Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🚗


Đây không phải là lần đầu tiên Han Wangho và Jung Jihoon cùng đứng trên sân khấu chung kết, nhưng đây là lần đầu tiên họ đứng với tư cách là đối thủ.

Ánh mắt Jung Jihoon thỉnh thoảng nhìn về phía anh trong lễ khai mạc khiến Han Wangho không khỏi chột dạ. Cái nhìn kia mang theo một thứ gì đó dính chặt và quấn quýt, cứ như thể chỉ cần một cái chạm mắt là cả người anh sẽ bị kéo vào cơn lốc không thể kháng cự. Càng nghĩ càng thấy tay chân mềm nhũn.

Đêm qua, trong cuộc gọi video, Jung Jihoon còn nũng nịu với anh: "Nếu ngày mai em thắng, anh phải nghe lời em cả đêm đó" Dù Wangho khi ấy chỉ cười trừ, chẳng hề đáp ứng, nhưng bây giờ đối diện với ánh mắt nóng bỏng kia, trong lòng vẫn không khỏi run lên một nhịp. Đồng thời, bản năng khao khát chiến thắng đã kích thích mạnh mẽ quyết tâm chiến thắng của Han Wangho, nhất định phải giành lấy chức vô địch trước GENG.

Cố tình né tránh ánh mắt như thiêu đốt ấy, Han Wangho vừa bước lên sân khấu vừa âm thầm tính toán lối đi của vị trí đi rừng trong trận.

-------

Trong tiếng hò reo vang dội như sóng trào từ khán đài, Han Wangho đứng bật dậy, ôm mặt nghẹn ngào đón nhận danh hiệu vô địch mà anh đã từng mang về cho Rox Tigers sau tám năm dài đằng đẵng.

Trong khoảnh khắc ăn mừng cùng đồng đội, tâm trí anh hoàn toàn chìm trong xúc động, mọi cảm xúc đều dâng trào. Nhưng rồi, qua khoảng trống giữa những cái ôm náo nhiệt, ánh mắt anh chạm phải gương mặt không cảm xúc của Jung Jihoon, điều đó khiến trái tim Han Wangho khựng lại một nhịp.

Đến phần đập tay kết thúc trận, Han Wangho chủ động bước tới phía Jung Jihoon với nụ cười rạng rỡ. Dù thua trận, tâm trạng không vui, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hớn hở của Han Wangho, ánh mây u ám trong lòng Jung Jihoon cũng vơi đi phần nào.

Jung Jihoon nổi hứng trêu chọc, cố tình không chạm nắm đấm tay theo nghi thức, mà dùng bàn tay lớn của mình bao trọn lấy tay anh, còn bóp nhẹ một cái, trò đùa ác ý đậm chất Jung Jihoon.

Chẳng cần nói một lời, chỉ một cái ôm ngắn ngủi cũng đủ để Han Wangho hiểu rằng...sáng mai chắc chắn anh sẽ không thể dễ dàng rời giường, bởi có một "con mèo to xác" đang cần được vỗ về thật nhiều.

-------

Tiệc mừng chiến thắng ở Seoul kết thúc muộn. Khi trở về phòng khách sạn, Han Wangho đã đoán trước được tình hình, quả nhiên có một con mèo đã sớm "đường hoàng xâm chiếm lãnh thổ", nằm ườn trên giường lớn với chiếc quần kẻ quen thuộc.

Han Wangho bật cười, cúi người tháo giày.

"Wangssi" Giọng Jung Jihoon từ mép giường vang lên, có chút hờn giận, "Đã một giờ sáng rồi đấy. Anh uống đến say mèm mới chịu về, quên luôn là còn có một người bạn trai đang đợi à?"

Han Wangho vừa cởi áo khoác vắt lên ghế sofa, mỉm cười đi đến gần giường: "Jihoon ah~, chẳng phải anh đã về rồi sao?"

"Em cứ tưởng anh giành cúp với người khác xong thì quên mất cúp vô địch năm 2022, 2023 là giành với ai rồi chứ"

Mùi dấm chua nồng nặc khiến Han Wangho suýt bật cười. Anh vỗ nhẹ vai Jung Jihoon, dỗ dành: "Thôi nào, chiếc cúp giành với Jihoon là cái đầu tiên anh có được khi trở lại LCK đó. Hơn nữa, anh đã nói 'muốn khắc tên cặp đôi Mid-Jung của tụi mình lên cúp vô địch' rồi mà, Jihoon vẫn không tin anh sao?"

Chú mèo lớn được dỗ dành có chút xấu hổ, đẩy anh một cái, lầm bầm giục: "Đi tắm đi"

Han Wangho cúi đầu hôn nhẹ lên cằm Jung Jihoon, mỉm cười dụi đầu vào hõm cổ cậu: "Jihoonie thơm quá, cái này là đặc biệt tắm thơm để mừng chức vô địch thứ 7 của anh hả?"

Người thương ngày đêm mong nhớ đang nằm trong lòng, hết dụi rồi tới cọ, Jung Jihun cũng chỉ là một chàng trai trẻ tuổi 23, làm sao có thể chịu nổi? Tay vừa đặt lên eo Han Wangho thì đã bị anh gạt ra.

"Wangssi..."

"Anh hơi mệt rồi Jihoon, anh đi tắm cái đã" Nói xong, anh vội nhảy xuống giường, còn quay lại nháy mắt một cái.

Jung Jihoon bất mãn bĩu môi: "Gì chứ...rõ ràng là chính miệng anh nói trên KKT là sẽ an ủi em mà?"

Đáp lại Jung Jihoon, chỉ là tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tiếp theo là âm thanh nước chảy ào ào.

Nhưng cũng giống như việc Han Wangho hiểu rất rõ Jung Jihoon, Jung Jihoon cũng đã thấu tận tim gan cái tính cách "ngoài trắng trong đen" của Han Wangho, ngay cả trong tình yêu, bản chất ấy cũng chưa từng thay đổi.

-------

Sau khi Han Wangho bước ra khỏi phòng tắm, căn phòng cơ bản vẫn như lúc anh bước vào, chỉ có thêm vài thứ trên tủ đầu giường khiến người ta khó mà bỏ qua. Han Wangho khoác áo choàng tắm đi đến bên giường, cầm bao cao su lên nhìn.

"Jihoon chuẩn bị cái này làm gì vậy?"

"Cái này không phải em chuẩn bị, khách sạn chuẩn bị đấy. Em còn tưởng là Wangsai đặc biệt dặn dò cơ?"

"Tối nay anh không định dùng..."

Nói xong, Han Wangho từ từ ngồi lên eo của Jung Jihoon, từng chút một vén áo sơ mi của cậu lên, sau đó cởi ra: "Jihoonie, hôm nay anh giành chức vô địch nên là tối nay em phải nghe theo anh nhỉ?"

"Wangssi đã cướp đi chức vô địch của em, còn muốn cướp luôn quyền kiểm soát cơ thể em sao?" Mặc dù miệng nói muốn phản kháng nhưng Jung Jihoon vẫn ngoan ngoãn để Han Wangho tùy ý hành động: "Là nể mặt anh đã 7 lần vô địch nên em mới đồng ý đó"

Dưới ánh đèn trần, khuôn mặt của Han Wangho càng trở nên mềm mại hơn, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng sau khi tắm cùng đôi môi mọng nước đang mỉm cười, trong mắt Jung Jihoon chắc chắn là một chất kích thích mạnh mẽ. Han Wangho lấy một chiếc cà vạt từ những món quà nhận được, ra hiệu cho Jung Jihoon nhắm mắt lại, rồi dùng cà vạt bịt mắt cậu.

"Này, Wangssi định làm gì em đó..."

"Đừng động, một lát nữa là xong" Han Wangho không giỏi thắt cà vạt, bình thường là Jung Jihoon hoặc các đồng đội khác sẽ giúp anh, nên anh chỉ đành thắt đại cho Jung Jihoon.

Tầm nhìn bị che khuất, Jung Jihoon chỉ có thể dựa vào các giác quan của mình để biết chuyện gì đang xảy ra. Đầu tiên, cảm thấy bụng dưới đột nhiên hơi lạnh, quần lót của cậu bị kéo xuống. Sau đó, một vật ấm nóng bao bọc lấy dương vật chưa cương cứng, nhiệt độ cơ thể quen thuộc truyền đến từ một cơ thể khác. Jung Jihoon theo bản năng muốn đẩy về phía trước, nhưng dường như Han Wangho đã nhận ra ý định này, hoặc có lẽ đã đoán được từ trước, Han Wangho ấn vào vai Jung Jihoon: "Jihoonie đừng vội".

Mặc dù Jung Jihoon đã sẵn sàng bùng nổ, nhưng lại bất lực vì Han Wangho hôm nay dường như quyết tâm chiếm thế chủ động, cậu chỉ đành để mặc anh làm. Han Wangho từ từ ngồi xuống, mặc dù đã được nới lỏng trong phòng tắm, nhưng vẫn khó để nuốt trọn cả cây vào cùng lúc. Cảm nhận dương vật từng chút một xuyên qua đường hầm, Jung Jihoon cười nói, "Wangssi có vẻ như đang cố lấy lòng một kẻ thua cuộc như em"

Han Wangho đã hơi luống cuống, không hơi đâu mà cãi nhau với Jung Jihoon. Rất nhiều chất bôi trơn được bôi lên, dương vật xông thẳng vào bên trong, Han Wangho chợt ngồi không vững mà trượt ra, rồi lại muốn ngồi vào, qua lại như vậy khiến bản thân anh có chút không chịu nổi.

Jung Jihoon kịp thời đỡ lấy eo Han Wangho, dùng sức đẩy mạnh lên xuống, Han Wangho không kìm được kêu lên một tiếng, nửa thân trên mềm nhũn, ngã vào lồng ngực Jung Jihoon.

"Anh có vẻ hơi đuối sức rồi?" Tầm nhìn của Jung Jihoon bị che khuất, không thể nhìn thấy Han Wangho với đôi mắt mơ màng đang nằm trên người mình, nhưng cậu vẫn chính xác hôn lên sống mũi cao của Han Wangho đang cắm vào cổ mình. Sự va chạm liên tục khiến Han Wangho không thể duy trì tư thế ngồi nữa, cả người anh dường như buông xuôi, mặc cho hai cơ thể dính chặt vào nhau.

Jung Jihoon có lúc nắc quá nhanh, dương vật trượt ra khỏi đường hầm chặt hẹp phát ra tiếng "bop". Han Wangho đã kiệt sức, nhưng tầm nhìn của Jung Jihoon vẫn bị tước đoạt, anh đành khó chịu bò dậy, đỡ lấy vật khổng lồ đã cương cứng đến đáng sợ của Jung Jihoon mà từ từ nuốt vào. Jung Jihoon nảy sinh ý xấu, cố tình thúc mạnh một cái khi Han Wangho vừa mới đưa dương vật vào lỗ nhỏ được một chút, cười nói: "Anh có vẻ hơi mệt rồi, hay để em phục vụ nhà vô địch hôm nay nhé?"

Bản thân Han Wangho đã bị đụ đến nhừ người chẳng còn tâm trí để ý đến lời Jung Jihoon nói. Jung Jihoon kéo cà vạt trên mắt xuống, vừa thưởng thức ánh mắt mơ màng của Han Wangho đang bị đụ sâu trong tư thế cưỡi ngựa, vừa không kiêng nể mà nắc mạnh vào giữa hai chân anh.

"Jihoonie, chậ...chậm lại" Han Wangho không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của Jung Jihoon, vùi mặt vào cổ và vai Jung Jihoon, kìm nén tiếng nức nở.

"Wangssi là King của hôm nay mà, đương nhiên là phải nghe lời anh rồi" Jung Jihoon cắn nhẹ lên vành tai Han Wangho, giảm tốc độ thúc, chậm rãi đưa cái thứ to lớn của mình ra vào trong lỗ nhỏ đã hướng ra ngoài của Han Wangho với kiểu "chín nông một sâu".

Sự trống rỗng đã lâu không được lấp đầy bên trong cơ thể tràn ngập bộ não không còn tỉnh táo của Han Wangho, "Jihoonie, đưa vào đi mà, nhanh lên"

"Đã như thế này rồi còn ra lệnh, không hổ là Wangssi" Jung Jihoon không lập tức đẩy vào như Han Wangho mong muốn, mà dùng đầu dương vật xoay vòng ở cửa lỗ nhỏ.

Lỗ nhỏ đã sưng tấy đến không nhận ra thì làm sao chịu nổi sự kích thích này, Han Wangho trong cơn nứng vội vàng hét lên. "Em bắn vào trong anh đi, nhanh lên! Làm ơn đi mà, hyung..." Mặc dù thường ngày Han Wangho có thói quen gọi người khác là "Hyung", nhưng lọt vào tai Jung Jihoon thì lại có bóng dáng của những tiền bối trước đó.

"Wangho, anh nên gọi em là gì?"

"Chồng....chồng ơi, Jihoonie là người anh yêu nhấ---"

Chưa đợi Han Wangho nói xong, Jung Jihoon đã mạnh mẽ đụ vào. Han Wangho ngay lập tức im bặt, sự kích thích từ việc lỗ nhỏ đã lâu không được thỏa mãn đột ngột bị lấp đầy khiến Han Wangho không kìm được mà đầu hàng. Jung Jihoon cũng đã giải phóng lần đầu tiên trong đêm nay vào sâu bên trong cơ thể Han Wangho.

Đêm còn rất dài, cuối cùng chiếc cà vạt cuốn quanh mắt, quanh dương vật của Han Wangho, thấm đẫm nước mắt và tinh dịch. Khi bầu trời bắt đầu hơi hửng sáng, Jung Jihoon ôm lấy phần thưởng an ủi của riêng mình chìm vào giấc ngủ chỉ có hai người trên giường

-------------------------------------------------

Trans từ sớm rồi, chờ mỗi chiến thắng 2-0 của các thiếu gia để tung đó. Đội ơn HLE đã không làm em thất vọng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro