Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi bởi chính suy nghĩ của bản thân như vậy,anh thoáng rùng mình một cái.Anh là Han Wangho,huấn luyện viên trưởng cho một đội tuyển esport chuyên nghiệp và hiện tại đây,anh đang đứng trước cửa căn nhà thân yêu của mình sau một ngày dài đi làm vất vả.Chẳng có gì lạ cả khi năm chú mèo anh nuôi vẫn lần lượt ra cửa đón anh như mọi khi,nhưng điều kì lạ ở đây là căn nhà rất sạch sẽ,hoàn toàn ngăn nắp.

- À quên mất còn Jihoon nữa.

Sau khi xoa đầu lần lượt từng chú mèo một,thì chợt có một cái đầu nhỏ tròn tròn màu cam chen vào giữa đám mèo,nó ngước ánh mắt long lanh lên nhìn Wangho như nhắc nhỡ anh rằng còn nó,nó cũng muốn anh chủ nhỏ xoa xoa đầu.Wangho bật cười bởi sự đáng yêu này,không chút thiên vị mà bế hẳn con mèo ú vào lòng,vùi cả mặt vào bộ lông thơm mềm của nó lấy hơi.

- Quái lạ,chẳng phải trước khi đi làm mình đã bày bừa ra lắm cơ mà.

Nhìn một lần căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ của mình một vòng,anh bước vào với sự đề phòng.Đúng vậy,Wangho rất bừa bộn cộng thêm tính hay quên,nên sáng nào anh cũng phải bới tung cả căn nhà để tìm đồ,căn nhà lúc nào cũng trong tình trạng lộn xộn mà giờ đây lại đang được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ,ngay cả đống chén đũa hôm qua anh để lại cũng đã được rửa và xếp gọn vào tủ.Wangho đã kiểm tra một vòng xung quanh căn nhà, cũng chẳng có gì lạ hơn việc đồ đạc được dọn dẹp ngăn nắp,trong nhà cũng không mất bất cứ thứ gì nên Wangho mới không trình lên cảnh sát.

Chuyện kì lạ này không phải lần đầu xảy ra,mà nó đã xảy ra được một tháng mười lăm ngày rồi,làm sao để anh nhớ rõ như thế à?Thì là cái ngày Wangho chính thức đem bé mèo thứ sáu tên Jihoon về nhà,một tuần sau thì có sự việc này xảy ra chứ sao nữa.

- Sao em cứ làm nũng mãi thế.

Ôm nhóc mèo cam đang dụi lấy dụi để vào cổ mình,Wangho không thấy khó chịu mà còn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn nó,mặc kệ cho nó làm càn trong lòng,anh đích thị là một kẻ nghiện mèo thứ thật.Có thể độc thân nhưng mèo thì không thể thiếu,cho nên mặc dù đã dứt hẳn năm bé mèo trong nhà anh vẫn không thể cưỡng lại ánh mắt của chú mèo cam bị bỏ rơi ở công viên,mà đem chú ta về nhà luôn.

Wangho không hiểu sao lại có người nhẫn tâm bỏ mặc Jihoon bé nhỏ ở nơi lạnh lẽo như ở công viên được chứ?Jihoon bé nhỏ ngoan ngoãn,quấn chủ,còn rất biết làm nũng nữa,hơn hẳn năm bé mèo vừa chảnh vừa lạnh lùng ở nhà anh nhiều ấy chứ,hay Jihoon không thật sự bị bỏ rơi?

- Không được,không đưa em cho ai hết.

Nghĩ đoạn liền ôm chầm lấy Jihoon vào lòng,anh không muốn là kẻ bắt trộm mèo của người khác ,cũng không muốn trả Jihoon nếu em ấy có chủ rồi.Anh đã nuôi nó từ một chú mèo gầy nhom thành béo tốt thế này,thì mèo phải là của anh chứ.

- Anh sẽ không để em đi đâu.

Meo meo meo.

Nó ngưng hành động đang làm,ngước nhìn anh chủ nhỏ mà chớp đôi mắt to tròn,mồm kêu không ngừng như thể đang đồng tình với anh dữ lắm.Anh chủ nhỏ rất hài lòng với cái chiêu nịnh nọt này của nhóc mèo cam,vui vẻ đặt nó xuống chiếc đệm cho mèo,tung ta tung tăng chạy đi tắm,cũng thật đáo để quên hẳn đi cái chuyện kì lạ của căn nhà.

Khi căn nhà nhỏ dần chìm vào trong bóng đêm tĩnh mịch,anh chủ nhỏ nào đấy cũng đã đi vào trong giấc ngủ từ lâu.Thì bên ngoài căn phòng,Jihoon nằm bên trong chiếc đệm hình con cá mập màu xanh mà anh chủ mua cho,khẽ mở mắt,nó nhẹ nhàng đứng lên xong lại nhảy xuống sàn nhà,cả quá trình không một tiếng động.Từ chân mèo khi chạm xuống sàn nhà liền thành đôi chân của một cậu thiếu niên tầm 23,24 tuổi,dáng người cao lớn,nước da trắng,mái tóc đen bồng bềnh,sóng mũi cao thẳng tắp,đôi môi đầy đặn,hoàn toàn không giống bộ dạng mèo ú ban đầu,chỉ riêng ánh mắt và đôi má bư trong bộ dạng mèo cam thì vẫn không thay đổi.

Thiếu niên một thân áo phông trắng,quần kẻ caro màu đen bước lại gần phòng của anh chủ nhỏ,thuần thục xoay nắm cửa mà bước vào đi đến bên cạnh gường anh,nói thiệt chứ Wangho mà thấy được cảnh tượng này không phải ồ wow vì sự đẹp trai của người nọ mà sẽ đứng tim chết vì sợ hãi đấy.

- Hôm nay trước khi vào nhà anh chỉ ôm em có ba phút,thua hôm qua tận hai mươi giây.

Thiếu niên phồng má,khoanh tay giận dỗi nhìn người nhỏ xíu xiu đang say ngủ trên gường.Anh chủ nhỏ hôm qua đã ôm hôn nó tận ba phút hai mươi giây,hơn hẳn năm mươi giây so với mấy nhỏ mèo cùng nhà xong mới đi tắm,hôm nay lại cắt bớt của nó đi hai mươi giây,Jihoon dỗi quá đi ấy mà.

- Trai đẹp chăm chỉ dọn nhà giúp anh như thế...anh lại chẳng hôn lấy một cái,bảnh rất không hài lòng nhé.

Con mèo bĩu môi hồng,đưa cái tay với từng ngón tay thon dài bẹo lấy bầu má bầu bĩnh trắng hồng của anh chủ nhỏ,cảm giác mềm mịn ở tay truyền đến khiến nó cầm lòng không đặng mà cúi người xuống mổ cái chóc vào má người ta.Xong xuôi cũng không trách cứ gì anh nữa,mà trèo hẳn lên gường vòng tay ôm lấy anh chủ nhỏ,vùi mặt vào trong mái tóc bông xù của anh mà dụi dụi vài cái rồi cũng thoải mái,từ từ chìm vào giấc ngủ.

Wangho cảm thấy anh đang đứng trên một vách núi cao,sau đó do không cẩn thận ngã xuống một cái hố toàn bông là bông,dù đã cố gắng vùng vẫy để ngoi lên hớp lấy từng đoạn không khí cuối cùng trước khi chìm hẳn vào trong lớp bông dầy không đáy kia,mà không thành.Mất đi không khí anh bừng tỉnh dậy,vội vàng đớp lấy từng đợt oxi để thở.

- Bóng đè sao?

Hít thở không thông,anh hướng ánh nhìn xuống phía dưới...hoá ra không phải bóng đè,mà anh là bị con mèo cam béo núc ních kia đè.Jihoon nằm cuộn tròn trên bụng anh,khiến anh khó thở nên mới mơ thấy ác mộng,mà nó lại không chút tự ái cân nặng nào ngủ ngon lành.

Wangho không biết sao Jihoon lại ở đây,nhìn ra cửa thì thấy cửa phòng vốn không đóng hẳn,chỉ là khép hờ chừa ra hẳn một khe nhỏ đủ để một con mèo chui vào.Có lẽ khi đi ngủ anh đã quên chốt cửa nên Jihoon mới theo đó đi vào mà ngủ cạnh anh,nghĩ thông bèn bế con mèo đặt bên cạnh,bản thân mình lại nằm xuống kéo chăn ôm nó ngủ tiếp,vì hôm nay là ngày nghỉ của huấn luyện viên trưởng Wangho cơ mà.

--------------
Jihoon đang đứng trên đầu tủ,xù lông toàn thân,đuôi dựng đứng,gương hết cả mười móng chân trong đệm thịt ra,khuôn mặt giận dữ gầm khè còn đưa nanh về phía anh chủ nhỏ của nó nữa chứ.Nó thề nếu anh chủ mà làm chuyện này với nó thì nó sẽ không bao giờ tha thứ cho anh,nó thề.

Meo meo meo.

Em sẽ giận anh cả một đời mèo.

- Jihoon à xuống đi mà...

Wangho mặt mày xanh chành,hoảng loạng giơ tay như muốn đỡ lấy nó,anh sợ không phải vì mèo cam béo giương nanh múa vuốt với anh,mà là nó đang leo trên đầu tủ lạnh cao ơi là cao,anh sợ nó té dập mông mèo.

- Phải triệt sản thì em mới khoẻ mạnh được.

Giọng điệu ngọt lịm dỗ dành con mèo,Wangho đọc trên mạng nếu nuôi mèo thì phải nên triệt sản chúng thì chúng mới có thể sống lâu,khoẻ mạnh,mà còn ít bệnh tật hơn nữa nên mới nhân ngày nghỉ này đưa Jihoon đi triệt sản luôn, cả năm bé mèo còn lại của anh đều triệt hết cả rồi,chỉ còn mỗi con mèo cam béo là chưa thôi.Wangho càng cho rằng Jihoon vốn đáng yêu ngoan ngoãn, hôm nay lại hung dữ khè ngược lại anh là do chưa triệt sản nên càng quyết tâm thêm.

Đem nó đến thú y triệt sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro