Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Jeong Jihoon không vui về mọi mặt khi phải đến đón anh trai mình ở sân bay, tuy cậu và Lee Sang Hyuk là anh em ruột nhưng Lee Sang Hyuk đã làm việc ở nước ngoài nhiều năm như vậy đương nhiên không còn thân thiết như trước nữa.

Mẹ rất phấn khích. Vốn dĩ Lee Sang Hyuk không muốn làm phiền gia đình đến đón nhưng mẹ anh đã bí mật kiểm tra chuyến bay và tập hợp cả gia đình lại để gây bất ngờ cho Lee Sang Hyuk.

Không ngờ được Lee Sang Hyuk lại mang một người cùng về.

Từ xa, Jeong Jihoon nhìn thấy một cậu bé đang tung tăng tay trong tay với Lee Sang Hyuk. Trong khi anh trai cậu, người luôn thờ ơ với mọi việc đang cầm đồ cho cậu bé, nụ cười trên khóe miệng anh về cơ bản đã thể hiện rõ mối quan hệ của họ.

Lee Sang Hyuk vừa nhìn thấy họ đã khựng lại. Bố mẹ anh nhất thời không thể tin được. Ban đầu họ nghĩ Lee Sang Hyuk không có bất kỳ cảm xúc hay ham muốn nào trong đời. Kết quả là anh lại bất ngờ mang về người tình là một chàng trai. Ngay cả khi các bậc phụ huynh không phản đối mối quan hệ đồng giới thì cũng có chút choáng váng.

Rất đẹp.
Jeong Jihoon ở bên cạnh nhìn cậu bé. Khuôn mặt trẻ con tròn tròn đỏ bừng vì
xấu hổ, đôi mắt mở to sợ hãi, mái tóc bồng bềnh trông hơi giống một con thú lông xù.

Có lẽ nhận thấy ánh mắt đánh giá của Jeong Jihoon, con vật nhỏ đầu tiên liếc
nhìn cậu một cái, phát hiện ra Jeong Jihoon vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng trong mắt cậu không có chút ác ý nào. Vì vậy, vật nhỏ lông xù
với bản tính bám víu đã chủ động bày tỏ thiện trí của mình với Jeong Jihoon.

À, hóa ra khi anh ấy cười, miệng anh ấy sẽ thành hình trái tim.

Jeong Jihoon chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bé khi đang giới thiệu bản thân và chỉ dừng khi Lee Sang Hyuk kéo Han Wangho ra phía sau mình.

Người cha luôn nghiêm túc mời Han Wangho đến thăm nhà, con vật nhỏ sợ
hãi vội xua tay và quay lại nhìn Lee Sang Hyuk cầu cứu. Nhưng Lee Sang Hyuk đã đồng ý như thể không nhìn thấy hành động đó.

Jeong Jihoon vui vẻ nhìn Han Wangho giận dữ đến mức hai má phồng lên nhưng vẫn không dám nói gì, đành dùng ngón tay thon dài nắm chặt chiếc vali. Lee Sang Hyuk bất đắc dĩ đi đến phía sau Han Wangho, hơi khom người, đặt tay lên tay Han Wangho, nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ người yêu.

"Để anh cầm hành lí cho em."

Han Wangho giật mình, không tự chủ được co rúm người lại. Không ngờ lại thành lui vào trong vòng tay của Jeong Jihoon đứng bên cạnh.

"À, xin lỗi, xin lỗi."

"Không sao đâu, đi thôi"

Han Wangho cảm thấy mọi việc trong mười phút vừa qua đối với mình quá bất ngờ. Tâm trí chỉ muốn đăng xuất khỏi đây nhưng may là được Lee Sang Hyuk giữ lại. Wangho bận rộn trả lời câu hỏi của hai vị trưởng bối nên đương nhiên không thể để ý tới sự đối đầu ngầm của hai anh em. Jeong Jihoon nhìn vào ánh mắt cảnh giác của Lee Sang Hyuk và cảm thấy vô cùng thú vị.

Một bữa ăn có thể nói là vô cùng gượng gạo. Han Wangho phần lớn thời gian ở nước ngoài, từ nhỏ chỉ sống cùng anh em gần bằng tuổi nên khi gặp người lớn tuổi có chút lo lắng. Ngoài ra, bầu không khí nghiêm túc đến mức giống một cuộc họp hơn là một bữa ăn.

Jeong Jihoon không khỏi buồn cười khi nhìn thấy anh trai mình trước đây vốn ít nói giờ lại đang cố gắng gợi ra chủ đề để Han Wangho cảm thấy thoải mái hơn. Hóa ra một người như Lee Sang Hyuk cũng có thể thay đổi vì một người khác.

Jeong Jihoon và Lee Sang Hyuk cách nhau 5 tuổi. Khi Jeong Jihoon chào đời, anh trai cậu đã trở thành thiên tài nhỏ tuổi. Mẹ cậu cảm thấy Lee Sang Hyuk không đáng yêu như trẻ con bình thường nên đã sinh thêm một đứa nữa. Khi còn nhỏ, Jeong Jihoon luôn được mọi người yêu quý vì cậu hay cười và cư xử như một đứa trẻ. Bố thấy mẹ quá yêu cậu nên đã cho cậu theo họ mẹ.

Khi mới 12 tuổi, Lee Sang Hyuk đã giành chức vô địch thế giới trong mọi cuộc thi. Lee Sang Hyuk 20 tuổi đã vượt qua đại học và đi du học.

Jeong Jihoon thực ra không quá quan tâm đến sự thành công của Lee Sang Hyuk, họ đều là một gia đình và không có gì để so sánh. Nhưng ngay cả bố mẹ cũng hay nói rằng con không cần phải thành công như Sang Hyuk. Jeong Jihoon không vui khi nghe điều này. Như thể cậu không bao giờ có thể vượt qua anh mình vậy.

Sau khi Lee Sang Hyuk rời đi, Jeong Jihoon mới bộc lộ được bản thân. Dần dần, người ngoài phát hiện ra rằng trong gia đình này có nhiều hơn một cậu bé thiên tài. Đáng tiếc là cậu nhiều lần chỉ giành được vị trí á quân trong các cuộc thi khác nhau, còn anh trai thần thánh của cậu hồi trước thì luôn là người vô địch.

Jeong Jihoon vốn là một người ham chơi và luôn làm theo ý mình. Nhưng những năm gần đây, việc mang danh em trai Lee Sang Hyuk đã thu hút nhiều sự chú ý. Mọi người luôn so sánh hai người với nhau. Thời gian trôi qua, tính cách của cậu không còn vui vẻ, sôi nổi như trước mà ngày càng giống anh trai mình.

Ăn tối xong, Lee Sang Hyuk đưa Han Wangho về khách sạn. Trên đường đi, Han Wangho lại quay về với bộ dạng lảm nhảm của mình.

"Oa, anh Sang Hyuk, nhà anh ăn cơm cũng nghiêm túc như vậy, làm cho em có chút sợ hãi."

"Anh Sang Hyuk, anh trông giống bố của anh quá."

"Nhưng em nghĩ anh giống em trai anh hơn."

Lee Sang Hyuk nghe vậy cau mày, ít người cho rằng anh em họ giống nhau.

"Hai người trông rất giống nhau. Cậu ấy cũng cao và gầy. Wow, cậu ấy cao thật luôn đấy. Ít nói nữa. Tính tình của hai người cũng giống nhau ghê!"

"Wangho đang chê anh không đủ cao sao?"

Han Wangho nhanh chóng bày tỏ quyết tâm: "Anh Sang Hyuk là người vĩ đại nhất trong lòng em đó!"

Lee Sang Hyuk cảm thấy thích thú khi Han Wangho là một fanboy như vậy. Nhưng giây tiếp theo anh lại nghe thấy Han Wangho vẫn đang nói về Jung Jihoon.

"Và cả hai người đều trông rất giống mèo á! Nhìn thì khá hung dữ, nhưng vẫn rất tốt với người khác!"

"Wangho cảm thấy Jihoon đối xử rất tốt với em à?"

Han Wangho nghe thấy giọng điệu của Lee Sang Hyuk thay đổi, liền nghĩ tới lúc va vào nhau ở sân bay, không khỏi rụt cổ lại im lặng, bầu không khí trong xe nhất thời trở nên khó xử.

Ở bên kia, Jeong Jihoon cũng đang suy nghĩ về cái ôm không trọn vẹn đó. Han Wangho thật sự quá nhỏ. Cảm giác như cậu có thể quấn anh trong chiếc áo khoác ngoài của mình. Cơ thể của con vật nhỏ mềm mại và có mùi thơm nhẹ, khiến Jeong Jihoon có ảo giác rằng mình đang ôm một con thỏ con.

Khi Lee Sang Hyuk trở về nhà, anh đã bị bố mẹ tra hỏi. Do Lee Sang Hyuk phải chuyển công tác. Nên Han Wangho, người ban đầu định học tiếp để lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ ở Trung Quốc, đã chọn quay trở lại Hàn Quốc để tiếp tục học. Hiện tại, mối quan hệ của họ vẫn đang tiến triển tốt nhưng chưa có kế hoạch chung sống.

Các bậc cha mẹ nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm, họ thực sự sợ đứa trẻ vô tri này sẽ bị người khác lừa gạt. Người mẹ cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy sự thay đổi của Lee Sang Hyuk, đồng thời nói rằng sau này có thể đưa người thương về nhà ăn cơm nhiều hơn. Đó chính là sự thừa nhận trá hình của cô.

Jeong Jihoon lười nghe nhiều như vậy, ra ngoài chào đón Lee Sang Hyuk rồi quay lại chơi game, không hề nghe thấy một lời nào về việc Han Wangho vẫn đang học thạc sĩ tại trường đại học.

Bị ám ảnh bởi việc cải thiện thứ hạng của mình, hôm nay cậu đã leo rank và đấu với Nidalee này trong ba trận liên tiếp. Kết quả khi lần thứ tư được xếp ở phía đối diện và vẫn là thua đau khổ, nhìn thấy icon chú chim cánh cụt nhỏ chui ra từ đầu Nidalee, Jeong Jihoon liền nghĩ đến Han Wangho. Vâng, nó khá giống nhau.

Liên Minh Huyền Thoại vẫn là một trò chơi mà người đi rừng đóng vai trò quan trọng. Vì vậy Jeong Jihoon quyết định chiêu mộ nhân tài

Chovy: Nidalee, hãy kết bạn với tôi nhé

Peanut: Cậu đánh thắng tôi thì tôi sẽ thêm bạn.

Thật trùng hợp khi lần tiếp theo lại là lúc hai người họ thực sự đối mặt nhau.

Akali lao vào và giết được 4 mạng trong một pha 1vs4, rồi chết, để lại Nidalee lo lắng chạy quanh xác đồng đội. Cậu nhận được những dấu ping hỏi chấm điên cuồng từ những người dân vô tội.

Cuối cùng, cậu không tập trung đẩy nhà chính đối phương mà chơi trốn tìm với Nidalee trong rừng, rượt đuổi nhau xung quanh. Đồng đội của cậu không thể chịu đựng được nữa nên đã trực tiếp đẩy thẳng để kết thúc trò chơi tội lỗi này.

Chovy: Tôi có xứng đáng làm bạn của cậu không?

Peanut:......

Người chơi Akali này ngay từ đầu đã có chút giống anh Sang Hyuk. Han Wangho đột nhiên cảm thấy có chút chán nản, khi đó anh và Lee Sang Hyuk mỗi ngày đều chơi game cùng nhau, tuy nhiên, dần dần Lee Sang Hyuk trở nên quá bận rộn với công việc và không còn muốn dành nhiều thời gian chơi game cùng anh nữa.

Nhưng anh cũng không cần quá dính Lee Sang Hyuk như vậy. Han Wangho suy nghĩ một chút, bắt đầu cùng Akali duo.

Kết quả, sau khi thắng được hai ván, Han Wangho liền khóa vào vị trí đường trên, tự tin pick Kennen và bị đánh bại tới 0/6/7.

Chovy: Cứ đứng đó và đừng cử động.

Phong cách chơi và cắm mắt của anh hùng đường giữa này, bao gồm cả cách nói chuyện của cậu ta, đều quá quen thuộc! !

Han Wangho thậm chí còn nghĩ rằng Lee Sang Hyuk đã mở một tài khoản nhỏ để mua vui cho mình. Nhưng rồi anh nghĩ, Lee Sang Hyuk lấy đâu ra thời gian chơi khi vừa về nhà.

Than ôi, mặc dù được ở cùng người yêu rất vui nhưng anh thực sự có rất ít bạn bè ở Hàn Quốc. Trước khi quyết định trở về, Kyungho đã đánh cược rằng anh chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn, không ngờ ngày đầu tiên đã đúng.

Nhưng không sao, Han Wangho tự động viên tinh thần. Anh có thể giết thời gian bằng cách chơi trò chơi và anh cũng thêm một người chơi quái vật. Sau này hai người có thể duo cùng nhau nhiều hơn, đây có thể coi là một tiến bộ lớn trong việc mở rộng vòng kết nối xã hội của anh!

Peanut: Máy chủ Hàn Quốc vẫn rất vui.

Chovy: ?

Peanut: Hôm nay tôi mới về Hàn Quốc ngày đầu tiên.

Jeong Jihoon chưa kịp trả lời thì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Anh mang quà sang cho em" chính là Lee Sang Hyuk, đã nhiều năm rồi hai anh em chưa nói chuyện trực tiếp như thế này.

"Cảm ơn"

Jeong Jihoon thấy Lee Sang Hyuk có vẻ có chuyện muốn nói nhưng cũng không hỏi, chỉ dựa vào cửa nghịch quà, cũng không có ý định mời anh trai vào phòng.

"Wangho, em ấy ở nước ngoài đã lâu, không quen với nhiều việc ở Hàn Quốc. Em đừng bắt nạt cậu ấy."

Quả nhiên là nói về người kia, Jeong Jihoon mỉm cười, lộ ra hàm răng hổ nhỏ mà Han Wangho gọi là đặc điểm của loài mèo.

"Sao anh lại phải lo lắng như vậy? Em có thích anh ấy thì cũng đã muộn rồi. Dù sao đấy cũng là người yêu của anh mà phải không?"

"Anh ơi, nghĩ lại thì hóa ra anh thực sự thích con trai."

Đối mặt với sự khiêu khích của Jeong Jihoon, Lee Sang Hyuk không nói gì.

"Anh không thích con trai, anh chỉ thích Han Wangho." Tình yêu của anh dành cho Han Wangho chưa bao giờ keo kiệt. Nhưng sau mấy năm qua thấy em trai đáng yêu của mình lớn lên như vậy, anh chỉ cảm thấy đau đầu.

Jeong Jihoon không thèm tâm sự đêm khuya với anh nữa, liền xua tay rồi đóng cửa lại. Cậu càng ngày càng tò mò về Han Wangho này, anh ta là người như thế nào mà có thể khiến Lee Sang Hyuk thay đổi nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro