Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.1


"Hoon à."

Park Do Hyeon đi theo Jeong Jihoon ra ngoài. Jeong Jihoon phớt lờ những người phía sau và cố gắng bước nhanh nhất có thể khiến Park Do Hyeon phải tăng tốc độ và cố gắng bắt kịp cậu.

Thật ra trong lòng hắn cũng rất lo lắng, tuy không biết rõ mối quan hệ giữa Lee Sang Hyuk và Han Wangho là gì. Nhưng nhìn vào tình hình hôm nay, bạn tốt của hắn chính là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người.

Jeong Jihoon không dừng lại cho đến khi đi đến góc ngoài khuôn viên trường. Cậu và Park Do Hyeon mỗi người châm một điếu thuốc, sau đó mới khó khăn tìm lại tiếng nói của mình.

"Không sao đâu." Cậu không biết mình đang nói chuyện với Park Do Hyeon hay đang tự an ủi bản thân.

"Tối nay chúng ta đi uống rượu nhé." Park Do Hyeon biết lúc này Jeong Jihoon sẽ không muốn nghe những lời an ủi, "Nếu cậu muốn thì cứ gọi cả Park Jae Hyuk và Son Siwoo cùng đến cũng được."

"Tôi nghĩ chính anh mới là người muốn gặp anh ấy thì có."

Jeong Jihoon vẫn có thể nghĩ đến việc trêu chọc hắn thì có lẽ tâm trạng của cậu đã dịu đi một chút. Park Do Hyeon đấm cho cậu một đấm, hắn đang định tiếp tục trò đùa thì bị một người cắt ngang.

"Xin ít lửa được không?"

Là Song Kyung-ho.

Jeong Jihoon hai tay vẫn nhét trong túi quần và cảnh giác nhìn chằm chằm vào Song Kyung-ho, không có ý định lấy bật lửa ra. Song Kyung-ho thấy vậy có chút xấu hổ, nghĩ thầm, làm sao mà em trai Lee Sang Hyuk trông còn lạnh lùng và kiêu ngạo hơn cả anh trai vậy. Mắt nhìn người của thằng ngốc Wangho nhiều năm như vậy mà vẫn không chịu thay đổi gì cả.

"Tôi vừa xuống máy bay, thật sự không có mua bật lửa."

"Cầm đi, không cần phải trả lại cho tôi." Park Do Hyeon muốn nhanh chóng đuổi người đi. Nhưng Song Kyung-ho lại chăm chú nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon, không hề có ý định lấy chiếc bật lửa từ trong tay Park Do Hyeon.

Cuối cùng, Jeong Jihoon cũng thả lỏng người, cúi người châm thuốc cho anh. Park Do Hyeon kinh ngạc nhìn, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc Jeong Jihoon sẽ chủ động châm thuốc cho ai đó.

"Em trai của Sang Hyuk phải không? Cậu trông rất giống Sang Hyuk đấy."

"Anh muốn nói gì?" Jeong Jihoon vì Han Wangho mà đã cư xử lịch sự đúng mực. Nhưng tâm trạng hiện tại của cậu và giọng điệu khiêu khích của Song Kyung-ho đã không cho phép cậu tiếp tục giả vờ nữa.

"Làm sao mà cậu lại đi yêu Wangho chứ? Thích tên nhóc đó chắc chắn phải vất vả lắm."

Có lẽ Jeong Jihoon nên nói rằng không hề và bày tỏ quyết tâm của mình với Song Kyung-ho. Nhưng cậu biết rằng Song Kyung-ho sẽ không bao giờ đứng về phía mình.

"Đúng là rất vất vả."

"Nhưng Wangho rất thích cậu."

"Anh đừng có đùa nữa."

Jeong Jihoon thậm chí còn không biết ý nghĩa trong lời nói của Song Kyung-ho.

"Tại sao ngay từ đầu cậu lại tiếp cận Wangho?"

Song Kyung-ho vốn không có ý định buông tha cho cậu. Dưới ánh mắt của Song Kyung-ho, Jeong Jihoon lần đầu tiên có ý muốn né tránh. Có lẽ, suy nghĩ của Lee Sang Hyuk không đáng để Jeong Jihoon quan tâm. Nhưng đứng trước người anh trai của Han Wangho này, cậu cảm thấy ... một chút lương tâm cắn rứt.

"Đừng có mà giở trò xung quanh em ấy."

"Đi đây, cảm ơn vì chiếc bật lửa."

Sau khi nhận được đáp án mình mong muốn, Song Kyung-ho trong nháy mắt trở lại với bộ dạng không nghiêm túc, vẫy tay với họ, vừa loạng choạng ngâm nga một bài hát vừa rời đi.

*Song Kyung-ho cũng tinh thật. Nhìn qua là biết được lí do ban đầu Jeong Jihoon tiếp cận Han Wangho nên liền cảnh cáo luôn. Hảo anh trai =]]] nhìn sang tình anh em nhà kia đúng là cảm lạnh thiệt.*
...

Lee Sang Hyuk và Han Wangho ngồi lại trong xe trong lúc Song Kyung-ho đi hút thuốc. Vốn dĩ Han Wangho muốn liều mạng kéo Song Kyung-ho không cho hắn rời đi. Nhưng ai nhìn cũng có thể biết Lee Sang Hyuk đang có chuyện muốn nói riêng với Han Wangho.

Sang Hyuk, cậu phải nắm bắt lấy cơ hội này đấy.

"Anh... cảm ơn anh đã đón anh Kyung-ho"

Han Wangho chủ động phá vỡ sự im lặng, mỗi lần ở bên Lee Sang Hyuk đều như vậy, đối phương luôn nhìn chằm chằm vào cậu và không nói gì.

"Tại sao Wangho lại khách khí với anh như vậy?"

Han Wangho không hiểu ý đồ của Lee Sang Hyuk. Nếu nói anh muốn hòa giải với cậu thì anh vẫn đang quá lạnh lùng. Nhưng nếu anh vẫn hận cậu thì sao lại làm nhiều chuyện phiền lòng người khác như vậy.

"Bởi vì... chúng ta đã chia tay rồi."

Thực ra, bản thân Lee Sang Hyuk cũng không xác định rõ mình muốn gì. Anh đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của Han Wangho cũng như cách cậu bám lấy anh mỗi ngày. Chia tay cũng là một canh bạc, khi thấy Jeong Jihoon không ở cùng Han Wangho, anh biết cậu vẫn thích mình hơn. Nên anh kiên quyết lựa chọn giấu đi việc họ đã chia tay với Song Kyung-ho.

Hôm nay đến trường cũng thật trùng hợp, anh không biết mình sẽ gặp được Jeong Jihoon. Khi giáo sư cũ gọi anh vào, mong muốn báo thù của Lee Sang Hyuk đã được thỏa mãn rất nhiều.

Jeong Jihoon thực sự sẽ phải cảm thấy tồi tệ như những gì anh từng trải qua.

Lee Sang Hyuk có chút oán hận nghĩ, lẽ ra cậu còn phải khổ sở hơn tôi gấp mười lần mới đủ.

Nhưng khi Han Wangho gọi tên Jeong Jihoon, anh đột nhiên không muốn tiếp tục trò chơi tình tay ba dị thường này với Han Wangho và Jeong Jihoon nữa. Anh ghét mối quan hệ này từ tận đáy lòng. Thậm chí trong nhiều năm sau này, anh sẽ không bao giờ có thể quên sự tức giận khi nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ Jeong Jihoon.

Tình yêu của người trưởng thành luôn rất mâu thuẫn, bị trần tục lôi kéo đồng thời cũng mong về sự trong sáng. Có lẽ Lee Sang Hyuk và Han Wangho cũng có ý nghĩ muốn quay lại với nhau nhưng Jeong Jihoon luôn ở ngay đó. Mọi chuyện trong lớp hôm nay như một ngọn lửa đang âm ỉ. Lý tưởng luôn tốt đẹp nhưng thực tế luôn là sự lặp đi lặp lại những sai lầm tương tự nhau.

"Sau khi chia tay Wangho làm gì?"

"Em...cứ chỉ đến lớp, làm bài tập rồi tìm việc làm."

"Việc gì?"

"Anh Sang Hyuk nói em ở trường quá nhàn rỗi... Em chỉ muốn tìm việc làm thêm thôi."

Chính vẻ mặt ngoan ngoãn này đã khiến Lee Sang Hyuk cảm thấy lo lắng. Lee Sang Hyuk từng thích cậu như thế này nhất, Han Wangho giống như một con thú nhỏ anh nuôi. Rõ ràng là rất hung dữ và quyết đoán, nhưng khi ở bên cạnh anh lại bỏ đi hàm răng sắc nhọn, dùng hết trí thông minh để lấy lòng chủ nhân.

"Có muốn đến T1 không? Trở thành cấp dưới của anh Seong-ung."

Han Wangho nhận ra Lee Sang Hyuk còn đang giận và nói chuyện gai góc. Anh vốn biết cậu không muốn đến T1, cũng biết cậu ghét mọi người vì cho rằng Bae Seong-ung thích hợp ở bên Lee Sang Hyuk hơn cậu.

Han Wangho thậm chí còn có suy nghĩ kỳ lạ. Cậu hy vọng Lee Sang Hyuk có thể nói thêm vài câu nữa. Nếu lời trách móc trá hình này là một cách trút giận của anh thì Lee Sang Hyuk cũng có thể nói nhiều hơn một chút.

"Anh Kyung-ho đã trở lại, em nhất định sẽ giúp anh ấy."

Anh thấy đấy, anh có một cuộc chiến cần anh gắng sức, và em cũng vậy.

"Em có thể giúp gì cho anh cơ hả nhóc?"

Song Kyung-ho đúng lúc trở về, hắn đứng ở bên ngoài hồi lâu, nhìn hai người vẻ mặt vẫn cứng ngắc, không khỏi cảm thấy mệt mỏi, bụng cũng bắt đầu kêu lên vì đói.

"Wangho không nguyện ý tới T1 chỉ để ở lại giúp anh."

"Đi T1 thì có ích lợi gì chứ? Wangho ngày trước tham gia câu lạc bộ của T1 cũng không vui vẻ gì."

"T1 giúp ích nhiều nhất cho sự phát triển của Wangho."

Song Kyung-ho và Lee Sang Hyuk đã như vậy từ hồi đại học, một người sống tình cảm, một người lý trí. Song Kyung-họ làm mọi thứ vì hạnh phúc, trong khi Lee Sang Hyuk làm mọi thứ vì kết quả. Sự thật đã chứng minh, người lý trí mới thành công. Han Wangho luôn say mê sự lý trí tuyệt đối của Lee Sang Hyuk, nhưng dù sao cậu cũng là em trai của Song Kyung-ho. Có lẽ chính sự nhạy cảm trong máu đã khiến cậu phải lòng Jeong Jihoon.

...

"Janggun đã tăng mấy cân."

   "Cậu có biết Bae Junsik đã có bạn gái không?"

   "Lee Jaewan lại béo lên rồi."

   "Bây giờ vẫn còn một bức ảnh của hai người trong khuôn viên trường đấy."

   Ba người trò chuyện về bạn bè và phàn nàn về trang thiết bị của trường, cảm giác như họ thực sự đã trở lại khuôn viên trường học vô tư cách đây vài năm.

   Thực ra, dù là Lee Sang Hyuk hay Bae Junsik, người yêu hay bạn bè cũng chỉ có thể là nhất thời. Những ai không cùng huyết thống thì cũng chỉ có thể đồng hành với nhau ở một giai đoạn nhất định. Sau này họ sẽ phải chia tay vì lý do riêng của mình. Nhưng trong quỹ đạo cuộc sống khác nhau, những cảm xúc bao nhiêu năm tháng trong quá khứ vẫn luôn tồn tại, là thứ mà Jeong Jihoon không bao giờ có thể tham gia hay chạm tay tới.

   Hóa ra đây chính là lý do tại sao rất nhiều người không muốn lớn lên. Han Wangho nghĩ rằng có lẽ ngày hạnh phúc nhất của cậu là khi cậu còn là một đứa trẻ được các anh trai chăm sóc, nâng niu. Còn Lee Sang Hyuk lúc đó vẫn là một vị thần tàn nhẫn, vô cảm. Không giống như bây giờ, khi Chúa rơi xuống trần gian, ngài đã bị chính cậu ép buộc trở thành một người có thể cảm nhận được nỗi đau.

   Bữa trưa không hề xấu hổ như Han Wangho tưởng tượng. Lee Sang Hyuk chăm sóc cậu rất tốt, cư xử như một người bạn trai hoàn hảo, liên tục phục vụ đồ ăn và nước cho cậu.

   Điều này khiến Han Wangho cảm thấy rất ngại. Mỗi lần muốn ngăn cản anh, Lee Sang Hyuk đều nhìn cậu với ánh mắt rất ủy khuất, cảm giác giống như chú mèo con kiêu ngạo đột nhiên cầu xin được ôm. Là một nô lệ mèo, Han Wangho chỉ có thể nói rằng Lee Sang Hyuk thực sự đã quá hiểu rõ cậu.

   Lee Sang Hyuk rời đi sau bữa trưa vì anh vẫn phải đến công ty.

   Lee Minhyung, người đã lo liệu mọi việc cho anh ở nước ngoài bấy lâu nay, cuối cùng cũng quay lại và mang theo một người mới về.

   Anh phải đến công ty để gặp người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro