đâu siêu hùng giáng thế không đó.
- A Jihoon.
Anh chủ nhỏ vừa mở cửa phòng ra đã thấy mèo cam ngã sõng soài,tròng mắt kinh ngạc mà anh giãn to,vội vàng chạy lại,nâng nó từ dưới nền lên.
Meow meow~
Tại sao anh lại muốn đi xem mắt hả?
- Em đấy,sao lại nhảy từ trên tủ xuống làm gì để ra nông nổi này.
Han Wangho vừa loay hoay với hộp băng,vừa lớn tiếng cằn nhằn nó.Anh kiểm tra qua một lượt,thì thấy tay chân nó vẫn bình thường,chỉ có mặt nó là đập xuống sàn nhà,giờ phía dưới càm trầy một mảng lớn.Giờ này thì làm gì còn thú y nào mở cửa,Wangho chỉ đành dùng tạm hộp cứu thương của người sơ cứu tạm thời cho vết thương,rồi để mai đem nó đi kiểm tra thôi chứ biết làm sao.
Meow~
Sao không trả lời em?Em có gì không tốt mà anh phải đi xem mắt với người khác?
Ngồi trên bàn nhìn anh chủ đi tới,đi lui bận rộn lấy thuốc,còn nó thì thảnh thơi trách móc anh chủ vì sao lại muốn đi xem mắt?Tại sao lại muốn cùng người ta yêu đương?Nó chăm bệnh anh cả một ngày là để anh đi hẹn hò với người không phải nó sao?
- Đau không?Chảy cả máu rồi này.
Vừa đổ thuốc lên bông đắp vào vết thương,anh vừa nhìn nó đầy đau lòng,nó lại chẳng chạy đi hay tỏ ra khó chịu gì,chỉ ngồi ngoan cho anh bôi thuốc cho,còn ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh.
Meow meow meow
Han Wangho anh không được đi xem mắttttttttt.
- Lần sao mà còn thế là anh mặc em luôn đấy.
Dán tạm miếng băng gạc y tế,anh giận dỗi quay người đi ngược về phòng, mặc kệ con mèo nào đấy đang không ngừng đuổi theo phía sau meo meo không ngừng.
-----------------------
Sáng hôm nay huấn luyện viên trưởng Han Wangho đặc biệt đáng yêu và xinh trai hơn mọi hôm nha.Anh dụng tâm dậy rất sớm,chuẩn bị quần áo,đầu tóc tươm tất,để chuẩn bị cho cuộc xem mắt đầu tiên của mình.
- Con không lừa mẹ đấy chứ?
- Không đâu ạ?Làm xong buổi sáng con sẽ ra chỗ hẹn ngay.
Han Wangho vừa chuẩn bị tài liệu,vừa kẹp điện thoại giữa vai và má để nói chuyện điện thoại với mẹ Han,giải thích cho bà hiểu rằng,lần này anh nghiêm túc muốn đi xem mắt.
- Wangho nhớ phải đem theo quà mẹ gửi lên cho người ta đấy nhé.
Mẹ Han đầu dây bên kia cũng bất ngờ khi con trai cưng nhà mình bảo muốn đi xem mắt,mọi lần có kề dao vào cổ bắt đi cũng không chịu,giờ đột nhiên muốn mẹ sắp sếp người xem mắt cho,làm mẹ Han phải kiểm tra lại cuộc gọi xem có thật là con mình không tận mấy lần liền.
- Con nhớ rồi.Giờ con phải đi làm,có gì sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé.
Anh tắt điện thoại,cẩn thận nhét nó lại vào trong túi,quay sang thì thấy một 'mũi tên uất hận' nhỏ xíu đang không ngừng nhìn chằm chằm mình,không khỏi bật cười mà đi lại phía Jihoon.
- Chiều về sẽ mua pate cho em nhé.
Meow-
Hứ!
Nó nhắm mắt xoay ngoắc mặt đi chỗ khác,không thèm nhìn anh.
- Người ta làm gì em?Mà em thái độ với người ta thế?
Búng nhẹ vào trán nó,anh nhoẻn miệng cười đầy cưng chiều,chẳng hiểu sao anh lúc nào cũng mềm lòng với Jihoon,không bao giờ giận dỗi hay nói nặng với nó được,Jihoon làm gì anh cũng thấy nó đáng yêu.
- Hứa với anh là hôm nay không được ra ngoài,phải ở yên trong nhà đấy nhé.Bi mà ra ngoài là Bi không thương anh.
Vừa dặn dò,vừa giơ bàn tay lên trước mặt nó ra hiệu nó đập tay để xác nhận lời hứa với mình.Thường thì mỗi khi đi làm,Wangho sẽ mở cánh cửa nhỏ ở phía dưới cửa chính,để bọn mèo có thể chạy ra chạy vào giữa nhà và khoảng sân vườn nhỏ phía trước cho khuây khoả,nhưng Jihoon đang bị thương,anh không muốn nó ra ngoài,đề phòng vết thương bị nhiễm trùng.
- Em hứa rồi đấy nhé.
Thấy nó đưa cái đệm thịt nhỏ để trong lòng bàn tay mình như một lời hứa,lúc này mới an tâm đứng lên chào tạm biệt mấy chú mèo còn lại,rồi mới vui vẻ đi làm.
Han Wangho vừa ra khỏi nhà,trên sofa ngay lập tức có hình bóng chàng thiếu niên ngồi bắt chéo chân trên ghế,cau mày khó chịu nhìn ra phía cửa,phía dưới càm người nọ còn nguyên cái băng gạc y tế,trên cái băng gạc có hình con heo nhỏ màu hồng,mà anh chủ nhỏ đã vẽ lên tối qua.
- Vui he.Đi xem mắt vui he.
Cuối cùng nhịn không được bèn đứng lên đi vào phòng,lục tìm trong túi quần áo to bự của mẹ Han gửi lên cho Wangho ba tháng trước,mà mãi anh trai nhỏ của nó vẫn chưa đụng vào,vì đồ mẹ Han gửi lên cho Wangho bộ nào cũng rộng thùng thình so với anh,đã vậy còn rất lỗi thời nha,nên Wangho cứ để mặc nó ở một xó.
- Thấy Bi sao?
Nó phủi tí bụi còn dính trên vai áo,nhìn những đồng mèo của nó hỏi ý kiến,chẳng biết Jihoon tìm thế nào lại tìm ra một chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm,nó mặc chung với quần âu đen sơ vin gọn gàng.
- Đẹp trai hông?
Màu trắng khiến khuôn mặt vốn đẹp trai sẵn của nó càng thêm sáng bừng,thành công nhận được hẳn năm cái gật đầu của các đồng mèo.
Nhếch môi cười đắc ý,sải bước ra phía cửa chính,vừa xoay nắm cửa đã nghe tiếng kêu của Miya - một trong năm chú mèo trong nhà lên tiếng nhắc nhở nó.
Meow~
- Gì cơ?
Meow moew-
- Lời hứa với anh Wangho á?
Meowww~
- Đó chỉ là một lời hứa không phải một lời thề,có thất hứa chứ không có thất thề,là vì lời hứa sinh ra là để thất hứa,nên Bi xù kèo.
Nói đoạn còn nháy mắt với những chú mèo còn lại,chạy thẳng một mạch ra cửa đuổi theo anh chủ nhỏ của nó.
Jihoon theo đuôi Han Wangho đến tận nhà thi đấu,bằng cách nào đó nó vào thẳng được nhà thi đấu và đang ngồi chiễm chệ trên hàng ghế khán giả,nhìn xuống phía sân đấu nói đúng hơn là nhìn huấn luyện viên nhỏ ở đưới sân đấu.
Han Wangho do là huấn luyện viên nên không xuất hiện nhiều,anh chỉ ra sân ở giai đoạn cấm chọn và có mặt vào đoạn thảo luận của đội sau mỗi trận đấu là được chiếu trên màn hình lớn,làm nó cũng chẳng ngắm được anh nhiều,ngồi lâu sinh ra buồn chán mà ngáp ngắn ngáp dài.
- Huấn luyện viên Peanut,người hâm có một vài câu hỏi muốn hỏi cậu,liệu cậu có thể trả lời phỏng vấn của chúng tôi được không ạ?
Sắp ngủ luôn trên khán đài tới nơi,nó bỗng nghe có người nhắc đến tên anh,liền ngồi thẳng dậy nhìn xuống nơi đang phát ra âm thanh.
- Nhưng mà...
- Chỉ hai câu thôi được không ạ?
Bình luận viên thấy anh sắp từ chối liền chắp tay nài nỉ,đang trong thời gian nghỉ giữa trận đấu nên lượng xem trực tuyến có thể sẽ giảm,huấn luyện viên Wangho thì rất được lòng người hâm mộ,đáng yêu,xinh đẹp ai mà không mê.Họ muốn nhờ anh giúp đỡ cải thiện một chút lượt xem trong thời gian này.
- Vâng,hai câu thì được ạ.
Anh gãi đầu,nhoẻn miệng nở nụ cười hình trái tim quen thuộc,đáng yêu muốn chết,lượt tương tác theo đó cũng không ngừng tăng lên.
- Cám ơn cậu nhé.Ưm...đầu tiên là huấn luyện viên Peanut có thể miêu tả hình mẫu lý tưởng của mình không ạ?
Một câu hỏi cũ rích,theo mô típ bình thường không có gì mới lạ. - Jihoon nghĩ.
- Hình mẫu lý tưởng...da trắng dáng người cao,mái tóc đen xoăn lơi mềm mại,đôi mắt một mí có xu hướng xếch nhẹ lên,sóng mũi thẳng tắp đi kèm với đôi môi đầy đặn...
Wangho nhớ lại những gì hôm qua mình nhận định về chàng trai anh gặp trong giấc mơ,bê luôn cả ngoại hình của người nọ ra làm hình mẫu lý tưởng.Trước đến nay anh chẳng có lấy một hình mẫu lý tưởng,từ khi gặp em thì có rồi.
- Đáng yêu quá đi.
Jihoon ngồi trên khán đài cũng bật cười bởi câu trả lời của anh chủ nhỏ,anh chủ ngốc chứ nó không hề ngốc nhé.Nó biết rằng anh chủ đang miêu tả nó,nên nó mới cười đắc ý đến như vậy.
- Haha cậu miêu tả hình mẫu,mà tôi tưởng cậu đang miêu tả cụ thể một người nào đó luôn đấy.
- Ồ.
Anh ngờ nghệch chẳng hiểu rõ ý tứ của người bình luận viên kia là gì,nên chỉ trả lời cho người ta đỡ ngại ngùng thôi.
- Câu thứ hai nhé...Nếu người yêu của cậu Peanut đến nhà người anh thân thiết của người ấy ăn mì ý và ngủ qua đêm với nhau ở phòng riêng thì cậu nghĩ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro